CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NỤ CƯỜI CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG

Chương 1

Khi chụp ảnh trên nền tuyết, bạn trai tôi bất ngờ quật tôi một cú qua vai, chỉ để chọc cho bạch nguyệt quang cười.

 

“Đùa tí thôi mà, nhìn cái mặt em ngố chưa kìa, hahaha!”

 

Hôm đó, bạch nguyệt quang của anh ta được nụ cười đẹp nhất.

 

Còn tôi bị gãy tay phải, từ đó không thể cầm d.a.o mổ được nữa.

 

Vài năm sau, anh ta mắc một căn bệnh hiếm.

 

Người duy nhất trong cả nước thể phẫu thuật… là tôi.

 

Khoảnh khắc anh ta quật tôi xuống đất để lấy lòng bạch nguyệt quang, cũng là lúc anh ta tự vứt luôn cái mạng của mình.

 

Chương 1:

 

Thành phố A hiếm khi tuyết lớn.

 

Giờ nghỉ trưa, tôi cùng mấy đồng nghiệp dạo quanh bệnh viện, tình cờ bắt gặp Trương Đái Phi đang chụp ảnh tuyết rơi.

 

Thời còn đi học, cô ấy đã nổi tiếng là mỹ nhân lạnh lùng của khoa Y, khí chất còn lạnh hơn cả con d.a.o phẫu thuật trong tay. Chưa từng thấy cô ấy cười bao giờ.

 

Là nữ thần trong mắt không ít đàn anh, đàn em.

 

“Bác sĩ Trương, ngoài trời lạnh lắm nhỉ!”

 

Một đồng nghiệp nam gọi tên cô ấy, rồi đưa ly cà phê cho cô ấy sưởi tay.

 

“Cảm ơn.”

 

Trương Đái Phi điềm đạm quay đi, làn da trắng dưới nắng như phủ thêm một lớp sương mỏng.

 

Cả nhóm muốn chụp ảnh tập thể dưới gốc cây, tôi liền lấy điện thoại ra làm nhiếp ảnh, khom người tìm góc chụp rồi đưa tay đếm ngược:

 

“Ba, hai…”

 

Ngay khoảnh khắc cuối cùng, một cơn gió mạnh vụt qua tai.

 

Bạn trai tôi — Lục Trạch Duệ — chẳng biết từ đâu lao tới, bật cười khoái chí, nhấc bổng tôi từ tư thế khom người rồi tung thẳng một cú quật vai! Vai phải tôi chạm đất trước.

 

Rầm!

 

“Nhìn cái mặt ngốc nghếch của em kìa, hahaha!”

 

Tôi ngã dúi vào lớp tuyết dày, va trúng thân cây bị chôn bên dưới, khiến cành rung nhẹ, tuyết trắng từ trên cao rơi xuống lả tả, đẹp như cảnh trong phim.

 

Trương Đái Phi, người xưa nay chưa từng cười, hôm ấy lại nở nụ cười đầu tiên.

 

Nụ cười khiến tất cả mọi người sững sờ.

 

Anh ta tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

 

Cố tình làm tôi bẽ mặt, chỉ để đổi lấy nụ cười của Trương Đái Phi sao?

 

tôiđã làm sai điều gì chứ?

 

Trong vài giây, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

 

Đến khi nỗi ấm ức và tức giận dâng lên, tôi mới nhận ra cả bờ vai phải đã tê rần, bàn tay phải hoàn toàn mất cảm giác, mở miệng chỉ còn lại tiếng nghẹn:

 

“Cứu…”

 

“Wow, học tỷ, tấm này đẹp quá, bảy năm quen chị em mới thấy chị cười đấy!”

 

Lục Trạch Duệ nhặt lấy điện thoại của tôi, hớn hở khoe khoang, chia sẻ bức ảnh cho mọi người:

 

“Trời ơi, bác sĩ Trương mà cười nhiều thì đẹp xuất sắc luôn ấy!”

 

“Tiểu Lục, mau đỡ bạn gái cậu dậy đi, sao lại thế chứ?”

 

Lục Trạch Duệ vẫn cười, cúi xuống đào tôi khỏi đống tuyết:

 

“Thẩm Thanh Uý bình thường là một blogger hài hước mà, hai chúng tôi toàn chơi đùa kiểu này như anh em thôi, cô ấy không sao đâu…”

 

Đột nhiên anh ta bắt gặp ánh mắt tôi — đôi mắt đã tắt lịm ánh sáng. Lời trên môi anh ta chợt khựng lại.

 

Đào xuống thêm chút nữa, nhìn thấy cánh tay phải của tôi vặn vẹo một cách bất thường, Lục Trạch Duệ liền hoảng loạn.

 

“Xin lỗi, xin lỗi Thanh Uý, anh chỉ đùa thôi…”

 

Vai phải tôi bị gốc cây đ.â.m xuyên qua, m.á.u chảy rất nhiều. Tôi được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

 

Giám đốc và phó viện trưởng vừa tan ca, thấy tôi lập tức biến sắc, một trước một sau lao vào cùng cứu chữa.

 

Lục Trạch Duệ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, khóe mắt đỏ hoe, hết lần này đến lần khác lau những bông tuyết trên mặt tôi, run rẩy hoảng hốt.

 

Anh ta bị chặn lại ngoài cửa phòng cấp cứu.

 

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi bình thản nhìn anh ta, nói đúng một chữ:

 

“Cút.”

 

Tỉnh dậy trong phòng bệnh, tôi nhìn thấy Trương Đái Phi đang hỏi y tá về tình hình dùng t.h.u.ố.c tối qua.

 

Phòng bệnh tràn ngập mùi hương dịu nhẹ, mùi tinh dầu tuyết tùng lạnh lẽo trên ngườiấy thậm chí át cả mùi t.h.u.ố.c sát trùng.

 

Ngay cạnh gối tôi là điện thoại của Trương Đái Phi, màn hình chưa tắt.

 

ấy vừa đăng tấm ảnh chụp trong tuyết hôm qua lên vòng bạn bè.

 

【Học tỷ, chị nên cười nhiều hơn. Chị cười rất đẹp.】

 

Tôi ngẩn người mất mấy giây.

 

Ánh mắt lại rơi vào tập hồ sơ bệnh án bên cạnh.

 

Không rõ là vô ý hay cố tình, bệnh án của tôi bị Trương Đái Phi tiện tay để luôn bên mép giường.

 

Tôi cũng là bác sĩ ngoại khoa, đủ khả năng đọc hiểu nội dung bên trong.

 

Bàn tay phải của tôi… sẽ không bao giờ cầm lại được d.a.o mổ nữa.

 

Tiếng lật giấy nghe rõ mồn một.

 

Trương Đái Phi ngoảnh lại nhìn tôi, lạnh lùng rút lại bệnh án mà không nói một lời.

 

Tuy cùng xuất thân từ một trường, lại là đồng nghiệp, nhưng giữa chúng tôi chưa từng thân thiết.

 

Trương Đái Phi vốn rất ít giao tiếp với nam giới, mà với phụ nữ thì gần như chẳng bao giờ mở lời.

 

Chúng tôi không gì để nói với nhau cả.

 

“Thanh Uý tỉnh rồi à? Xin lỗi, xin lỗi em…”

 

Giọng của Lục Trạch Duệ phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh.

 

Anh ta vừa trực ca phẫu thuật suốt đêm. Gương mặt điển trai đẫm mồ hôi, dáng người cao lớn, rón rén tiến lại gần giường, nắm lấy tay tôi qua lớp chăn.

 

“Lúc đó anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi, xin lỗi Thanh Uý…”

 

“Anh đã báo cho ba mẹ em rồi, yên tâm nhé!”

 

“…Chỉ là gãy xương thôi, vài hôm nữa làm một ca tiểu phẫu là được. Giám đốc của mình đích thân mổ, anh cũng sẽ mặt. Tay phải của em chắc chắn sẽ hồi phục!”

 

Lục Trạch Duệ nói đến đây, giọng đã bắt đầu run lên, như một đứa trẻ lúng túng, cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay tôi hết lần này đến lần khác.

 

Chương trước
Chương sau