Chương 13
Ngày trước, nàng có thể độc chiếm tám phần sủng ái của Hoàng đế, chẳng qua là vì lục cung trống rỗng, Hoàng hậu lại vì xuất thân mà trời sinh khiến người ta chán ghét.
“Thời thế không có anh hùng, mới để hạng tầm thường nổi danh. Chẳng qua chỉ là một ả bình hoa vô dụng.”
Đồng Ngọc Dao khẽ cười nhạt, chẳng buồn che giấu sự khinh thường.
Mà nay, mỹ nhân trong lục cung tầng tầng lớp lớp.
Có ta — đoá hoa giải ngữ.
Có Đồng Ngọc Dao — tiểu thanh mai.
Lại thêm một đám vũ nữ mới tiến cung từ Giáo phường, thân thể mềm mại, ôn thuận lấy lòng.
Thái hậu cũng đang chuẩn bị cho một lượt tuyển tú mới.
Nhu Tần kia, từng được nâng niu như ánh trăng trên cao.
Giờ dẫu dung nhan chưa tàn, cũng đã phai sắc.
Thân thể nàng vốn đã suy nhược, nay thêm Hoàng đế quở trách, tinh thần sa sút, cả người héo úa thấy rõ.
Lần cuối cùng tới vấn an ta, tóc mai nàng đã lấm tấm sợi bạc, nét mệt mỏi nhuốm khắp mày mắt, nụ cười gượng gạo bi thương:
“Thủ đoạn của ngươi, thật cao minh. Cả ta, lẫn Huệ Chiêu dung… đều đã xem thường ngươi.”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
“Nhu Tần nói gì vậy? Bản cung nghe chẳng hiểu. Người bệnh vốn dễ nghĩ nhiều, chỉ tổ thêm hao tổn tinh thần.”
Nàng đã mắc chứng băng huyết, chẳng còn khả năng thị tẩm.
Theo lời khuyên của ta và Đồng Ngọc Dao, Nhu Tần rời cung, đến Xuân Đài tự, thắp đèn xanh tụng kinh, thay cho công chúa nhỏ năm xưa mà cầu phúc.
Thanh đăng cổ Phật, cạo tóc tu hành — ấy mới là kết cục tốt nhất cho nàng.
Dưới sự che chở toàn lực của Thái hậu, ta thuận lợi hạ sinh Hoàng trưởng tử.
Hoàng đế vô cùng yêu thích đứa trẻ này, hắn tự mình bế con trong lòng, khe khẽ ngân nga khúc hát ru:
“Khi trẫm vừa chào đời liền bị Vinh Hiến Thái hậu bế đi, chưa từng có ai hát ru cho trẫm. Khi ấy, chỉ một tiếng khóc của trẫm cũng thành tội. Nay chỉ nguyện nhi tử của trẫm được bình an, tuổi thọ lâu dài, khỏe mạnh an khang.”
Hoàng trưởng tử bình yên lớn lên đến hai tuổi.
Đồng Ngọc Dao cũng mang thai, rồi sinh hạ Hoàng thứ tử.
Chỉ là, bởi quan hệ huyết thống quá gần, đứa trẻ này sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật triền miên, ngay giữa mùa hạ vẫn phải khoác áo bông dày.
Tính tình lại kiêu ngạo, hệt như bản tính Đồng Ngọc Dao, thường xuyên làm kinh động khiến vẹt Đàn Tâm run rẩy co rúm trong lồng — chẳng khác nào một tiểu Đồng Ngọc Dao sống lại.
Ta và nàng, liên minh xưa kia vốn chẳng phải vững bền như sắt đá.
Đích tỷ đã bị ban chết, Nhu phi xuất cung, ta cùng nàng lại hóa thành đối thủ.
Nàng thường ở trước mặt Hoàng đế rót thuốc đắng vào tai, nói ta giống hệt đích tỷ, ngoài mặt giả nhân giả nghĩa, bên trong còn độc địa hơn bọ cạp.
Ta đã nhìn thấu cái đầu óc chẳng mấy thông minh của nàng, chẳng hề tức giận, chỉ bốn lạng đỡ ngàn cân mà hóa giải.
“Xin Hoàng thượng chớ trách Hân phi. Nàng vốn tính ngay thẳng, thiếp nào có để trong lòng. Thiếp bị mắng cũng chẳng sao. Hậu cung yên ổn để người lo việc triều chính không vướng bận, ấy mới là trọng yếu.”
Ngươi tới ta lui, cũng chẳng đến nỗi cô quạnh.
Từ đó về sau hơn mười năm, ta và Đồng Ngọc Dao khi thì hòa thuận, khi thì đối chọi.
Từng liên thủ đối phó Nhu tần một lần nữa quay lại, cùng nhau đưa Hoàng hậu tới Xuân Đài tự để quản chế Nhu tần, cùng nhau ứng phó sự khiêu khích của các phi tử phiên bang, lại cùng nhau vượt qua biến cố khi Hoàng đế ngất lịm, các phiên vương nhân cơ hội kéo quân ép cung.
Nhưng đồng thời, chúng ta cũng mặc nhiên trở thành đối thủ trong việc tranh đoạt ngôi vị Thái tử cho con mình.
Nàng lôi kéo đông đảo công khanh quyền quý, bày thế lực chấn nhiếp ngoài triều.
Ta thì kết giao vô số văn thần, sớ tấu đàn hặc như tuyết rơi đầy điện.
Hoàng đế không có đích tử, Hoàng trưởng tử chiếm vị trí trưởng, lại thêm thân thể khang kiện.
Cuối cùng, nó được lập làm Thái tử.
Hoàng thứ tử được phong làm Chu vương.
Một triều phong vân nơi lục cung, theo bước Hoàng đế băng hà, rốt cuộc cũng dần khép lại.
Khi ta trở thành Thái hậu, cùng Đồng Quý Thái phi ngồi dưới giàn hoa tử đằng uống trà, mùa xuân năm ấy an tĩnh chẳng khác nào buổi yến tiệc mùa xuân năm nào.
Nàng vẫn một hơi uống cạn, miệng lại chê bai:
“Trà của ngươi lúc nào cũng nhạt nhẽo, chẳng có hương vị. Giống như ngươi vậy, giả dối cả người.”
Ta chỉ khẽ cười nàng:
“Tuổi đã cao rồi mà miệng vẫn còn nặng mùi dầu mỡ, đồ chiên rán ăn quá nhiều, đến trà cũng thấy nhạt. Nên giữ gìn thân thể mới phải.”
Nàng ngồi đong đưa trên ghế trúc, tà váy trắnh xanh khẽ lay động như sóng nước, trên mặt vẫn giữ nét kiêu ngạo của thiếu nữ năm xưa.
Hoàng đế khi còn sống, quả thực từng sủng ái nàng.
“Hoàng thượng đã để lại cho ta và Chu vương một đạo binh phù giữ mạng, có thể điều động mười vạn đại quân. Mạng này của ta, giữ chắc rồi.”
Một con sẻ đáp xuống giàn tử đằng, kêu “chiếp” một tiếng, cánh hoa rơi lả tả, nhưng thân cành chẳng hề động đậy.
Ta thu lại nụ cười, ngữ khí trầm trọng mà chân thành:
“Di chỉ của Tiên đế, ai gia tất nhiên sẽ đối đãi chu toàn với ngươi cùng Chu vương. Chỉ là, nếu làm loạn khiến sinh linh đồ thán, thì dẫu Tiên đế nơi cửu tuyền, e rằng cũng chẳng còn nguyện ý che chở cho ngươi. Ngọc Dao, hãy tự lo lấy thân.”
Năm Chí Chính thứ mười ba, Hoàng đế mở lần tuyển tú thứ hai.
Để lôi kéo đám công khanh nắm giữ binh quyền, ta với thân phận Thái hậu, đích thân đến phủ Vĩnh Định hầu chúc thọ Lão Thái quân.
Trong phủ ấy, một ả di nương cầm quyền quản lý phủ, nữ nhi thứ xuất lại lấn át cả trưởng nữ.
Giữa yến tiệc, một chuỗi Phật châu bỗng đứt đoạn, hạt bồ đề lăn khắp nền nhà.
Một cô gái yêu kiều diễm lệ, đôi mắt ngấn lệ, cất giọng nghẹn ngào:
“Muội muội, dẫu có bất mãn với ta, cũng không nên cắt đứt sợi kim tuyến của Phật châu!”
Hoa hoè nở trắng, rơi xuống búi tóc đen nhánh của nàng.
Lông mày mắt ngọc, dung mạo kinh diễm đến cực điểm.
Trong khoảnh khắc ấy, ta như thấy lại chính mình của năm xưa.
Hết.