Chương 8
Tiếng sáo bi thương nghẹn ngào, theo gió xuân truyền đến tận cửa cung Hy Hoa của ta.
Ấy chính là khúc nhạc định tình năm xưa của nàng và Hoàng đế.
Trong gian phòng cửa sổ mở rộng, Hoàng đế đang vẽ mày cho ta.
Nghe thấy tiếng sáo.
Tay hắn run lên, đầu bút liền vạch một đường ngang qua mí mắt ta.
Ta không hề tỏ vẻ kinh hãi như hắn tưởng tượng, mà trái lại, dịu dàng nắm lấy tay hắn, khẽ cười nói:
“Nghe nói Nhu Quý phi tinh thông sáo trúc, thiếp ngu muội, tuy chẳng hiểu âm luật, nhưng lại cảm thấy tiếng sáo này tựa như mùa xuân, vạn vật đều đổi mới.”
Vạn vật đổi mới.
Đông qua rồi xuân sang.
Chuyện ân oán nam nữ, nào có mối hận nào không thể tan chảy?
Huống hồ, một bên là bậc cửu ngũ chí tôn, một bên chỉ là chim hoàng yến trong lồng son của hắn.
Tình cảnh ấy, người ta thương xót nhất chính là cố nhân.
Hoàng đế hiển nhiên đã động lòng.
Hắn dường như muốn buông bút vẽ mày, lại chau mày do dự, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì ngắm cặp mày còn vẽ dở trong gương.
Khó lòng quyết đoán.
Ta khoác áo choàng lên vai hắn, lại treo túi hương xuân mới thêu vào ngang hông.
“Hoàng thượng, cảnh xuân tươi đẹp, người hãy đi ngắm một chuyến. Thiếp hơi đau đầu, hôm nay không ra gió được, ngày khác lại bầu bạn cùng người.”
Ta cố ý chớp mắt khẽ cười, giả vờ nhẹ nhàng thoải mái.
Hoàng đế cảm động khôn xiết.
Hắn ôm ta vào lòng, thì thầm bên tai:
“Linh Tê, nàng thật chẳng giống kẻ khác. Nàng luôn hiểu được trẫm. Trẫm ắt không phụ nàng.”
Thốt ra mấy lời tình ý thâm sâu ấy, hắn liền không do dự nữa, bước chân vội vã, đi thẳng tới bên nữ nhân mà năm xưa hắn cũng từng hứa sẽ không phụ bạc — Nhu Quý phi.
Đêm ấy, Nhu Quý phi khôi phục lại thánh sủng.
Hoàng đế truyền chỉ, giao quyền quản lý hậu cung vào tay nàng, địa vị ngang với Hoàng quý phi.
Lục cung chấn động.
Đồng Ngọc Dao và Bạch Linh Tâm thắp đèn suốt một đêm dài.
Từ khi mọi người đều phải đến thỉnh an Nhu Quý phi, ta vì thường xuyên hầu hạ Thái hậu nên đã lâu chưa gặp lại đích tỷ.
Lần nữa đối diện, toàn thân nàng lộng lẫy cao quý, ánh mắt sáng rực, giữa cuộc tranh đấu với Đồng Ngọc Dao lại chiếm thế thượng phong, được tấn phong làm Nhị phẩm Chiêu dung.
“Thiếp thân bái kiến Huệ Chiêu dung.”
Ta khom gối hành lễ.
Đích tỷ an nhàn ngồi trên kiệu, thản nhiên khảy móng tay:
“Chiêu Quý tần, đã lâu không gặp. Tỷ tỷ đây thật sự nhớ muội, tất phải giữ muội ở lại lâu hơn, nhìn cho thỏa.”
Nàng mỉm cười ngồi kiệu rời đi, chỉ để lại hai lão ma ma, thay nàng “ngắm kỹ” ta.
Ta bị giữ lại phạt đứng dưới nắng.
Bóng nắng dần dịch chuyển, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống người, chỉ một lúc mà gương mặt đã đỏ bừng.
“Ma ma, nương nương nhà ta còn phải đi thỉnh an Nhu Quý phi, nếu chậm trễ thì sẽ lỡ giờ mất.”
Tiểu Uyển – thị nữ thân cận của ta, liền lấy ra hai túi tiền, dúi vào tay họ.
Một người thu lấy, nhưng kẻ còn lại lại chẳng vừa ý, thậm chí còn đưa tay giật tay áo ta:
“Nương nương đeo chiếc vòng này cũng không tệ, chi bằng ban cho lão nô đi?”
Đích tỷ khinh thường ta, ngay cả đám nô bộc của nàng cũng bắt chước y hệt.
Ta đứng chưa vững, liền bị ả ma ma kéo ngã xuống đất.
Chiếc vòng ngọc trên tay ta cũng theo đó mà rơi xuống, vỡ làm hai mảnh.
Ta vừa định đưa tay nhặt lên, thì bỗng nghe một tiếng quát lớn:
“Đồ nô tỳ to gan! Dám giữa đường ức h.i.ế.p Chiêu Quý tần, ai cho các ngươi lá gan chó ấy?”
Chính là Hoàng đế.
Ngày đầu tiên Nhu Quý phi triệu tập lục cung, Hoàng đế chuẩn bị đến để chống lưng cho nàng, tránh kẻ khác khinh nhờn.
Tối qua, chính nàng đã sai người báo cho ta biết thời khắc hắn sẽ tới.
Ta cố ý “tình cờ” gặp đích tỷ trên đường, ngoan ngoãn chịu phạt, chỉ để đợi khoảnh khắc anh hùng cứu mỹ nhân này.
Khuôn mặt vốn thường ngày chỉ điểm nhẹ nụ cười nhã nhặn, giờ đây đã đẫm lệ chan hòa.
“Hoàng thượng… đó là vòng ngọc người từng ban cho thiếp…Thiếp không giữ được, thật đáng tội.”
Ta không hề thừa cơ cáo tội.
Chỉ đem vòng ngọc đã vỡ gói lại trong khăn, nước mắt ròng ròng rơi xuống má.
Hoàng đế vốn đã ôm sẵn nỗi áy náy với ta, liền lập tức đưa tay kéo ta dậy, dịu dàng trấn an:
“Vòng ngọc còn nhiều, chẳng đáng để nàng phải đau lòng. Trẫm ban cho nàng chiếc vòng ngọc mực thượng hạng mới là xứng đáng. Là trẫm không bảo vệ được nàng, mẫu hậu hẳn nên trách phạt trẫm.”
Trên gương mặt cương nghị như d.a.o khắc kiếm gọt ấy, giờ lại thoáng hiện một tia nhu tình.
Biết rõ đây là nô bộc của ai, hắn liền hạ chỉ, truyền phủ Nội vụ rút lại thẻ bài của đích tỷ.
“Lấy lớn h.i.ế.p nhỏ, lấy đích chèn ép thứ, trẫm ghét nhất loại người như thế. Quy củ, hiếu lễ đều chẳng để vào mắt, chỉ biết giở trò gian trá. Trẫm đã nhìn lầm Huệ Chiêu dung rồi.”
Nhờ vậy, ta được tấn phong làm Nhị phẩm Chiêu nghi, địa vị vừa khéo cao hơn đích tỷ một bậc.
Hoàng đế cũng từng là thứ tử, cũng từng chịu cảnh bị con cháu chính thất chèn ép.
Bởi thế, hắn có thể đồng cảm với ta.
Nhu Quý phi cũng giúp ta một tay.
Nàng mân mê chuỗi tràng hạt đỏ bằng san hô nơi cổ tay, hờ hững mà như vô tình than thở cùng Hoàng đế:
“Trong thời gian thiếp bị giam lỏng, Huệ Chiêu dung đã sai người mượn bức bình phong ngọc văn tước Mai, đến nay vẫn chưa trả lại.
Bức bình phong ấy, vốn là khi thiếp và bệ hạ tình ý nồng nàn, cùng nhau vẽ nên, trên đó còn có bút tích nhỏ của bệ hạ đề vào.”
Hai nữ tử mà Hoàng đế muốn bù đắp ân tình, rốt cuộc đều từng bị “đại độ hiền lương” của Huệ Chiêu dung chèn ép.
Hoàng đế càng thêm phẫn nộ.
Hắn lập tức tước đi chữ “Huệ” trong tước hiệu, giáng nàng từ Chiêu dung xuống hàng Tam phẩm Quý tần, lại giam lỏng ba tháng.