Chương 1
1
Tôi tên là Tô Trân Trân, tôi là một đứa trẻ không cha không mẹ.
Nói chính xác thì, tôi từng có mẹ.
Hơn nữa, trong ký ức của tôi, mẹ rất rất xinh đẹp, bên cạnh quanh năm luôn có nhiều người đàn ông lạ.
Thế nhưng, vào năm tôi ba tuổi, mẹ lại nhẫn tâm bỏ tôi cho một người đàn ông xa lạ.
Bà chỉ vào người đàn ông nói với tôi: “Bé con, sau này ông ấy chính là ba của con, con phải ngoan ngoãn nghe lời ông ấy.”
Nói xong, bà quay lưng đi không hề ngoái lại.
Từ đó, tôi có một gia đình mới.
Người đàn ông ấy cũng trở thành cha dượng của tôi, ông bắt đầu tự mình nuôi nấng tôi.
Phải nói là ông chăm sóc tận tâm, tôi cần gì cũng đáp ứng.
Thế nhưng tôi vẫn không thể coi cha dượng là ba của mình.
Bởi vì tôi cảm thấy ông không bình thường.
Ông luôn dùng ánh mắt dính nhớp nhìn tôi.
Thích xoa đầu tôi, thích ôm tôi vào lòng, thích chạm vào bụng nhỏ của tôi.
Lúc nhỏ, tôi còn chưa nhận ra có vấn đề gì.
Theo tuổi tác lớn lên, tôi lại cảm thấy càng lúc càng kỳ quái.
Có lẽ, đây chính là thứ người ta gọi là “biến thái”.
2
Mỗi lần cùng ông đi dạo trong khu chung cư, ánh mắt của mọi người trong khu đều hướng về phía chúng tôi.
Rồi họ nói với tôi: “Trân Trân lớn thêm không ít rồi, thời gian trôi nhanh thật.”
“Hồi ba con bế con về nhà, con chỉ nhỏ xíu thế này thôi.”
“Con là tất cả của ba con, ông ấy yêu con biết bao, con phải sống thật tốt với ba con nhé.”
Vừa nói, họ còn dùng tay mô tả dáng vẻ tôi lúc nhỏ.
Lảm nhảm như thế, tôi không nghe nổi nữa, chọn cách quay người bỏ đi.
Về đến nhà, tôi co người trong sofa, im lặng không nói một lời.
Cha dượng đứng bên cạnh với gương mặt lấy lòng, giọng nói dịu dàng:
“Bé cưng Trân Trân, đừng giận nữa, con không thích họ, sau này chúng ta không gặp họ nữa.”
“Chúng ta thấy họ thì đi đường vòng, được không?”
Tôi không muốn để ý đến ông.
Thật ra phải nói rằng, cha dượng trông cũng không tệ.
Mặt mũi thanh tú, dáng người cao gầy.
Chỉ là sắc mặt đặc biệt tái nhợt, thần thái luôn mang một nét âm u.
Có lẽ, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi sợ ông.
Thấy tôi không nói gì, cha dượng chồm người tới, lại trực tiếp đè lên người tôi.
Khóa chặt tay chân tôi lại.
3
Đôi môi mỏng áp thẳng xuống, mang theo mùi bạc hà mát lạnh.
Cha dượng không hút thuốc, theo lời ông là: “Không thể để Trân Trân của ba hít khói thuốc thụ động.”
Ông khẽ hôn lên cổ tôi, vùi đầu, phát ra tiếng rên khẽ: “Trân Trân, con có yêu ba không?”
Không… không đúng.
Như thế này là không đúng!
Tôi phát điên lên giãy giụa, miệng phát ra tiếng khóc gào.
“Đừng! Ba! Đừng như vậy! Chúng ta là cha con!”
Trên mặt cha dượng bị tôi cào mấy vết máu.
Ông ngẩng người lên với vẻ mặt âm trầm, ánh đèn lập lòe trên đầu khiến gương mặt ông như quỷ dữ.
Tôi tưởng mình sẽ bị tát một cái ngay lập tức.
Nhưng tôi không ngờ, cha dượng chỉ cười khanh khách như thần kinh.
Ông đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi.
“Trân Trân, con không ngoan.”
“Tại sao con lại từ chối ba?”
Tôi tuyệt vọng hét lên, lặp lại câu đó, “Chúng ta là cha con!”
Thế nhưng, điều đó không đánh thức được lương tri và đạo đức của ông.
Ông liếm vết thương bên môi, trong mắt lóe lên ánh sáng vụn tối.
Ông không để ý lời tôi nói, nhàn nhạt cười: “Nhưng ba thích.”
Một luồng lạnh buốt từ chân tôi xộc lên, tôi chỉ có một ý nghĩ.
Chạy trốn.
Chạy trốn khỏi ông.
Chạy thật xa.
4
Trong sự giày vò như thế, thoắt cái nhiều năm trôi qua.
Tôi cuối cùng cũng trưởng thành.
Năm hai mươi tuổi, khi một mình ra ngoài chơi, tôi gặp một chàng trai rất đẹp trai.
Tôi không mang tiền, đứng ngoài tiệm kem, mắt trông ngóng nhìn vào bên trong.
Nhưng chẳng ai để ý đến tôi.
Tất nhiên, tôi biết ăn chùa là sai, nên tôi đang định rời đi.
Không ngờ, một bàn tay lớn nắm lấy tôi.
Giọng nói trong trẻo rạng rỡ của chàng trai vang lên bên tai: “Sao thế? Em muốn ăn cái này à?”
Tôi quay đầu lại, đối diện một gương mặt trẻ trung khôi ngô.
Tôi lập tức bị mê mẩn.
Chàng trai mua cho tôi một cây kem, cười đưa cho tôi.
Tôi liếm hai cái, mùi vị thật ngon.
Chàng trai hứng thú nhìn tôi ăn, hỏi:
“Em ở gần đây à?”
“Ba mẹ em đâu?”
Anh ta nói nhiều thật, rạng rỡ vui vẻ, đẹp trai, hoàn toàn khác với cha dượng.
Thấy tôi vẫn im lặng, anh ta bĩu môi.
“Lạnh lùng ghê, sao em không nói gì? Làm quen nhé, anh tên là Từ Thanh Huy.”
“Hy vọng sau này còn có thể gặp lại em.”
5
Về đến nhà, tôi vừa nhìn đã thấy bóng dáng cha dượng đứng bên cửa sổ.
Hình như ông vẫn đang nhìn xuống một hướng nào đó, theo ánh mắt ông nhìn xuống, tôi thấy bóng lưng Từ Thanh Huy vừa rời đi.
Dù tôi về rất khẽ, cha dượng vẫn nghe thấy.
Ông chậm rãi quay người, nhìn chằm chằm tôi.
Lúc ấy trời đã về chiều, ánh sáng âm trầm chiếu trên người ông, làm tôi sợ đến co rúm.
“Trân Trân, con vừa đi đâu về?”
Tôi run run lùi hai bước: “Con… con chỉ ra ngoài chơi một chút thôi.”
Cha dượng từ từ tiến về phía tôi, mỗi bước như giẫm lên tim tôi.
Cho đến khi tôi không còn đường lùi, lưng áp vào tường lạnh lẽo.
Bàn tay to của ông khẽ bóp cằm tôi.
Đôi mắt dài hơi nheo lại, ngắm nghía gương mặt tôi.
“Trân Trân, con không ngoan, lén ăn kem rồi?”
Nói xong, ngón tay ông mân mê trên cằm tôi.
Đưa ra trước mặt tôi xem, thì ra là một chút kem trắng.
Khó trách bị cha dượng phát hiện tôi ăn vụng bên ngoài.
Tôi không thể biện minh.
Không ngờ bước tiếp theo, tay cha dượng đột nhiên đặt lên bụng nhỏ của tôi.
Tôi tưởng ông sẽ làm gì, sợ đến không dám nhúc nhích.
Không ngờ, ông chỉ nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói đầy cưng chiều và bất lực.
“Con hay đau bụng, đừng ăn đồ lạnh.”