Chương 3
11
Cha dượng không ra tiễn tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy ngôi nhà nơi tôi đã sống suốt hai mươi năm.
Cửa sổ khẽ mở, không biết cha dượng có đang đứng đó nhìn tôi không?
Có lẽ do hôm nay gió to, mắt tôi như có cát bay vào, bất giác muốn rơi nước mắt.
May mà vẫn còn Từ Thanh Huy ở bên cạnh tôi.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng: “Trân Trân, đừng buồn, còn có anh đây mà.”
Từ Thanh Huy đặt hành lý của tôi vào xe, sau đó bảo tôi ngồi vào ghế phụ, thậm chí còn dịu dàng thắt dây an toàn cho tôi, mỉm cười quyến rũ: “Về nhà thôi!”
Vì giọng nói rạng rỡ phấn khởi ấy, tôi cũng bất giác có chút mong chờ về cuộc sống sắp tới.
Phải rồi, tôi đã là người lớn.
Tôi có thể yêu đương, kết hôn, sinh con.
Tôi đã lớn đến mức có thể hoàn toàn rời xa cha dượng rồi.
Tôi không còn là đứa bé đáng thương ngày xưa theo mẹ đi ăn bữa đói bữa no nữa.
Không biết xe chạy bao lâu, cảnh vật xung quanh càng lúc càng vắng vẻ, cho đến khi tiến vào một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.
Từ Thanh Huy bước xuống xe, đứng trước đầu xe, dang tay về phía tôi: “Tô Trân Trân, chào mừng em đến với ngôi nhà của chúng ta.”
Tôi không chịu nổi hành động trẻ con đó, bật cười “phụt” một tiếng.
Biệt thự rất lớn, nhiều phòng, hầu hết đều khóa.
Từ Thanh Huy đưa cho tôi một căn phòng ở góc, vẻ mặt bình thản dặn dò: “Từ nay em sẽ ở căn này.”
Tôi có chút ngạc nhiên, không ngờ anh lại không ngủ cùng tôi.
Quá là một quý ông rồi? Tất nhiên tôi vui mừng chấp nhận.
Tôi định hỏi anh về hành lý, không có cái gối và những món đồ chơi đó tôi sẽ không ngủ ngon.
Không ngờ, Từ Thanh Huy lại cất hết hành lý của tôi vào phòng chứa đồ, cười tít mắt xoa đầu tôi.
“Mấy thứ đó cũ hết rồi, đừng giữ nữa, sau này anh sẽ mua mới cho em.”
12
Tôi hơi bất lực, nhưng nghĩ đến việc phải bắt đầu cuộc sống mới, cắt đứt quá khứ cũng tốt.
Vì thế tôi không nhắc lại chuyện hành lý nữa.
Tôi đi vòng quanh trong biệt thự.
Ngoài tôi và Từ Thanh Huy, biệt thự rộng lớn này không có ai khác.
Nhưng anh nói, mỗi tuần sẽ có người dọn dẹp đến theo lịch cố định.
Mãi đến lúc này tôi mới biết nghề thật sự của Từ Thanh Huy.
Anh là một streamer, bình thường sống bằng tiền kiếm được từ việc livestream.
Phần lớn các phòng trong biệt thự đều khóa, tôi cũng chẳng có hứng vào xem.
Ngay cả phòng ngủ chính của Từ Thanh Huy cũng vậy.
Tôi đi nhẹ nhàng, ánh đèn mờ kéo bóng tôi thành một cái bóng dài lê thê.
Đột nhiên, ổ khóa trên cánh cửa phía trước khẽ rung lên.
Bên trong truyền ra tiếng gào rít kỳ quái.
Tôi tò mò bước đến.
Vừa đẩy cửa ra, một luồng sáng trắng chói mắt quét qua, tôi lập tức ngất đi.
13
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng của mình trong biệt thự, nhìn ra ngoài, trời đã sáng.
Nghĩ đến căn phòng kỳ lạ đêm qua, và luồng sáng trắng quái đản đó.
Tôi xoa trán đau nhức, rửa mặt qua loa rồi đi tìm Từ Thanh Huy.
Biệt thự vốn đã vắng vẻ, giờ lại càng không có ai.
Tất cả các phòng vẫn khóa kín, không thấy bóng dáng Từ Thanh Huy đâu.
Tôi xuống lầu, thấy phòng khách tầng một hỗn loạn vô cùng, bàn ghế ngã đổ khắp nơi.
Trông như vừa xảy ra một trận đánh nhau.
Thiết bị livestream của Từ Thanh Huy đã biến mất.
Ở góc tấm thảm bẩn thỉu, tôi tinh mắt phát hiện một viên đá nhỏ có hoa văn, chỉ lớn cỡ móng tay.
Đó là…
Đó là của cha dượng.
Hay đúng hơn, đó là món quà tôi tặng cha dượng hồi nhỏ.
Lúc ấy tôi chưa hiểu gì về chuyện nam nữ, cha dượng thường đưa tôi đi chơi.
Lần đầu tôi được đến bãi biển, vui sướng không tả, nhặt được một viên đá có hoa văn lạ, hí hửng mang tặng cha dượng.
Suốt bao năm qua, hắn luôn coi nó như bảo vật, xâu vào sợi dây đỏ đeo trên cổ làm dây chuyền.
Mỗi lần có ai hỏi, hắn đều tự hào nói: “Đây là món quà đầu tiên Trân Trân tặng tôi.”
Về sau thì sao? Về sau, tôi thực sự chẳng tặng gì thêm cho hắn nữa.
Giờ đây, viên đá ấy lại xuất hiện trong biệt thự, chẳng lẽ chứng tỏ cha dượng đã đến đây?
Tôi và Từ Thanh Huy vừa đến, cha dượng đã lập tức tìm tới?
Giờ thì Từ Thanh Huy lại mất tích, rốt cuộc là chuyện gì?
Tôi không hiểu nổi, quyết định quay về nhà cũ xem sao.
14
Khi tôi mất một hồi lâu mới trở về được ngôi nhà của tôi và cha dượng.
Tôi bất ngờ phát hiện phòng khách và các phòng khác đều không có ai.
Nhưng, trong thư phòng lại có tiếng rên rỉ kỳ lạ.
Thư phòng vốn được thiết kế cách âm, hơn nữa tôi nhớ, căn nhà này được cha dượng đặc biệt cải tạo để giảm tiếng ồn.
Vì hồi nhỏ tôi rất nghịch, thích làm ầm ĩ trong nhà, hàng xóm thường xuyên phàn nàn.
Để tôi chơi đùa thoải mái, cha dượng xin lỗi hàng xóm xong, liền thay hết vật liệu trong nhà bằng loại cách âm.
Từ đó, gần như không nghe thấy gì từ trong phòng, người bên ngoài hay nhà trên dưới cũng rất khó nghe động tĩnh từ trong nhà.
May mà tai tôi cực kỳ thính, nhạy bén nhận ra cha dượng và Từ Thanh Huy đang ở trong thư phòng.
Tôi rón rén tiến đến, lặng lẽ đẩy cánh cửa hé một khe nhỏ.
Trước mắt là dòng máu đỏ tươi đang rỉ qua từng vân gỗ của sàn nhà.
Nhìn theo vết máu, là gương mặt trắng bệch của bạn trai tôi – Từ Thanh Huy.
Anh ta trần truồng, chỉ mặc một chiếc quần lót.
Lúc này, cổ tay anh đầy vết cắt, máu không ngừng chảy xuống.
Đối diện với Từ Thanh Huy là một người đàn ông quay lưng về phía tôi, đầu ngón tay thon dài đang chơi đùa với một con dao găm.
Tôi nhìn thoáng qua là nhận ra ngay – đó chính là cha dượng tôi.
“Từ Thanh Huy, mày biết lỗi chưa?” Giọng cha dượng lạnh như băng.
Khoảnh khắc ấy, dù tôi không nhìn thấy mặt hắn, nhưng tôi có thể cảm nhận được, từng sợi tóc hắn cũng toát ra sự tàn nhẫn.
Từ Thanh Huy đau đến đầm đìa mồ hôi, môi trắng bệch, không ngừng run rẩy.
Khuôn mặt sáng láng ngày xưa giờ đây vì đau đớn mà méo mó.
Thế nhưng, dù vậy, anh ta vẫn cười.
Giọng điệu đầy khiêu khích: “Lỗi? Tôi sai chỗ nào?”
Tôi cũng hơi hoang mang, đúng vậy, Từ Thanh Huy sai ở đâu?
Sao chỉ sau một giấc ngủ, cha dượng và Từ Thanh Huy lại như thù sâu oán nặng, chẳng hiểu nổi.
15
“Trân Trân đâu? Mày trả Trân Trân lại cho tao!”
Cha dượng đột nhiên như phát điên, cầm con dao trong tay lên, liên tục đâm vào người Từ Thanh Huy.
Từ Thanh Huy đau đớn gào thét: “Không! A! Đừng…”
Tôi không nỡ nhìn, định bước ra khuyên cha dượng.
Nếu đã đồng ý để tôi ở bên Từ Thanh Huy, thì đừng làm chuyện phạm pháp như vậy nữa.
Càng như thế, tôi càng muốn rời xa hắn.
Trong lòng tôi càng lúc càng dâng lên một ngọn lửa giận vô danh.
Cho dù hắn có làm tổn thương bạn trai tôi, tôi cũng không bao giờ yêu hắn!
“Nếu mày không chịu nhận tội, vậy thì tốt thôi, những gì Trân Trân từng trải qua, mày cũng phải trải qua y như thế.”
Giọng cha dượng trầm thấp, như đến từ địa ngục.
Tôi bị câu nói kỳ lạ ấy làm chấn động, đứng sững tại chỗ không dám nhúc nhích.
Mắt nhìn thấy cha dượng bước đến một bên, cắm điện cho một chiếc máy móc đáng sợ.
Tôi nhìn thoáng là nhận ra – đó là máy trộn bê tông dùng ở công trường.
Cha dượng… sao lại đặt thứ này trong thư phòng?
Cắm điện xong, tiếng gầm rú của máy vang lên.
Từ Thanh Huy không còn quan tâm đến cơn đau nữa, khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng, gào thét không ngừng:
“Tô Quân! Mày điên rồi! Mẹ kiếp, mày điên thật rồi! Đây là giết người! Mày sẽ phải vào tù!”
Nhưng cha dượng không hề đáp lại, lại đi đến bên kia, bắt đầu điều chỉnh một chiếc điện thoại.
Chính là chiếc mà Từ Thanh Huy dùng để livestream.
Giọng hắn trầm thấp vang lên, như đang nói mê.
“Ngày xưa mày cũng làm vậy với Trân Trân đúng không?”
“Đăng video của con bé lên dark web để livestream.”
“Dựa vào cách này, kiếm tiền máu tanh.”
16
Tôi đứng tại chỗ.
Gì cơ, đăng video của tôi lên dark web để livestream?
Sao tôi không nhớ gì về những chuyện này?
Lúc đó, cha dượng như đã điều chỉnh xong điện thoại livestream.
Hắn quay lại đối diện với Từ Thanh Huy, nở một nụ cười lạnh thấu xương.
“Không phải thích livestream sao? Vậy thì như ý mày.”
“Bây giờ, tao sẽ dùng chính cách mày từng dùng với con bé, để livestream quá trình mày chết lên dark web.”
Nói rồi, hắn cắt đứt sợi dây trói phần thân trên của Từ Thanh Huy.
Trực tiếp nắm lấy cánh tay trái của anh ta, ấn về phía chiếc máy đang quay tít.
“Không cho Trân Trân ăn và ngủ đúng không?”
Tiếng la thảm và vùng vẫy của Từ Thanh Huy hoàn toàn vô ích, “Không! Tôi không cố ý! Xin lỗi!”
Chiếc máy lạnh lùng xoay tròn, nhanh chóng vang lên tiếng xương gãy, máu bắn tung tóe.
Cả cánh tay trái của Từ Thanh Huy không còn nữa.
Căn nhà đầy rẫy tiếng kêu thảm thiết của anh ta.
Nhưng anh vẫn vừa khóc vừa cầu xin: “Tô Quân, Trân Trân chết rồi, ông rộng lượng tha cho tôi đi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho! Xin ông!”
Da đầu tôi như muốn nổ tung.
…Tôi chết rồi?
Đầu tôi đột nhiên đau dữ dội, trước mắt tràn ngập vô số hình ảnh đan xen.
Mờ mịt không rõ, khiến tôi không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mộng.
Luồng sáng trắng chợt lóe, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó.
Đúng vậy… tôi thật sự đã chết rồi.
Là bị Từ Thanh Huy giết chết.