Chấp Niệm Một Đời

Chương 1

1.

Khi nhìn vào tờ giấy báo trúng tuyển trong tay, tôi suýt bật khóc.

Không ai biết tôi đã sống lại một lần.

Ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi đăng ký nguyện vọng, tôi đã âm thầm đổi sang trường đại học công nghiệp ở Tây Bắc.

Ngay cả thầy giáo cũng lấy làm lạ:

“Chẳng phải em nói vị hôn phu của em sẽ ở lại trường sao? Em học ở nơi xa thế này, cậu ấy có chờ em được không?”

Nhắc đến Giang Dục Thành, trong đầu tôi lại thoáng hiện lên dáng vẻ trẻ trung, cao lớn và hiên ngang của anh năm ấy.

Thật ra, mọi người đều cảm thấy tôi trèo cao khi lấy anh.

Anh có chí tiến thủ, dáng dấp khôi ngô, hiện còn là sĩ quan quân trường, còn tôi chỉ dựa vào mối hôn ước từ thuở bé mới có thể đứng cạnh anh.

Tôi khẽ cười, giọng vang lên dõng dạc:

“Thầy à, bây giờ người ta theo đuổi tình yêu tự do.

Mối hôn ước từ thời phong kiến ấy, em không cần!”

Có lẽ không ngờ tôi lại nói ra câu như thế, thầy giáo vỗ vai tôi, ánh mắt đầy khen ngợi.

Rời khỏi trường, tôi hòa vào dòng người trở về nhà.

2.

Kiếp trước, tôi chưa từng được học đại học.

Bởi vì chỉ ít ngày nữa là đám cưới của tôi và Giang Dục Thành, sau đó tôi nhanh chóng mang thai, nên việc học đành dang dở.

Còn Giang Dục Thành sau khi ở lại trường không lâu cũng nhập ngũ.

Từ đó, chúng tôi mỗi người một nơi.

Ngoài kia, anh từng bước thăng tiến, đi đến đâu thì Lục Tuyết Đình – người của đoàn văn công – lại theo đến đó cùng con gái của cô ta.

Còn tôi chỉ quanh quẩn trong góc nhỏ ấy, chăm sóc cha mẹ chồng, nuôi nấng con cái.

Từng ngày nhìn đứa con của mình từ khi còn bi bô gọi mẹ, quấn quýt lấy tôi, rồi lớn dần và ngày càng xa cách, từng bước nghiêng hẳn về phía cha nó.

Đến mức sau này, ngay cả việc nó cưới con gái của Lục Tuyết Đình, tôi cũng chỉ biết tin sau khi lễ cưới đã diễn ra.

Hơn nữa, tôi còn biết được điều đó từ một người bạn cũ, qua tấm ảnh chụp:

Trong bức ảnh, con trai tôi kính trà cho cha mẹ vợ, Giang Dục Thành và Lục Tuyết Đình đứng cạnh nhau, nụ cười đầy tình tứ.

Về sau, con trai tôi đã không ít lần khuyên tôi ly h/ô.n.

“Mẹ à, cả đời bố đã khổ cực rồi.

Nếu không vì mẹ, bố đã sớm ở bên mẹ vợ con rồi.”

“Mẹ à, bố mẹ vốn không hợp nhau, sao mẹ không chịu buông tay?”

Đến cả con dâu tôi cũng không muốn gặp mặt tôi.

Nhưng… tôi biết phải làm sao đây? Tôi không cam lòng!

Tôi không cam lòng vì khi cha mẹ chồng nằm liệt giường, tôi cặm cụi chăm sóc ngày đêm, còn anh thì vui thú bên người phụ nữ khác.

Tôi càng không cam lòng vì có lần con trai bị sốt nửa đêm, tôi vì lo lắng mà chạy bộ năm cây số không kịp xỏ giày để đưa con đi khám, còn anh thì đang dạy con gái của người khác làm bài tập.

Tôi càng không cam lòng vì đã hy sinh tất cả cho gia đình này, để rồi cuối cùng…

Anh nói.

Họ nói.

Mọi người đều nói.

Tôi và anh không xứng.

Tất cả đều trách tôi, sao không buông bỏ.

Nhưng tôi nhất quyết không.

Những năm tháng lao lực đã khiến tôi già nua, mặt đầy nếp nhăn.

Tôi nghĩ, dù ch .t tôi cũng muốn kéo họ theo.

Còn sau khi tôi ch .t rồi, họ có đến với nhau hay không, tôi chẳng còn sức để quản nữa.

Cuối cùng, tôi chết sau một lần con trai lại khuyên tôi ly h ô/n.

Nó nói mãi, thấy tôi vẫn im lặng, liền giận dữ bỏ đi.

Nó không biết rằng, khi cánh cửa phòng vừa khép lại, tôi đã lên cơn đau tim.

Tôi gọi nó, nhưng nó không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đóng sập cửa.

Khoảnh khắc đó, tôi vô cùng hối hận.

Hối hận vì đã giữ chặt lấy anh…

Hối hận vì đã vì anh mà lãng phí cả cuộc đời mình.

May thay, ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại.

Tôi quay lại quãng thời gian trước khi cưới Giang Dục Thành.

Mọi thứ… vẫn còn kịp.

3.

Về đến nhà, tôi giấu kín tờ giấy báo trúng tuyển, rồi bắt tay nấu cơm.

Ngôi nhà này là căn hộ hai phòng một sảnh, được phân cho Giang Dục Thành từ đơn vị công tác.

Tranh thủ lúc đang nấu ăn, tôi tìm được trên tờ lịch treo tường ngày phải đến trường nhập học vào tháng sau, dùng bút đỏ khoanh tròn lại.

Tôi chăm chú nhìn con số ấy, lòng đầy chờ đợi.

Rất nhanh thôi.

Rất nhanh thôi…

Tôi sẽ được tự do.

4

Vừa nấu xong cơm, Giang Dục Thành đã về tới.

Không ngoài dự đoán, Lục Tuyết Đình dắt theo con gái đi sau lưng anh, cười nói:

“Chị dâu, lại làm phiền rồi, thật ngại quá.”

Lục Tuyết Đình có nước da trắng, mặt trái xoan, khoác áo khoác đỏ rực khiến cô ta càng thêm mị hoặc khó tả.

Con gái cô ta cũng đã quen đến đây, thấy tôi vừa nấu xong liền reo lên một tiếng rồi nhanh nhẹn múc cơm.

Một bát cho nó.

Một bát cho Giang Dục Thành.

Một bát cho Lục Tuyết Đình.

Chỉ là…

Không có phần tôi.

Khi tôi từ bếp đi ra, ba người họ đã ríu rít ngồi quây quần bên bàn ăn, vui vẻ trò chuyện như một gia đình nhỏ.

Nhưng vừa ăn miếng đầu tiên, cả ba đã đồng loạt nhổ thức ăn trong miệng ra.

“Cô ơi, mặn quá!”

Tôi tựa vào khung cửa bếp.

Nhìn thấy Giang Dục Thành vội vàng múc bát canh đưa cho mẹ con cô ta.

Không ngờ, canh còn mặn hơn.

Cuối cùng, Lục Tuyết Đình khóc rưng rức rồi rời đi.

Trước khi đi, cô ta nói với Giang Dục Thành:

“Chắc chị dâu không chào đón em đâu, sau này em không đến nữa vậy.”

Giang Dục Thành tiễn họ ra tận cửa, lúc quay lại, mặt đã nhăn lại vì khó chịu.

Tôi mặc kệ, quay vào bếp nấu lại món khác.

“Em cố tình phải không?” – Giang Dục Thành dường như không hiểu nổi.

Sau đó anh bắt đầu giải thích:

“Chồng cô ấy trước khi hi sinh đã nhờ anh chăm sóc hai mẹ con họ. Tay nghề nấu ăn của em rất giỏi, đứa nhỏ cũng thích ăn.”

Thấy tôi vẫn im lặng, Giang Dục Thành lắc đầu, như thể nhượng bộ:

“Nếu em đã không thích, sau này anh không gọi họ tới nữa.”

 

5

Hôm sau, sau khi Giang Dục Thành ra ngoài, tôi lấy bọc đồ ra, chuẩn bị vài hôm nữa sẽ về quê một chuyến.

Dù tôi và anh là hôn ước từ nhỏ, nhưng hai nhà cũng từng trao tín vật và bát tự.

Nếu thực sự muốn chia tay, việc hủy hôn cũng cần có mặt đại đội làm chứng, tránh dây dưa về sau.

Lúc thu dọn hành lý, tôi nhìn thấy bộ vỏ chăn và gối tôi âm thầm thêu suốt mấy năm nay.

Nghĩ một lát, tôi lấy một chiếc túi, nhét hết tất cả vỏ chăn, gối, cùng đôi giày mới làm vào, rồi mang ra tiệm cầm đồ ở cuối phố.

Những thứ tôi thêu trong nhiều năm, cuối cùng bán được ba mươi đồng.

Tuy không nhiều, nhưng lên đại học ăn uống tiêu pha cũng không phải ít, số tiền này có thể để dành chút ít.

Về đến nhà, tôi lại đánh dấu một dấu X thật to lên tờ lịch hôm nay.

Còn hai mươi ngày nữa.

Chỉ cần hai mươi ngày nữa thôi, tôi có thể rời khỏi nơi này, bước vào một cuộc sống mới.

 

6

Giang Dục Thành về rất muộn.

Cơm canh tôi nấu vẫn còn nguyên.

“Anh ăn ở trường rồi.”

Anh giải thích hời hợt như vô tình.

Nhưng mùi nước hoa thoảng hương bạch trà vương trên người anh nói cho tôi biết: tối nay anh tuy có ăn, nhưng là ăn cùng mẹ con Lục Tuyết Đình.

Biết về ăn sẽ làm chướng mắt tôi, nên anh dẫn họ đi ăn bên ngoài mới quay về.

Tôi lặng lẽ thu dọn bát đũa, trở về phòng.

Trong phòng là sách vở và đề thi từ thời tôi học cấp ba, vì không đủ chỗ nên chất cả ra phòng khách.

Tôi buộc hết sách trong phòng lại thành bó, định mai Giang Dục Thành đi làm rồi sẽ thu dọn nốt ngoài kia.

Dù sao cũng sắp rời đi, mọi thứ của tôi để lại đây đều không còn phù hợp nữa.

Đang dọn dẹp thì nghe tiếng gõ cửa.

Tôi biết là Giang Dục Thành. Anh vốn luôn khách sáo với tôi, chưa từng vào phòng tôi khi chưa có sự đồng ý.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi không muốn để anh thấy tôi đang thu dọn đồ, liền lên tiếng hỏi.

Bên ngoài im lặng một lúc, rồi anh mới nói:

“Anh đang viết báo cáo kết hôn, định chọn ngày mùng chín tháng sau, được không?”

Mùng chín tháng sau—chính là ngày mà kiếp trước tôi và Giang Dục Thành đã kết hôn.

Tôi liếc nhìn hành lý đã gói gọn gàng, nhàn nhạt đáp:

“Cưới xin là chuyện lớn, mai em về hỏi lại rồi tính.”

Bên ngoài lại im lặng hồi lâu, rồi tôi mới nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Tôi thở phào, dựa lưng vào đầu giường.

Thật ra, với năng lực hiện giờ của anh, viết báo cáo kết hôn cũng chẳng cần phải xin phép người nhà.

Hồi nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, nhờ có hôn ước với anh nên ba mẹ anh mới đón tôi về nuôi.

Trong mắt mọi người, tôi sớm đã là người của nhà họ Giang, báo cáo kết hôn chỉ là hình thức.

Huống hồ anh ngoại hình đẹp, công việc tốt, đối xử với tôi cũng không tệ.

Tình cảm của tôi, ai tinh ý đều nhìn ra được—đã đặt hết lên người anh từ lâu.

Tôi quả thật mang ơn nhà họ Giang.

Nhưng… kiếp trước, tôi đã dùng cả đời để trả món nợ đó rồi.

Tôi không còn nợ gì họ nữa.

Đời này, tôi sẽ bước đi con đường của riêng mình.

Một con đường… không có Giang Dục Thành.

 

Chương trước
Chương sau