Cháu Gái Trà Xanh Của Chú Út

Chương 1

1.

Giọng chị Linh Nhi lớn đến mức cả đám người đang trò chuyện đều im bặt. Mẹ tôi cũng cau mày nhìn về phía này.

Tôi thật sự không hiểu sao chị ta lại nghĩ tôi và chú út – anh Chu Dự – có gì mờ ám, đành kiên nhẫn giải thích:

“Tay em là sáng nay không may bị kính vỡ c/ắ t trúng, không phải chị nghĩ như vậy đâu… cũng không phải ✂️ c ổ t/ay gì cả.”

Chu Dự trầm giọng trách chị:

“Chỉ là vặn giúp chai nước thôi, em làm ầm cái gì?”

Chị Linh Nhi hậm hực:

“Làm ầm á? Chỉ cần nghe thấy giọng điệu nũng nịu của cô ta, anh liền xót xa ra mặt, bênh chằm chằm luôn nhỉ?”

Rồi chị ta quay sang tôi, giọng khinh miệt:

“Nói chuyện cứ cố tình làm giọng cho ngọt ngào, có tay có chân mà cứ giả vờ yếu đuối. Muốn quyến rũ chú út bằng cái vẻ ‘bé cưng’ đáng thương lắm hả?”

“Mới mười chín tuổi đầu mà học người ta giả làm trà xanh, lớn thêm chút chắc giỏi hơn nữa!”

Tôi cạn lời.

Giọng tôi vốn mềm từ bé, bị hiểu nhầm là cố tình giả giọng cũng không phải lần đầu, tôi quen rồi. Nhưng nói tôi quyến rũ chú út?

Quá lố bịch.

Chu Dự đâu phải chú ruột tôi, chỉ là anh em kết nghĩa với ba tôi ngoài xã hội. Vì năng lực tốt, cư xử khéo nên ba tôi giao cả chi nhánh cho ảnh quản lý.

Ảnh hơn tôi 7 tuổi, lúc nào cũng tỏ vẻ như bậc tiền bối, nói chuyện đầy mùi “ông chú”.

Tôi từng nuôi mèo hoang, ảnh chê “phí thời gian”, còn nói con gái nuôi mèo là “ế chắc”. Tôi mặc váy, ảnh bảo “con gái không được ăn mặc hở hang”.

Câu cửa miệng là: “Em còn nhỏ, em không hiểu gì đâu.”

Tôi từng chửi ảnh một trận ba tiếng đồng hồ, từ đó ảnh mới bớt nói nhiều với tôi.

Tôi còn muốn tránh xa ảnh ấy chứ!

Hôm nay lại là sinh nhật mẹ tôi, tôi không muốn cãi nhau gây mất vui. Nén giận, tôi cố gắng nhẫn nhịn:

“Chị Linh Nhi, chị nghĩ quá rồi.”

“Dù em với chú út không có m á/u mủ ruột thịt, cho dù cả thế giới này đàn ông ch .t hết, em cũng không bao giờ thích ảnh!”

Chu Dự hơi sững người.

Anh ta kéo tay Linh Nhi, mặt khó coi:

“Thôi được rồi, anh mở nước cho em luôn, đừng kiếm chuyện nữa.”

“Anh nghĩ em đang để tâm chai nước à?”

Linh Nhi giật lấy điện thoại của Chu Dự, không thèm quan tâm anh ngăn cản, “rầm” một tiếng, ném xuống bàn.

Màn hình sáng lên – khung chat W/eCh/at, bên trên hiện một tin nhắn từ người có tên lưu là “Bé Cưng”:

【Nhớ anh rồi】

Linh Nhi trừng mắt nhìn tôi, đầy giễu cợt:

“Không thích? Vậy nửa đêm gửi tin nhắn mùi mẫn cho chú út làm gì? Em giả thanh cao ai tin?”

Tôi ch .t sững, trừng mắt nhìn màn hình, đầu óc trống rỗng.

Hình đại diện đúng là ảnh selfie tôi từng dùng. Tên lưu cũng là “Bé Cưng”, biệt danh của tôi.

Nhưng tôi nhớ rõ, tôi đã chặn Chu Dự lâu rồi mà?

2.

Ánh mắt họ hàng nhìn tôi và Chu Dự dần trở nên kỳ lạ.

Chu Dự mặt tối sầm, kéo ghế Linh Nhi đứng dậy:

“Chỉ là một tin nhắn thôi, có khi gửi nhầm thì sao. Em đừng suy diễn nữa, đi thôi, đừng mất mặt.”

“Khoan đã.” Tôi lạnh giọng gọi lại.

“Chuyện chưa rõ ràng, không ai được đi.”

Mẹ tôi cũng nghiêm giọng:

“Đúng rồi, bao nhiêu người ở đây, phải nói rõ ràng, không thì sau này con gái tôi sống sao nổi?”

Tôi lấy điện thoại của mình ra, mở danh sách chặn, tìm đến tài khoản của Chu Dự.

Rồi tôi mở đoạn chat giữa Chu Dự và “Bé Cưng” trong máy ảnh, ấn gọi thoại.

Chu Dự lập tức hoảng, định giật lại điện thoại, nhưng tôi ngăn lại.

“Sao thế chú út? Chột dạ à?”

Anh ta cười gượng:

“Không, anh chỉ sợ… điện thoại sắp hết pin thôi…”

Tút—

Cuộc gọi tự động kết thúc vì không ai nghe máy.

Trong suốt quá trình, điện thoại tôi không có chút phản ứng nào.

Tôi quay sang Linh Nhi:

“Thấy chưa? Chu Dự nằm trong danh sách chặn của tôi, không có cách nào nhắn tin hay gọi nhau cả.”

“Với lại, hai cái tài khoản ‘Bé Cưng’ là khác nhau hoàn toàn. Người nhắn tin với chú út, không phải tôi.”

Nhưng Linh Nhi vẫn ngoan cố, bật cười đầy khinh thường:

“Ai biết được đấy có phải tài khoản phụ của em không?”

“Em tắt thông báo, chặn luôn tài khoản phụ, để không ai phát hiện, đúng không?”

Tôi tức muốn ném luôn điện thoại vào mặt chị ta, nhưng vẫn cố nén, đẩy máy qua:

“Kiểm tra đi. Tự tay chị kiểm tra cho thoả.”

“Nếu không tìm được gì, chị phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người!”

Linh Nhi giật lấy điện thoại tôi, lật tung hết danh sách bạn bè, đổi tài khoản, thậm chí vào cả cài đặt ứng dụng…

Nhưng không có gì bất thường.

Chị ta cau mày, rõ ràng không hiểu nổi.

Chu Dự thở dài:

“Rồi, tra rồi, không ra gì cả, em vừa lòng chưa?”

“Có thể do lỗi hệ thống gì đó, thôi đừng làm lớn chuyện nữa, xin lỗi rồi đi về đi.”

Nhưng Linh Nhi vẫn không chịu buông:

“Biết đâu con nhỏ này vừa gỡ đăng nhập tài khoản phụ rồi thì sao?”

“Vậy còn bức ảnh thân mật này thì giải thích thế nào? Cũng là bug à?”

Chị ta mở điện thoại mình, cho mọi người xem một tấm ảnh chụp từ bài đăng của “Bé Cưng”.

Trong ảnh, Chu Dự nằm trên giường, có một cô gái úp mặt vào cổ anh ta, chỉ lộ đôi mắt cười cong cong.

Góc mắt còn có v/ết sẹo nhỏ – y hệt tôi.

Dòng caption phía dưới ghi:

“Mong có thể mãi mãi ở bên chú út.”

Tôi sững sờ. Trong thoáng chốc còn tưởng bản thân bị đa nhân cách.

Mọi người trong phòng ai cũng thấy, ánh mắt đổ dồn về phía tôi – có sửng sốt, có chê bai…

Ngay cả mẹ tôi cũng ch .t lặng khi thấy ảnh.

Nhưng rất nhanh, bà siết tay tôi, chắn trước mặt tôi, ánh mắt kiên định:

“Ảnh đó tuyệt đối là giả!”

“Con gái tôi là tôi nuôi từ nhỏ, tôi hiểu nó. Nó không thể, cũng không thèm làm mấy chuyện như vậy!”

Linh Nhi bật cười mỉa mai:

“Chị dâu à, người ta nói đúng lắm: biết mặt không biết lòng.

Chị đâu có theo dõi con gái 24/7 được.”

“Nói thật, tôi cũng chẳng muốn phá đám tiệc nhà các người, hay phá sinh nhật chị. Nhưng mong chị quản con gái cho kỹ.”

“Đừng để nó đói khát đến mức ngay cả ‘chú út’ cũng không tha!”

“Người ngoài nhìn vào, còn tưởng con gái nhà họ Nguyễn đã khát đàn ông tới vậy rồi!”

Bốp!

Chu Dự vung tay t á/t mạnh vào mặt Linh Nhi:

“Cô làm đủ chưa hả?!”

3

“Cầm tấm ảnh ghép vô lý tới đây gây rối, em làm anh mất mặt quá rồi đấy!”

Chu Dự sa sầm mặt, định kéo Linh Nhi đi.

Cô ta vừa khóc vừa hất tay anh ra, giọng chói tai:

“Anh vì con nhỏ đó mà đánh em! Em biết ngay mà, hai người các người chẳng trong sạch gì hết! Còn dám chối à!”

“Dù sao mặt mũi em cũng mất hết rồi! Sống còn có ý nghĩa gì nữa? Em đi ch.ết cho rồi, để anh với con nhỏ đó vui vẻ bên nhau!”

Nói rồi Linh Nhi lao về phía ban công phòng tiệc, làm như sắp nhảy xuống.

Cả đám họ hàng la hét kinh hoàng, nhưng không ai dám lại gần, chỉ dồn hết về phía tôi.

“Giao Giao, em là người chủ động quyến rũ bạn trai người ta trước, rõ ràng là lỗi của em. Mau xin lỗi đi, khuyên Linh Nhi quay lại.”

“Giữa lễ mà đổ máu thì xui xẻo lắm đấy.”

Tôi vừa tức vừa tủi.

Tại sao cô ta vu oan giá họa tôi, mà tôi lại phải xin lỗi?

Còn đáng giận hơn là Chu Dự vì dỗ dành Linh Nhi, lại thốt ra trước mặt bao người:

“Răn Răn, em bình tĩnh lại đi! Là Giao Giao không biết liêm sỉ quyến rũ anh, nhưng trong lòng anh từ trước đến nay chỉ có một mình em thôi!”

Tôi trừng mắt sửng sốt, không thể tin được anh ta lại dám hy sinh danh dự của tôi chỉ để đổi lấy chút yên ổn.

Chu Dự cúi đầu nói nhỏ với tôi:

“Chỉ là tạm thời thôi. Em chịu khó nhịn một chút, đừng để Linh Nhi xảy ra chuyện ngay trong tiệc sinh nhật của mẹ em.”

Ngực tôi nghẹn đến mức đau nhói.

Xin lỗi, có nghĩa là tôi phải gánh cái tiếng quyến rũ “chú út”.

Không xin lỗi, nếu thật sự xảy ra chuyện chết người, sinh nhật mẹ tôi sẽ mãi mãi thành vết nhơ.

Đúng lúc tôi đang giằng co giữa lý trí và cảm xúc…

Mẹ tôi đột ngột nắm chặt tay tôi:

“Không được xin lỗi! Con không sai!”

“Nó muốn nhảy thì cứ để nó nhảy!”

Sống mũi tôi cay xè, nước mắt dâng lên, thấy biết ơn vì mẹ luôn tin tưởng mình.

Linh Nhi nghe vậy thì bật cười đến rơi nước mắt:

“Giao Giao, cô còn làm bộ làm tịch gì nữa!”

“Có cần tôi nói trắng ra không? Trong bụng cô chẳng phải đã có con của ‘chú út’ rồi sao?”

Không gian lặng ngắt như tờ.

Chỉ còn chiếc điện thoại cô ta vừa ném xuống đất vẫn đang phát video — Chu Dự ôm một cô gái bước ra từ bệnh viện, dịu dàng xoa bụng cô ấy.

Gương mặt nghiêng của cô gái ấy thoáng lướt qua — rõ ràng là… tôi!

Chương trước
Chương sau