Chương 3
7
Tôi cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ.
Vậy mà Chu Dự lại tưởng tôi im lặng là có hy vọng, vẫn mặt dày mở miệng:
“Giao Giao, em giúp chú út xin ba một tiếng đi, cho anh quay lại chi nhánh làm việc…”
“Nếu chuyện anh bị cách chức mà truyền ra ngoài, hình tượng anh gây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ. Về sau anh chẳng thể sống nổi trong giới này.”
“Anh hứa từ nay sẽ chỉ âm thầm dõi theo em, bảo vệ em từ xa, tuyệt đối không làm phiền cuộc sống của em nữa…”
Nói rồi, hắn còn định nắm tay tôi.
Tôi chịu hết nổi.
Chộp luôn cây gậy bóng chày đặt ở cửa ra vào, nện một cú thật lực làm hắn ngã lăn ra đất.
“Anh bị bệnh thì mau đi khám thú y giùm! Đừng có lại gần tôi mà làm tôi buồn nôn!”
“Hồi đó tôi mới bao nhiêu tuổi, mà anh đã có ý nghĩ dơ bẩn đó rồi?! Đồ lão biến thái!”
Tôi vung gậy thêm một cú đập thẳng vào lưng hắn, vẫn chưa hả giận, lại đá thêm mấy phát vào mặt.
“Ăn lương nhà tôi mà dám nuôi thế thân! Mặt mũi dày như tường thành mà còn dám vác xác tới đây giả bộ si tình! Ngay cả cóc ghẻ cũng không trơ trẽn bằng anh!”
Tiếng động quá lớn làm ba mẹ tôi trong biệt thự chạy ra.
Nghe xong lời tỏ tình ghê tởm của Chu Dự, cả hai người đều tức đến biến sắc mặt.
Nuôi hắn như em trai trong nhà, vậy mà hắn lại mơ tưởng con gái của họ?!
Ba tôi giật gậy bóng chày từ tay tôi, mẹ tôi thì không nói không rằng — tay không đấm đá luôn.
Hai người thay phiên nhau xông lên, vừa đánh vừa chửi:
“Thứ cầm thú!”
“Đồ súc sinh!”
Đánh tới khi Chu Dự ngất xỉu tại chỗ.
Ba tôi gọi tài xế, lột sạch đồ hắn, quăng thẳng trước cửa tòa soạn chuyên đưa tin lá cải.
“Hắn không cần sĩ diện đúng không?! Tao sẽ để hắn mất hết mặt mũi trong giới luôn!”
8
Vì vụ của Chu Dự, ba tôi càng thúc tổ kiểm toán đẩy nhanh tiến độ, mong sớm lôi cổ hắn vào tù.
Kỳ nghỉ lễ lần này khiến tôi cảm thấy kinh tởm chưa từng có.
Trở lại Đại học Hải Châu đi học.
Không ngờ lại đụng mặt Linh Nhi.
Không biết cô ta dùng cách gì mà dù bị lưu án vẫn quay lại trường giảng dạy bán thời gian.
Linh Nhi vênh váo chìa ra chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, khoe với tôi:
“Nguyễn Giao Giao, thấy chưa? Đây là nhẫn cầu hôn Chu Dự tặng tôi đấy.”
“Cô trẻ, biết giả vờ yếu đuối thì sao, cuối cùng người anh ấy chọn vẫn là tôi!”
“Chu Dự nói hết rồi. Trước đây là bị cô mê hoặc, giờ thì tỉnh táo rồi, người anh ấy yêu nhất vẫn là tôi!”
Tôi mới vỡ lẽ.
Thì ra Chu Dự, kẻ vừa thân bại danh liệt, hết đường xoay xở, lại đi tìm Linh Nhi nối lại tình xưa.
Không chỉ ép Tô Huệ Huệ phải phá thai, cắt đứt quan hệ, còn mua cả nhẫn kim cương siêu to tặng Linh Nhi để lấy lòng.
Và Linh Nhi — cái máy yêu vô não hệ cao cấp này — thế mà thật sự tha thứ cho hắn!
Tôi nhớ lại lời Linh Nhi từng rít lên trong bệnh viện, cảm thấy linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, buổi chiều, cô ta chuyển vào dạy đúng chuyên ngành của tôi, đứng lớp, đâm chọc móc mỉa:
“Có bạn nữ nhìn thì ngây thơ trong sáng, mà thủ đoạn thì ghê gớm lắm nha~”
“Còn biết quyến rũ bậc trưởng bối, ngày nào cũng kẹp cổ giả giọng nói chuyện cho đáng yêu. Đến mức phải cắt cổ tay ✂️ để thu hút sự chú ý, mấy em đừng học theo nhé~”
Ánh mắt Linh Nhi liên tục lia về phía tôi.
Cả lớp dần nhìn về phía tôi, bắt đầu xì xào:
“Nguyễn Giao Giao bình thường nói chuyện nghe điệu chết được, hóa ra là kẹp họng giả thanh hả?”
“Trên mạng đang nói cô ta giả danh cháu gái để quyến rũ chú út, kết cục còn bị bóc phốt! Giờ còn mặt mũi ngồi học ở đây à?”
“Nghe đâu nhà giàu nên ép Linh Nhi phải xin lỗi… chảnh vậy là do có tiền hả?”
Mạng?
Tôi cau mày mở app ra kiểm tra.
Thì ra có người đã đăng đoạn clip Linh Nhi đánh tôi trong bệnh viện lên mạng!
Linh Nhi còn tranh thủ vào bình luận vu khống, nói tôi quyến rũ Chu Dự không thành, quay sang nhờ ba tôi ép hắn mất chức.
Tôi giờ thành bé trà xanh giả mạo cháu gái, còn clip thì bị dân mạng thiếu não + seeding đẩy lên hot trend.
Tệ nhất là, tôi mò ra tài khoản phụ của Chu Dự.
Sáng nay hắn mới đăng video.
Máy quay ghi hình hôm tiệc gia đình, giờ bị Chu Dự trích đoạn, cắt ghép thành vũ khí truyền thông.
Hắn cắt hết bối cảnh trước sau, chỉ để lại đoạn Linh Nhi chất vấn tôi, rồi giả bộ đối diện camera, tỏ vẻ bất lực vì bị tôi đeo bám, còn diễn cả màn “chung thủy với Linh Nhi”.
Rõ ràng là muốn trút hết trách nhiệm lên đầu tôi, kéo lại chút danh tiếng thối tha còn sót lại!
Ò ò —
Tin nhắn từ mẹ bật lên:
【Giao Giao, đừng để mấy bình luận trên mạng ảnh hưởng đến tâm trạng, mẹ bảo ba đang xử lý rồi.】
【Biến trắng thành đen cũng làm được, đúng là Chu Dự với Linh Nhi không biết xấu hổ đến cực điểm!】
Tôi nhắn lại:
【Không cần mẹ lo. Con sẽ xử lý.】
Tôi bắt đầu thu thập toàn bộ bằng chứng, phản đòn.
Học chiêu Linh Nhi, tôi vào chính bài post hot nhất đăng lại sự thật, còn lập hẳn tài khoản phụ để public toàn bộ câu chuyện.
Caption chỉ có đúng một dòng:
“Cặp đôi phát rồ: chị điên và lão già hám sắc”
Tối hôm đó.
Một đứa bạn thân gọi điện cho tôi:
“Giao Giao ơi, cậu lên hot search rồi!!!”
“Tớ share cho cậu liền nè! Bình luận bên dưới toàn tin sốc!!”
8
Tôi bấm vào đường link bạn gửi.
Hàng loạt từ khóa lọt top hot search:
【Vụ án “giả danh cháu gái chơi loạn luân” lật kèo】
【Tra nam tởm lợm nhất lịch sử】
【Cô giáo mê trai phiên bản trường đại học】…
Phần bình luận đã nổ tung:
“Cú twist này khiến tôi tưởng mình đang đọc truyện giả tưởng đấy. Chú út nhăm nhe cháu gái, còn nuôi thế thân? Bị bóc rồi vẫn không biết nhục, quay sang vu khống người ta để gột rửa? Hắn là người thật à trời?”
“Tôi biết tên Chu Dự này, dạo trước cũng từng lên hot search. Bị bắt vì nằm trần truồng trước cổng trụ sở truyền thông, gây rối trật tự công cộng, bị nhốt mấy ngày luôn!”
“Một loại như Chu Dự mà cũng từng được tung hô là ‘thanh niên tài giỏi’, ‘doanh nhân trẻ’? Không lẽ mấy danh hiệu đó đều là hắn bỏ tiền mua truyền thông làm lố?!”
“Ôi thời nào rồi còn có kiểu não yêu như Linh Nhi? Gã đàn ông kia dòm ngó cháu gái, còn có con với người khác, vậy mà cô ta vẫn yêu đắm đuối, không buông?!”
“Bình thường thôi. Linh Nhi từng là giảng viên bán thời gian trường tôi. Hồi đó đã cực kỳ mê trai.”
Rồi các bài bóc phốt Linh Nhi bắt đầu nổi lên:
“Nam sinh thi trượt năn nỉ tí là cô ta tự ý nâng điểm cho đậu.”
“Nữ sinh chỉ xin xác minh điểm thì bị cô ta đuổi khỏi văn phòng với lý do ‘phiền phức’.”
“Nam nữ sinh cùng xin nghỉ, chỉ phê duyệt cho con trai, còn con gái thì nói bóng nói gió, mỉa mai ‘giả bệnh’.”
Một sinh viên nữ từng sốt nặng đến mức nhập viện vì bị từ chối nghỉ phép, đã đích thân tố cáo Linh Nhi.
Cuối cùng, Linh Nhi bị trường cho thôi việc.
Không cam tâm đánh mất danh phận giáo viên danh giá, nhưng không trường nào dám nhận, nên cô ta quay sang xin vào Đại học Hải Châu.
Thì ra… cha cô ta là thành viên hội đồng quản trị ở Hải Châu, có thể giúp cô ta thoát mọi ràng buộc và án tích.
Giờ tôi mới hiểu vì sao dù có tiền án, cô ta vẫn bình chân như vại, chẳng hề hấn gì — tất cả nhờ chống lưng là ba ruột.
Nhưng… đã có người đang tố cáo việc ông Linh nhận hối lộ.
Nhiệt độ của video ngày càng tăng, thậm chí đã vượt xa bài “chỉnh đốn” của Linh Nhi và Chu Dự.
Cư dân mạng còn truy tìm ra Tô Huệ Huệ — nhân vật trước giờ gần như mất hút trong vụ việc.
Có lẽ sau khi nhìn rõ bản chất thật của Chu Dự, cũng có thể là để bảo vệ chính mình, cô ấy bất ngờ lên tiếng bênh vực tôi.
Cô ấy livestream, vừa khóc vừa nói nghẹn ngào:
“Tên Chu Dự đó là một con quỷ đội lốt người! Hắn biết nhà tôi nghèo, không đủ tiền học, nên dùng tiền ép buộc tôi quen hắn.”
“Hắn bắt tôi ăn mặc như Nguyễn Giao Giao, ép giọng nói nhỏ nhẹ như cô ấy.”
“Không chỉ đổi Wechat cho giống, hắn còn ép tôi gọi hắn là ‘chú út’, chơi cái trò loạn luân giả danh!”
“Các người đừng để Linh Nhi đánh lừa! Cô ta biết rõ sự tồn tại của tôi, vậy mà vẫn cố tình đến gây chuyện với Giao Giao, là vì ghen tị vì Chu Dự thích cô ấy!”
“Đứa con trong bụng tôi… là Linh Nhi ép tôi phải bỏ…”
Tô Huệ Huệ… đã nói dối.
9
Trước Trung thu, Linh Nhi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Tô Huệ Huệ.
Tô Huệ Huệ làm vậy, chẳng qua là muốn chuyển toàn bộ mũi nhọn sang Linh Nhi và Chu Dự, còn bản thân thì rút ra khỏi vũng lầy một cách sạch sẽ.
Trước đây, Linh Nhi từng bịa đặt vu khống tôi — giờ thì đến lượt cô ta bị Tô Huệ Huệ vu khống ngược lại, hứng nguyên cả xô nước bẩn.
Tức đến phát điên, Linh Nhi bắt đầu đăng hàng loạt tin nhắn, ghi âm đối thoại với Chu Dự… ra sức chứng minh mình là người vô tội.
“Tôi ghen tị với Nguyễn Giao Giao nên muốn hại cô ấy á? Nói gì buồn cười thế! Lúc trước tôi còn chẳng biết người Chu Dự qua lại là Tô Huệ Huệ!”
“Cái thai đó là do chính Chu Dự ép cô ta phá, liên quan gì đến tôi?! Hôm đó tôi ở nhà, không đi đâu cả, đến điện thoại cũng chẳng đụng vào!”
Nhưng cư dân mạng vẫn không buông tha:
“Biết tin nào là thật, tin nào là giả? Mồm của cô, cô muốn nói gì mà chẳng được.”
“Biết đâu cô có điện thoại phụ? Nhà không lắp camera thì ai mà chứng minh được?”
“Chu Dự là cầm thú, còn cô là điên phụ hợp thể, hai người sinh ra để hủy diệt xã hội. Tốt nhất khóa lại đừng thò ra nữa!”
Lúc này, Linh Nhi trông chẳng khác gì tôi khi bị vùi dập tại tiệc Trung thu.
Dù có đưa ra bằng chứng nào, cũng đều bị nghi ngờ, bị mỉa mai, bị bác bỏ.
Bị dồn đến đường cùng, cô ta lại giở trò tự sát — đăng video vừa khóc vừa dọa chết:
“Tôi hiểu rồi… Tất cả các người đều nhận tiền của Nguyễn Giao Giao, nên mới bênh cô ta, cùng nhau công kích tôi!”
“Nếu sự tồn tại của tôi khiến các người thấy chướng mắt, thì tôi đi chết là được chứ gì! Vậy chắc vừa lòng cả lũ rồi ha?!”
Kết quả?
Không ai thương cảm, mà chỉ nhận về thêm cả rổ gạch đá.
Chỉ sau vài tiếng, tài khoản của Linh Nhi bị nền tảng khóa vì vi phạm quy định.
Tôi cố tình tìm được liên hệ của cô ta, gửi một tin nhắn:
“Sao không tiếp tục ‘giải thích’ nữa? Hay là thấy mọi người nói đúng rồi?”
“Ruồi không đậu trứng lành, tự hỏi vì sao cả thế giới ghét cô đi.”
Những lời mắng tôi hôm trước, nay tôi trả lại từng chữ.
Nghe nói hôm đó Linh Nhi tức đến mức cao huyết áp nhập viện.
Tôi?
Không quan tâm.
Đáng đời.