Chương 14
Cả phòng họp im phăng phắc. Mọi người không phải là kẻ ngốc. Họ hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Một màn kịch đổ lỗi, một âm mưu hãm hại đồng nghiệp đã bị lật tẩy một cách không thể nào nhục nhã hơn.
Hạ An Thần đứng đó, toàn thân run rẩy. Anh ta nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Anh ta đã rơi vào một cái bẫy mà anh ta không hề hay biết. Một cái bẫy được giăng ra bởi chính sự ngu ngốc và đố kỵ của mình.
Bùi Minh Quân, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới ngả người ra sau ghế. Anh ta không nhìn tôi mà nhìn thẳng vào Hạ An Thần.
"Cậu Hạ," giọng anh ta lạnh như băng. "Vision Capital không phải là sân khấu cho những vở kịch của cậu. Phòng nhân sự sẽ làm việc với cậu ngay sau buổi họp này."
Đó là một lời tuyên án.
Hạ An Thần lảo đảo, gần như ngã quỵ. Anh ta không nói được lời nào, chỉ có thể quay người, lầm lũi bước ra khỏi phòng họp trong ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người. Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng anh ta, đóng lại cả tương lai của anh ta ở nơi này.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay lại với bài thuyết trình của mình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế giới của người trưởng thành là vậy. Nó không có chỗ cho nước mắt hay sự yếu đuối. Nó chỉ có luật chơi. Và hôm nay, tôi đã dạy cho Hạ An Thần một bài học đắt giá về luật chơi đó.
Tin tức Hạ An Thần bị Vision Capital sa thải ngay trong kỳ thực tập, kèm theo một lá thư cảnh cáo từ phòng pháp lý, đã trở thành một cơn địa chấn nhỏ trong cộng đồng sinh viên Phúc Đán. Lần này, không còn ai bênh vực anh ta nữa. Trong thế giới của những kẻ tham vọng, thất bại do năng lực kém có thể được thông cảm, nhưng thất bại do nhân cách thối nát thì chỉ nhận lại sự khinh bỉ.
Hạ An Thần biến mất. Anh ta dọn ra khỏi căn hộ studio, trả lại chiếc MacBook và cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Anh ta như một ngôi sao băng đã cháy rụi, chỉ còn lại một vệt khói mờ nhạt trong ký ức của người khác.
Tôi cứ ngỡ câu chuyện của chúng tôi đã đến hồi kết. Tôi tập trung vào công việc, vào những con số và biểu đồ. Cuộc sống của tôi quay trở lại quỹ đạo của nó, một quỹ đạo không có Hạ An Thần.
Nhưng tôi đã nhầm. Một bộ phim hay luôn có những nhân vật phụ xuất hiện đúng lúc để đẩy kịch tính lên cao. Và nhân vật phụ của đời tôi đã xuất hiện vào một buổi chiều cuối tuần, khi tôi đang ngồi đọc sách trong một quán cà phê yên tĩnh gần trường.
Đó là một người phụ nữ trung niên, dáng người gầy gò, khắc khổ. Bà mặc một bộ đồ có vẻ đã cũ, đôi mắt trũng sâu và làn da sạm đi vì sương gió. Bà đứng ở cửa, đảo mắt tìm kiếm, và rồi ánh mắt bà dừng lại ở tôi. Trong một giây, tôi nhận ra bà. Đó là mẹ của Hạ An Thần. Tôi đã từng xem ảnh của bà trong ví của anh ta, vào cái thời tôi vẫn còn tin rằng mình đang nhìn vào tương lai của mình.
Bà bước nhanh về phía tôi, ánh mắt chứa đầy sự oán hận và uất ức. "Cô là Trình Hiểu Mạn đúng không?" Giọng bà khàn đặc, mang theo âm hưởng của vùng quê xa xôi.
Tôi gập sách lại, bình tĩnh gật đầu. "Chào bác. Bác tìm cháu có việc gì không ạ?"
Bà không ngồi xuống. Bà đứng chống tay lên bàn, cả người run lên vì tức giận. "Việc gì à?" Bà gần như hét lên, thu hút sự chú ý của cả quán cà phê. "Cô còn dám hỏi tôi có việc gì à? Cô đã hủy hoại cả cuộc đời con trai tôi, niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình tôi! Giờ cô ngồi đây ung dung uống cà phê được sao?"
Tôi im lặng, để cho bà trút hết cơn giận.
"Nhà tôi nghèo thì có tội gì? Con trai tôi có ý chí, nó muốn vươn lên thì có tội gì?" Bà bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xương xẩu. "Nó đã kể cho tôi nghe hết rồi. Nó nói cô yêu nó, hứa hẹn sẽ giúp đỡ nó. Nhưng khi nó chỉ thân thiết với một cô bạn học một chút, cô liền nổi cơn ghen, ra tay cắt hết mọi thứ, đẩy nó vào đường cùng! Sao cô lại có thể độc ác như vậy? Mấy đứa nhà giàu các người coi tình cảm của người khác như một trò đùa thôi sao?"
Bà khóc lóc, kể lể về việc bà đã phải vất vả ra sao để nuôi An Thần ăn học, rằng anh ta là niềm tự hào của cả dòng họ, là ngôi sao sáng nhất mà cả làng trông vào. Bà nói anh ta đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, và tôi, chỉ vì một chút ích kỷ, đã đạp đổ tất cả.