Chị Gái Ác Nữ Và Anh Trai Phản Diện

Chương 3

20

Mà hành vi của nam nữ chính đứng cách đó không xa đã phát triển đến mức thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Bọn họ ầm ĩ rồi lại ôm nhau.

Ôm ôm xong…thế mà lại hôn nhau luôn.

Trong nháy mắt nhìn thấy hai người họ hôn nhau.

Linh cảm trong lòng tôi bùng nổ.

Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của anh trai đang ngồi bên cạnh.

Chỉ nhanh chóng ngồi chồm hỗm bên cạnh anh, đưa tay lên bịt kín đôi mắt anh trai.

Hô hấp của anh tôi lạnh lẽo.

Tôi căng thẳng nuốt nước miếng một cái, liên tiến đến bên tai anh, dùng giọng thì thầm nói: “Anh đừng lén nhìn người khác hôn nhau.”

Sau đó tôi cũng nâng tay anh lên che kín mắt mình.

Đôi mắt tôi dưới lòng bàn tay anh chớp nhẹ một cái, nói: “Em cũng không nhìn.”

21

Anh trai nhân vật phản diện của tôi trời sinh tính tình tàn nhẫn.

Dục vọng chiếm hữu và dục vọng khống chế đều rất nặng.

Trong thế giới nguyên tác, anh nhất kiến chung tình với nữ chính.

Còn chưa yêu nhau.

Vẫn đang trong quá trình theo đuổi mà thôi.

Mỗi lần nam nữ chính gặp mặt.

Không thể nghi ngờ đều đốt lên đố kị trong lòng anh.

Đàm lửa càng cháy càng lớn.

Đốt cháy đến mức khiến anh làm đủ mọi chuyện xấu để hại nam nữ chính.

Đốt cháy sạch anh, không có một kết cục tốt.

Lúc này bàn tay tôi đang che đôi mắt anh lại.

Nhưng khí lạnh quanh người anh không mất đi một phần.

Anh chỉ bất ngờ cứng người trong chốc lát, sau đó lại đẩy tay tôi ra.

Tôi bướng bỉnh nhất quyết không chịu buông tay.

Đôi môi mỏng của anh khẽ khép mở, thấp giọng gọi tên tôi.

Anh gọi: “Hứa Hữa Bảo.”

Anh rất ít khi gọi đầy đủ cả họ cả tên của tôi.

Một tiếng gọi này, khiến cho tim tôi cũng đập nhanh hơn.

Tâm trạng của anh tôi bây giờ thật sự rất tệ.

Tôi không còn cách nào khác.

Lấy viên thuốc bản thân cất giấu ra, nhanh tay lẹ mắt đút vào trong miệng.

Dược hiệu phát huy tác dụng vô cùng nhanh.

Vừa mới nuốt xuống không quá nửa phút.

Bụng tôi đã truyền đến từng cơn đau nhức.

Tôi không còn sức lực bịt kín tầm mắt của anh trai nữa cánh tay chỉ có thể vô lực buông thõng xuống.

Đau đến mức khó mà chịu nổi.

Trước mắt tôi biến thành màu đen, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Anh trai hiển nhiên cũng phát hiện ra sự bất thường của tôi.

Anh ôm lấy sau gáy tôi, vỗ vỗ mặt tôi, giọng nói nóng vội hỏi tôi bị làm sao vậy.

Tôi tựa vào trong lòng anh.

Đau đến mức nước mắt chảy thành dòng.

Chỉ có thể cầm lấy vạt áo của anh nói: “Anh ơi… Em khó chịu.”

Trước khi đau đến mức hoàn toàn bất tỉnh.

Tôi nghe thấy giọng điệu gấp gáp của anh trai.

Anh gần như là đang hét lên.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh không thể khống chế được giọng nói của bản thân như vậy.

Anh nói với tài xế: “Lập tức quay đầu, đi bệnh viện! Nhanh!”

22

Tôi không biết bản thân đã hôn mê trên giường bệnh mấy ngày.

Chỉ nhớ rõ trong lúc mụ mị.

Vẫn luôn có người nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

Đồng thời dùng khăn mặt, không ngại phiền phức mà ở đây lau mặt cho tôi.

Thời điểm lại một lần nữa bị khăn ướt lau qua trên trán.

Tôi ngửi thấy mùi nước sát trùng gay mũi.

Sau đó tôi mở mắt.

Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của chị gái.

Chị không trang điểm, mái tóc dài rối xù, dưới mắt có quầng thâm dày đậm.

Ngày thường chị gái là người quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân nhất.

Hôm nay lại cực kỳ nhếch nhác ngồi trông giữ bên cạnh giường của tôi.

Tôi nghiêng đầu gọi chị một tiếng.

Lời vừa ra khỏi miệng, chị gái tôi liền rơi lệ.

Chị gái tựa như muốn che giấu mà quay mặt đi chỗ khác, sau đó liền nhào vào trong lòng tôi.

Tôi phải giơ tay lên ôm lấy sau lưng chị.

“… Em làm chị sợ muốn chết.” Chị gái nói.

“Em hôn mê tròn ba ngày, vô số bác sĩ, dùng thiết bị máy móc gì cũng đều không kiểm tra ra được nguyên nhân.”

Chị gái nói: “Chị thật sự…thật sự rất sợ em không tỉnh lại, chị nuôi em từ lúc còn nhỏ như vậy đến bây giờ, em nói chị làm sao mà cam lòng được…”

Tôi vuốt mái tóc dài của chị, trong lòng có chút chột dạ.

Thuốc là do tôi kêu lớp trưởng tìm cho mình.

Bố của lớp trưởng là phó viện trưởng của bệnh viện.

Con đường thuốc thang trong tay vô cùng rộng.

Lúc lớp trưởng đưa thuốc cho tôi còn cực kỳ lo lắng.

Lải nhải dặn tôi nói uống thuốc này vào sẽ khiến người ta đau bụng không chịu nổi.

Sau đó sẽ rơi vào hôn mê trong thời gian ngắn.

Nhưng điểm tốt duy nhất chính là không kiểm tra ra được nguyên nhân cụ thể.

Tôi cướp lấy thuốc từ trong tay cậu ta.

Liếc mắt nhìn vẻ mạt vô cùng buồn rầu của lớp trưởng.

Suy nghĩ một chút, vẫn lừa cậu ta: “Cũng không phải là cho tôi ăn.”

23

Chị gái tựa bên tai tôi, nói: “Em khiến chị và anh trai đều sắp điên rồi.”

Nói đến anh rai.

Tôi lập tức nhớ tới chuyện trước khi hôn mê.

Tôi nắm được tay của chị gái, hỏi: “… Anh trai đâu?”

Lời mới vừa mới ra khỏi miệng, cửa phòng bệnh viện đã bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.

Anh tôi sải bước tiến đến.

Trên người anh chỉ mặc áo sơ mi, quần áo còn có nếp nhăn, hình như vẫn là bộ đồ ba ngày trước.

Anh dừng bên giường tôi.

Đầu tiên là quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó liền vội vã ấn chuông gọi bác sĩ.

Anh khom lưng tới gần tôi, dịu dàng hỏi tôi: “Bảo bối, có chỗ nào không thoải mái sao?”

Giọng nói của anh hiếm thấy có hơi khàn khàn.

Tôi ngược lại nắm lấy tay anh, ngửa đầu hỏi: “Anh, còn anh thì sao?”

Tôi hỏi anh: “Anh có còn khó chịu không?”

Việc tôi hỏi chính là chuyện ba ngày trước.

Tôi biết, anh trai cũng biết.

Quả nhiên, lời vừa dứt, anh tôi cúi thấp đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm tôi một lúc thật lâu.

Sau đó anh khép hờ đôi mắt, cúi người ôm lấy tôi.

Anh nói: “Bảo bối ngoan quá.”

Anh tiếp tục: “Mấy ngày này anh trai vẫn luôn tự trách, có phải do hôm đó anh hung dữ với em nên mới khiên em bị bệnh hay không.”

“Nếu như lần này em thật sự…” Lời của anh nói đến đây không hiểu sao mà dừng lại một chút.

Thế rồi anh lại nói tiếp: “Anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân.”

24

Lớp trưởng thật sự rất đáng tin cậy.

Từ khi tỉnh lại, anh trai và chị gái dẫn tôi đi làm tất cả các loại kiểm tra một lượt.

Cũng không phát hiện ra điểm bất thường nào.

Thậm chí sau khi tỉnh lại tôi cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Không còn khó chịu ở đâu nữa.

Nhưng anh trai vẫn không yên tâm.

Cho nên anh xin nghỉ học nửa tháng cho tôi ở trường.

Nửa tháng này, đặt tôi dưới tầm mắt mà trông coi.

Thậm chí cả khi đi làm cũng dẫn tôi đến công ty.

Tôi cũng từng nói lại với anh.

Nói thân thể tôi không có bất cứ vấn đề gì.

Nói năm sau tôi phải thi tốt nghiệp trung học rồi, phải đến trường học tập.

Nhưng anh trai luôn tuôn đặc biệt cẩn thận trong những chuyện liên quan đến tôi.

Anh nói: “Mặc kệ có học hay không học thì đời này em cũng không cần lo ăn mặc, không thiếu tiền tiêu .”

Anh lại nói: “Anh để lại cho em rất nhiều thứ, nếu ngày nào đó anh già rồi, thậm chí anh có chết cũng đủ để em tùy ý tiêu xài.”

Tôi che miệng anh lại.

Nhíu mày, không cho anh nói như vậy.

Anh trai nở nụ cười.

Tay anh vuốt lên vùng xung quanh lông mày tôi, nhẹ giọng: “Anh không chết, anh ở với em cả đời.”

25

Nhưng cả ngày đều đợi trong công ty của anh trai vẫn quá buồn chán.

Tôi trốn trong phòng của anh.

Ăn đồ ăn vặt đến chán, cũng chơi trò chơi đến chán rồi.

Sau đó tôi kéo cửa ra, đi vào phòng làm việc của anh trai.

Anh trai tôi mặc một thân tây trang màu đen lạnh như băng.

Đang ngồi trên ghế làm việc, trên chiếc bàn cao cấp mở ba chiếc máy tính.

Mà trợ lý của anh thì đang đứng trước bàn làm việc.

Báo cáo công việc cho anh một cách cứng ngắc.

Tôi tựa người ở cạnh cửa, nhạy bén nghe được tên công ty của Trần Tụng Nam.

26

Anh trai có thiên phú kinh người.

Ban đầu thời cao trung anh đã ôm tôi vẫn còn nằm trong ta lót.

Cũng đã tự học hết kiến thức liên quan trên phương diện tài chính và pháp luật.

Trời sinh anh trai tính tình phản nghịch, trong tay lại nắm đủ nhiều tri thức.

Cho nên anh thích lợi dụng sơ hở, hành tẩu trong bóng tối.

Việc này anh làm đủ cẩn thận, vốn sẽ không bị vạch trần.

Thế nhưng anh lại đụng đến nam chính trời sinh.

Giai đoạn trước anh trai ỷ vào việc nam chính còn non yếu.

Tùy ý địa chèn ép sự nghiệp của nam chính, chiếm lấy sản nghiệm của anh ta.

Sau đó một khi nam chính quật khỏi, bàn tay vàng đã trọn vẹn.

Những chuyện ác anh trai làm trên người anh ta.

Đều bị nam chính dùng những biện pháp chính đáng nhất trả lại không sót một chuyện nào.

Tôi tính toán thời gian.

Lúc này đã đoạn giữa của cuốn truyện.

Ánh mắt của anh trai tôi, đã nhắm vào sản nghiệp gia tộc của nam chính.

Anh âm mưu nuốt lấy sản nghiệp gia tộc của nam chính khiến nam chính phá sản.

Đây là việc mở đầu cho sự trỗi dậy của nam chính.

Cũng là thời điểm anh trai rơi vào vực sâu.

—— tôi nhất định phải ngăn cản.

Chương trước
Chương sau