Chi Xuân

Chương 1

01

Hầu phu nhân là người nóng vội, chỉ sợ ta làm rối chuyện khiến hôn lễ Nhị công tử bị hỏng.

Đại công tử còn chưa kịp hồi phủ, bà đã vội vã ghi tên Lý Cảnh vào dưới danh Đại công tử.

Bà thậm chí chẳng buồn tra xét thân phận hay tuổi tác của ta, liền nhập ta vào sổ hộ tịch, trở thành phu nhân của Đại công tử, danh chính ngôn thuận.

Ngược lại, Trương ma ma – người trầm lặng đứng bên cạnh bà – lại có chút nghi ngờ.

Trương ma ma quan sát ta kỹ càng, nghi ngại hỏi:

“Ngươi thật đã hai mươi tư tuổi?”

Ta mang giấy thông hành của tỷ tỷ, người vừa mất khi vừa tròn hai mươi tư.

Mà ta, mới vừa bước sang mười bảy không lâu.

Ta mỉm cười e lệ, đáp:

“Bẩm ma ma, ta tuổi Dần. Mặt mày còn non là bởi ta biết chút thuật dưỡng nhan. Nếu ma ma không chê, ta có thể dâng phương thuốc.”

Trương ma ma không vì lời nịnh ấy mà mềm lòng.

Chỉ lạnh nhạt nói:

“Nhìn ngươi cũng hiền. Giờ đã là thiếu phu nhân Hầu phủ, chẳng cần phải quá khách khí với ta – một nô tỳ già.”

Bà lĩnh vài món đồ dùng thường nhật, dẫn ta và cháu trai đến một viện nhỏ hẻo lánh.

Cửa vừa mở ra, ta và Lý Cảnh đều sững người.

Sân phủ đầy cỏ dại, mạng nhện giăng khắp nơi, bụi bặm tích tụ – rõ ràng đã lâu không người quét dọn.

Trước khi đến đây, ta từng dò hỏi về tình hình Hầu phủ.

Nghe nói Đại công tử không được Hầu phu nhân yêu quý, ta chỉ nghĩ là mẹ con bất hòa.

Không ngờ hắn đi chinh chiến nhiều năm, mà người nhà lại thờ ơ với nơi ở của hắn đến vậy.

Trương ma ma dường như cũng bất ngờ.

Bà vừa định quát người giữ viện, nhưng khi ánh mắt chạm vào ta, lại nén xuống.

Dù sao, chuyện nhà họ có tệ hại thế nào, cũng không thể để người ngoài như ta thấy rõ sự bẽ bàng.

Ta khẽ cười, nói:

“Viện này yên tĩnh, Đại công tử là người luyện võ, ở đây cũng hợp. Cỏ cây sum suê thế này, hẳn phong thủy tốt, ta thấy rất vừa lòng.”

Lông mày đang nhíu chặt của Trương ma ma dần giãn ra. Lúc này bà mới nhìn ta kỹ hơn.

Bà trầm giọng, nét mặt có phần phức tạp:

“Ngươi là người có phúc. Ở yên mà sống, đừng để ý chuyện bên ngoài.”

Câu ấy, là lời nhắc nhở.

Đại công tử không được sủng ái, ta – một phu nhân quê nghèo – ắt cũng sẽ bị lạnh nhạt.

Nếu ta tranh giành, cãi lý, chỉ khiến người ta xem thường.

Ta mỉm cười, lấy trong tay áo ra một túi hương nhỏ đưa bà, dịu giọng:

“Thấy ma ma mắt thâm, sắc mặt hơi vàng, chắc thường mất ngủ. Trong này là dược an thần ta tự phối, đặt bên gối có thể giúp ngủ ngon hơn.”

Trương ma ma không nhận, nhưng nha hoàn nhỏ bên cạnh bà – một cô gái tên Tân Vũ – lại nhanh tay lấy đi.

Thấy vậy, nét mặt Trương ma ma cũng dịu đi đôi phần.

Trước khi rời đi, bà nói chậm rãi:

“Ta thường phải canh đêm cho phu nhân, bên người không thể giữ vật gì lai lịch không rõ. Vật này phải đưa đại phu xem trước, ngươi đừng nghĩ nhiều.”

Cô nha hoàn cúi đầu nhìn túi hương, bỗng bật cười:

“Mẫu thân, ngày thường người kiệm lời, nay lại nói nhiều như vậy, chắc hợp ý thiếu phu nhân rồi.”

Trương ma ma gõ nhẹ lên đầu nàng, nghiêm giọng:

“Tân Vũ, chớ nói năng hồ đồ.”

Ta nghĩ một lúc, lấy từ tay nải ra một chiếc khăn lụa mới, đưa cho Tân Vũ.

Nàng xoay tới xoay lui ngắm hoa văn trên túi hương, có vẻ rất thích.

Mặt nàng ửng đỏ, lẩm bẩm:

“Ta chỉ thấy hoa văn này mới lạ, chứ không phải chưa từng thấy đồ tốt.”

Rồi khẽ cười:

“Ân này, ta ghi nhớ.”

Tân Vũ quả là người biết cảm tình.

Không lâu sau, nàng dẫn theo đám hạ nhân đến quét dọn, sửa sang lại viện.

Nhờ vậy, ta đỡ được bao nhiêu công sức.

Đến khi rảnh rỗi, ta ngồi nghỉ dưới gốc ngọc lan, hương hoa thoang thoảng trong gió.

Lý Cảnh bưng đến một ấm trà, một đĩa bánh nhỏ.

Nó phe phẩy quạt, khuôn mặt non nớt mà nghiêm nghị:

“Bận rộn đến giờ mà người chưa uống lấy một ngụm nước.

Lý Chi Xuân, người có hối hận vì mang ta đến đây nhận thân không?

Ta đã nói rồi, thà học y theo người, sau này làm thầy thuốc dân dã cũng được, chứ không muốn người phải chịu khổ như thế.

Người xem kìa, để lấy lòng bọn họ, nụ cười trên mặt người sắp rách ra rồi.”

Đứa nhỏ ấy, tuổi còn nhỏ mà giọng điệu đã chín chắn khác thường.

Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy – giống tỷ tỷ ta như đúc.

Đặc biệt là cái dáng vẻ dạy đời, lại càng khiến ta nhớ nàng không nguôi.

Ta véo má nó, nhẹ nhàng nói:

“Lý Cảnh, may mà con sinh ra giống mẹ con. Không thì ta đã sớm hạ độc chết con rồi.”

Mặt nó càng xụ xuống!

Lẩm bẩm:

“Người cũng từng hạ độc ta không ít lần!”

Ta đá một phát vào mông nó:

“Đó là bổ dược! Mau đi nấu cơm. Ta muốn ăn thịt chua ngọt!”

Nó càng tức hơn, vừa đi vừa lầu bầu:

“Xem cái tiền đồ người tìm cho ta kìa! Bảo rằng sau khi đến đây sẽ được cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay, cuối cùng lại phải nấu cơm! Ta thấy, chúng ta còn không bằng về lại thôn Hổ Đầu!”

Nó đi đến cửa nhà bếp nhỏ, lại thò đầu ra hỏi:

“Thêm món măng xanh xào nữa nhé?”

Ta lười biếng phất tay, ý bảo nó tùy ý.

Gió nhẹ thoảng qua, một cánh ngọc lan trắng héo rơi xuống mái tóc ta.

Có một câu, ta không nói thật với Trương ma ma.

Ta thật sự rất thích viện này, bởi trong sân có trồng ngọc lan – loài hoa mà tỷ tỷ ta yêu nhất.

Ta nhẹ vuốt cánh hoa, lòng mềm hẳn lại.

Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không phụ ý nguyện của chị, sẽ nuôi Lý Cảnh trưởng thành, bình an.

02

Ta và Lý Cảnh vì sống ở nơi hẻo lánh, không ai quấy rầy, ngược lại càng thêm yên tĩnh.

Ban đầu Lý Cảnh còn không tình nguyện, vậy mà sau khi đến tộc học học một ngày, lúc trở về ánh mắt rực sáng.

Quả nhiên đại nho đương triều giảng dạy, không phải mấy vị tiên sinh làng quê có thể so bì.

Hầu phu nhân chắc chỉ cần nhìn thấy ta là đau đầu, nên miễn cho ta phải đến thỉnh an, bảo ta cứ yên phận ở yên.

Ta cũng vừa ý được sống rảnh rang như thế.

Ngày ngày ở trong viện nhỏ trồng hoa, phơi thuốc.

Viện này trước kia hoang vu, nhổ sạch cỏ dại và hoa dại đi, chỉ còn trơ lại một gốc ngọc lan.

Nhìn qua lạnh lẽo, trơ trụi, chẳng có chút sinh khí nào.

Ba gian phòng càng không cần nói đến.

Phòng chính chỉ có một cái giường, lạnh tanh lót tấm chiếu trúc.

Mền thì có một cái, nhưng lâu năm không dùng nên đã mốc xanh.

Thư phòng thì trống huơ trống hoác, đừng nói đến giá nhiều ngăn, đến cả một cái bàn tử tế cũng không có.

Gian phòng bên để một thùng tắm, chắc là nơi tắm rửa.

Nói thật, sau khi xem hết ba phòng, ta thật khó tưởng tượng Đại công tử năm xưa đã sống ở đây thế nào.

Hầu phu nhân xem ta như không khí.

Cả Hầu phủ từ nha hoàn đến tiểu tư, trông thấy ta đều lảng tránh.

Muốn sai phái bọn họ là không thể, ta chỉ đành từ từ sắm sửa mọi thứ.

May mắn là Hầu phủ cũng không quá keo kiệt với tiền tháng, giúp ta dư chút bạc mua vài thứ mình thích.

Ta mua hai tấm vải, may cho phòng chính một tấm màn giường thêu cảnh trăm bướm lượn hoa.

Lý Cảnh giúp ta treo lên, vừa treo vừa la lớn:

“Cái này sến chết đi được!”

Ta nhìn màn giường rực rỡ, xuân sắc tràn đầy, vô cùng vừa lòng.

Sến chỗ nào? Rõ ràng là náo nhiệt vui mắt, ngủ cũng thấy thơm hương.

Lý Cảnh treo xong thì đột nhiên cảnh giác:

“Còn phòng của ta thì treo cái gì?”

Ta mỉm cười nhẹ nhàng.

Nó chạy sang xem, rồi chết lặng, tuyệt vọng im lặng không nói một lời.

Ta mỗi ngày đi dạo một chút, dần dần lấp đầy ba gian nhà.

Trong phòng chính, ta kê một trường kỷ nhỏ bên giường.

Mở cửa sổ ra là có thể thấy đủ loài hoa ta trồng, gió thoảng qua mang theo hương thơm dịu dàng.

Trên trường kỷ đặt một chiếc bàn nhỏ, bày chút điểm tâm và mứt quả.

Ngủ trưa dậy ăn vài miếng lót bụng, thêm một tách trà xanh, đúng là khoái ý.

Nói ra cũng phải cảm tạ Trương ma ma.

Bà tìm được trong kho một tấm thảm Tây Vực, nghe nói nhập từ tận phương Tây.

Hầu phu nhân chê quá màu mè, không dùng.

Cuối cùng lại rơi vào tay ta.

Trải trong phòng, bước chân lên vừa mềm vừa êm.

Bộ chăn mới được phơi nắng, ấm áp dễ chịu.

Ta còn bỏ thêm mấy vị thuốc an thần vào túi hương, chưng một lượt cẩn thận.

Ban đêm ôm gối mềm ngủ, cảm giác như được thiên ân vạn phúc.

Lý Cảnh giúp ta đặt chân đèn mới mua xong, uể oải nói:

“Người đúng là chẳng bạc đãi bản thân, coi nơi này như nhà thật rồi. Hôm nay ta nghe ở tộc học nói, Đại công tử sắp trở về, người nghĩ xem phải làm sao đây?”

Ta vừa lau tóc, vừa thờ ơ:

“Đại công tử gì chứ, đó là cha ngươi. Hắn về thì tốt, khỏi để ta phải giữ phòng trống một mình, cô đơn quá thể.”

Lý Cảnh nghe vậy thì càng giận, quát lên:

“Con không muốn người vì con, vì mẫu thân mà hy sinh chính mình! Đợi con lớn rồi, con sẽ tự mình báo thù cho mẫu thân!”

Nó vừa nói, mắt đã đỏ hoe.

Lý Cảnh tiến lại ôm chặt lấy ta, thân mình run lên:

“Tiểu di, con chưa từng quên mẫu thân đã phát điên thế nào.

Con là con của súc sinh, máu trong người con là dơ bẩn. Nhưng sớm muộn gì, con cũng sẽ lớn mạnh, để hắn phải trả giá xứng đáng!”

Ta chờ nó khóc một lúc, rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho nó.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mưa lách tách.

Ta lập tức vui vẻ, sai Lý Cảnh:

“Mau, mang cái lò đất đỏ ta mới mua hôm trước ra, chúng ta ra hành lang ngồi vây lò nấu trà, vừa ngắm mưa vừa ngắm hoa.”

Lý Cảnh tức giận:

“Buổi sáng con đã nói trời sắp mưa, dặn người mang mấy chậu hoa vào mái hiên.

Kết quả con học về vẫn thấy để ngoài sân! Cũng may con siêng năng, không thì giờ người có mà ngắm gì nữa, chỉ có cành khô trụi lá mà khóc!”

Ta xoa đầu nó, cười trêu:

“Ngươi bé tí mà lo đủ chuyện.

Nếu hoa rụng thật, thì tối nay ta với ngươi uống trà đánh cờ, ngày mai trời nắng lại trồng tiếp.”

Chương trước
Chương sau