Chương 1:
Lần đầu Phùng Thiệu Chuẩn gặp Lê Thượng Uy là khi mới khai giảng không lâu, ở trước cửa nhà vệ sinh nam của trường. Anh tận mắt chứng kiến một cô gái tóc dài thản nhiên đi thẳng vào phía nhà vệ sinh nam ngay trước mắt anh. Nhận ra cô gái hoàn toàn không phát hiện mình đi nhầm, anh lập tức tăng nhanh bước chân đi đến sau lưng cô: "Bạn học, em đi nhầm rồi."
Cô gái phía trước quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh.
Thật đáng yêu.
Là từ ngữ chợt lóe lên trong lòng Phùng Thiệu Chuẩn.
Hai hàng lông mày cong cong, đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận. Anh cảm thấy đây là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp trong đời. Điều khiến anh càng thêm thích thú là, cô gái này khi nhìn thấy anh lại không hề lộ ra vẻ si mê nào, thật kỳ diệu.
Lê Thượng Uy nhìn đi nhìn lại giữa Phùng Thiệu Chuẩn và biển báo nhà vệ sinh: "Cảm ơn." Suýt chút nữa đã dọa sợ đám con trai bên trong rồi, may mà có bạn học tốt bụng nhắc nhở.
Phùng Thiệu Chuẩn hồi phục lại tinh thần, cảm thấy có chút ảo não vì bản thân lại bị ngoại hình của một cô gái làm cho thất thần. Thực ra anh không phải là người dễ bị những thứ đẹp đẽ thu hút, nói đơn giản, anh không phải là người coi trọng ngoại hình.
"Làm phiền cho đi qua!" Lê Thượng Uy phát hiện nam sinh cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, lòng cảnh giác lập tức dâng cao.
Tại sao cứ nhìn cô? Tại sao không nhường đường?
Phùng Thiệu Chuẩn nhìn vẻ mặt của cô gái trước mắt, nở một nụ cười quyến rũ đặc trưng của mình: "Chào em, tôi là hội trưởng hội sinh viên Phùng Thiệu Chuẩn."
"Vâng." Lê Thượng Uy không hiểu tại sao anh lại đột nhiên tự giới thiệu.
Khoé miệng Phùng Thiệu Chuẩn giật giật vài cái trước chữ vâng này. Vâng? Vâng? Chẳng phải màn giới thiệu bình thường nên có qua có lại sao?
"Vậy tên của em là gì?" Đột nhiên anh nảy ra một ý xấu. Nhìn dáng vẻ của cô rõ ràng là học sinh mới, vốn là người hay trêu chọc, đây lại là lần đầu tiên anh muốn trêu ghẹo một cô gái. Anh hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu xuống một chút, ghé sát mặt Lê Thượng Uy, nhìn kỹ làn da của cô. Da cô thật sự rất đẹp, trắng hồng rạng rỡ, không biết sờ vào sẽ như thế nào.
Mặc dù mang theo thái độ trêu chọc, nhưng Phùng Thiệu Chuẩn vẫn bị ý nghĩ muốn hành động của bản thân làm cho giật mình. Anh bị sao vậy, lại còn nghĩ đến chuyện sờ người khác một cách thấp kém như vậy.
"Buông cô bé đó ra!"
Một nhát c.h.ặ.t t.a.y vào giữa hai người, Phùng Thiệu Chuẩn nhanh tay nhanh mắt lùi lại phía sau.
"Cậu là ai?" Anh khó hiểu nhìn cô gái tóc ngắn đột nhiên xuất hiện này, chỉ cảm thấy anh, một hội trưởng hội sinh viên phong lưu phóng khoáng, lại rơi vào tình cảnh bị người khác dùng tay chặt coi như biến thái, anh cũng chỉ biết cạn lời.
"Liên quan quái gì đến anh! Đừng bắt nạt Uy Uy nhà tôi!" Đới Mộng Ngữ dang rộng hai tay che chắn trước mặt Lê Thượng Uy, dáng vẻ bảo vệ hoa hết mực.
Phùng Thiệu Chuẩn rất ngạc nhiên khi vẫn còn người sử dụng những từ ngữ "thời thượng" như vậy. Đây là những từ anh chưa từng nghe thấy lại kể từ khi tốt nghiệp tiểu học: "Tôi không bắt nạt em ấy." Anh bất đắc dĩ bĩu môi, phản bác lại lời buộc tội của Đới Mộng Ngữ.
Đới Mộng Ngữ trợn tròn mắt kèm theo một tiếng "hừ": "Bớt gạt người, đừng tưởng Uy Uy nhà tôi ngốc mà muốn bắt nạt, anh tự ăn cứt đi!" Cô ấy luôn là một cô gái ruột để ngoài da nghĩ gì nói nấy. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Lê Thượng Uy, đối với người bạn có chút chậm chập này, cô ấy luôn coi như em gái bảo vệ, chưa bao giờ thích ai nói xấu cô, huống chi là trêu ghẹo trắng trợn như vậy!
"Cậu là con gái, có cần phải ăn nói khó nghe như vậy không? Ngưu tầm ngưu, chắc chắn cái cô Uy Uy kia cũng vô não như vậy thôi." Phùng Thiệu Chuẩn hừ lạnh một tiếng, không thể nhẫn nhịn trước những lời nói vô lễ, vẻ mặt khinh bỉ nói. Còn Lê Thượng Uy vốn định giải thích với Mộng Mộng rằng không phải như cô ấy nghĩ, nhưng nghe thấy câu này của anh, cô liền im bặt, lặng lẽ nhìn Phùng Thiệu Chuẩn đã quay người bước đi.
Cách đó vài bước chân, Phùng Thiệu Chuẩn vẫn còn tức giận lại nghe thấy cô gái tên Uy Uy kia lên tiếng, với một giọng điệu đầy nghi hoặc và khó tin: "Cậu vừa nói tớ ngốc hả?"
Giọng điệu đó, cái giọng nói đó khiến Phùng Thiệu Chuẩn xua tan đi cơn giận vừa mới bùng lên, anh nhếch mép cười.
Thật không phải là chậm tiêu bình thường.