Chương 11
Thư viện tư nhân, một phòng nhỏ riêng.
Đây là tuần thứ hai cô cùng Phùng Thiệu Chuẩn đọc sách rồi.
Vì chuyện trước đó, Phùng Thiệu Chuẩn đã hy sinh hình tượng của mình để giúp Lê Thượng Uy thoát khỏi những lời đồn đại ồn ào, mặc dù Lê Thượng Uy không nói ra nhưng trong lòng vô cùng cảm kích. Một người thông minh như Phùng Thiệu Chuẩn, loại chuyện nhân cơ hội nghỉ hè mời cô cùng đọc sách này, thật ra anh đã nghĩ rất lâu, phải hẹn cái gì mới có thể thường xuyên gặp cô trong kỳ nghỉ dài, không thể nào chỉ là một bữa tối, bởi vì có một bữa chưa chắc đã có bữa tiếp theo. Nhưng hẹn đọc sách thì khác, năm nay anh lên lớp 12, là thời điểm cần bắt đầu chăm chỉ học hành, mà học bá như Lê Thượng Uy, bình thường không có sở thích đặc biệt gì, có thể trau dồi bản thân anh nghĩ cô chắc chắn sẽ đồng ý, sự thật cũng đúng như vậy, Lê Thượng Uy không hề do dự mà đồng ý.
Phùng Thiệu Chuẩn giống như một cuốn bách khoa toàn thư sống, tất cả những thắc mắc của Lê Thượng Uy anh đều có thể giải quyết dễ dàng, cô vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ những người đàn ông thông minh và nghiêm túc, bây giờ hội trưởng đại nhân vốn nghịch ngợm trong vòng hai tuần ngắn ngủi đã nhanh chóng chuyển mình thành một người đàn ông thực thụ uyên bác, trong lòng Lê Thượng Uy ngoài sùng bái vẫn là sùng bái!
Thư viện tư nhân này là do Phùng Thiệu Chuẩn dẫn cô đến, thật ra cô không thích đọc sách trong môi trường hoàn toàn yên tĩnh, là kiểu người phải có âm nhạc mới có thể đọc sách được. Mà ở thư viện này, Phùng Thiệu Chuẩn là khách vip nên có thể đăng ký phòng riêng, một phòng riêng có thể chứa tối đa năm người, bên trong ngoài bàn học ra còn có tivi, tủ phim, ghế sofa, khi không đọc sách được nữa, bọn họ có thể cùng nhau chọn một bộ phim để xem, hoàn toàn thỏa mãn chứng cuồng phim của Lê Thượng Uy, cuộc sống thật nhàn nhã.
Phùng Thiệu Chuẩn cúi đầu, tay phải cầm bút không ngừng viết, ánh mắt chăm chú di chuyển giữa đề bài và quá trình anh viết, đôi môi mỏng đỏ khẽ mím, đường nét khuôn mặt nghiêng vô cùng đẹp, khiến Lê Thượng Uy- Người vì muốn hỏi bài đã chuyển chỗ ngồi ngồi sang bên trái Phùng Thiệu Chuẩn không khỏi ngắm nhìn đến ngẩn người.
"Chỗ này nên đặt tiền là x, vật phẩm là y mới đúng..." Sau khi giải đáp xong, Phùng Thiệu Chuẩn vừa quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt xinh đẹp đang ngẩn ngơ của Lê Thượng Uy, anh đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô.
Lê Thượng Uy hoàn hồn ngay lập tức, cảm thấy xấu hổ vì mình lại nhìn Phùng Thiệu Chuẩn đến ngẩn người, hai vệt ửng hồng không kiểm soát được nhanh chóng lan lên khuôn mặt trắng nõn, vì xấu hổ nên lời nói ra cũng yếu ớt, "Vừa nãy anh nói gì?"
Phùng Thiệu Chuẩn nhếch khóe miệng, ngắm nhìn đôi má ửng đỏ của Lê Thượng Uy, trong lòng sóng trào mãnh liệt, nhưng trên mặt lại không hề lộ vẻ kích động, "Xin lỗi, quên mất việc đọc sách cùng soái ca luôn khiến người ta mất tập trung, sau này tôi sẽ tìm cách đừng đẹp trai như vậy nữa." Vẻ nghịch ngợm quen thuộc xuất hiện, Lê Thượng Uy có chút không nói nên lời, nhưng nhìn nụ cười không có ý tốt tiêu chuẩn thường xuyên xuất hiện trước đây của Phùng Thiệu Chuẩn, nhịp tim của cô lại lỡ một nhịp, hai má lại vô thức đỏ hơn một chút.
Kể từ sau sự kiện tin đồn, Đới Mộng Ngữ càng nhìn càng thấy Phùng Thiệu Chuẩn vừa mắt, vừa đẹp trai vừa hài hước lại tốt với Uy Uy nhà cô ấy, nhận ra mình đối với Phùng Thiệu Chuẩn từ chỗ vừa bắt đầu nhìn nhau thấy ghét đến nay hình tượng đã thay đổi hoàn toàn, cô ấy rất vui khi thấy hai người họ vẫn có thể giữ liên lạc trong kỳ nghỉ hè, thỉnh thoảng nhắn tin cho Lê Thượng Uy kể lể Phùng Thiệu Chuẩn tốt như thế nào, "Tốt như vậy sao cậu không ở bên anh ấy?" Lê Thượng Uy bị nói đến phiền, trong cuộc gọi đột nhiên thốt ra câu này, Đới Mộng Ngữ vô cùng tiếc nuối nói: "Nếu anh ấy theo đuổi tớ thì tớ đã đồng ý rồi."
"Uy Uy, thật sự đừng để người tốt chỉ lướt qua đời cậu thôi đó!"
"Tớ thấy rõ thái độ của cậu đối với hội trưởng Phùng đã thay đổi rồi, nói chuyện cũng hay vô tình nhắc đến anh ấy, không biết cậu có tự phát hiện ra không?"
"Cậu bị những điều bình thường che mờ mắt nên mới không nhìn rõ nó vốn dĩ là dáng vẻ của tình yêu đó!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Thượng Uy một mình ngẩn ngơ nhìn điện thoại rất lâu, trong đầu hiện lên vài hình ảnh, hầu hết là những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè này, rất bình dị, cũng có thể nói là khô khan tẻ nhạt, hai người luôn rúc trong phòng nhỏ của thư viện, phần lớn thời gian luôn ngồi đối diện nhau yên tĩnh tự học, gặp vấn đề không hiểu cô sẽ đứng dậy ngồi cạnh anh, có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh, sau đó nghe anh dùng giọng điệu tẻ nhạt để giảng bài, dáng vẻ đó có thể chạm đến trái tim cô nhất, nghiêm túc lại đẹp trai.
Vừa rời khỏi thư viện chưa được mấy con hẻm, bầu trời xám xịt đã lâu không ngoài dự đoán bắt đầu đổ mưa, khi hai người ra ngoài vào sáng sớm còn trời quang mây tạnh, ai cũng không mang theo ô, đành phải nhanh chân, quyết định đến nhà Phùng Thiệu Chuẩn ở gần nhất trước.
Phùng Thiệu Chuẩn là con một trong nhà, bố mẹ làm việc ở công ty ngoại thương, thường xuyên phải đi công tác khắp nơi, ngoài những ngày lễ quan trọng, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay, nên có thể nói anh ở trong trạng thái sống một mình dài ngày.
Vừa bước vào cửa nhà Phùng Thiệu Chuẩn, hai người không hẹn cùng nhau hắt hơi một cái, sau đó nhìn nhau cười. Phùng Thiệu Chuẩn tùy ý lướt qua bộ trang phục ướt sũng của Lê Thượng Uy, chiếc áo sơ mi trắng cô mặc hôm nay đã bị nước mưa làm ướt từ lâu, áo sơ mi dính sát vào đường cong cơ thể, xuyên thấu mờ ảo, vành tai anh lập tức đỏ bừng, chạy vào phòng ném cho cô một chiếc áo của mình để mặc.
"Em đi lau khô đi, hoặc là em muốn tắm cũng được." Lê Thượng Uy nhận lấy chiếc khăn lông Phùng Thiệu Chuẩn đưa cho, cảm thấy tắm ở nhà người khác dường như có chút không ổn, nên chỉ lau người qua loa rồi rời khỏi nhà vệ sinh, đến lượt Phùng Thiệu Chuẩn rửa mặt, sau khi được anh cho phép, thoải mái xem phim trong phòng anh.
Đây tuyệt đối là một loại va chạm thị giác.