Chiến Dịch Nuôi Dưỡng Bạn Gái

Chương 4

Đới Mộng Ngữ nheo mắt nhìn người con gái đang ăn cơm cà ri ngấu nghiến trước mặt, cô ấy đã lâu không thấy Lê Thượng Uy ăn nhiều như vậy.

"Uy Uy, người của hội sinh viên đối xử với cậu thế nào? Có ai bắt nạt cậu không?" Đới Mộng Ngữ chống cằm, muốn điều tra kỹ càng.

Phải biết rằng người con gái nàyngười bạn em gái mà cô ấy đã bảo vệ từ nhỏ đến lớn, cô ấy không nỡ để cô phải chịu uất ức, huống chi Thượng Uy là một cô gái rất chậm tiêu, nếu người của hội sinh viên cười nhạo cô, bắt nạt cô thì sao? Cho dù hội trưởng vạn người mê Phùng Thiệu Chuẩn mà cô ấy đã gặp vài lần dường như chút tâm tư khác với Thượng Uy nhà cô ấy, nhưng cũng không đảm bảo rằng anh thực sự sẽ bảo vệ và quan tâm cô.

Lê Thượng Uy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói chắc là không .

Người của hội sinh viên thực ra đối xử với cô khá tốt, chỉ là đôi khi thấy rõ ràng chỉ là một từ đơn giản, nhưng cô vẫn phải mất thời gian suy nghĩ ý nghĩa thì không khỏi bật cười, khiến cô ít nhiều cảm thấy tổn thương, ngoài ra bọn họ rất tốt với cô.

"Vậy hội trưởng thì sao? Phùng Thiệu Chuẩn đối xử với cậu tốt không? Anh ta không làm khó cậu chứ?"

Làm khó......

Lê Thượng Uy hơi dừng lại với từ này.

Rồi lại lắc đầu: "Anh ta không tốt với tớ, anh ta luôn làm khó tớ." Lê Thượng Uy vừa lau miệng vừa nói.

Đới Mộng Ngữ nghe vậy, lập tức trở nên kích động: "Cái gì! Anh ta đã làm chuyện tốt gì?"

Lê Thượng Uy hồi tưởng lại những cay đắng ngọt bùi trong hội sinh viên suốt một tuần qua.

Ngày thứ năm nhậm chức, Phùng Thiệu Chuẩn đã nói với cô một đoạn như sau:

"Cục cưng, em phải nhớ kỹ, tôi ghét ăn đồ ngọt, không thích uống đồ uống, ngoại trừ nước ra thì chỉ chấp nhận trà xanh, tôi thích ăn cay, càng cay càng tốt, tôi thích chơi bóng rổ và bơi lội, ghét bất cứ thứ gì cần âm nhạc, nhưng con gái đều thích lãng mạn, vì vậy tôi thể vì em mà học hát và chơi guitar, tôi ghét bất kỳ cô gái nào khác ngoài em, cố gắng đừng để bọn họ đến gần tôi, điều cuối cùng, tôi hy vọng trong thời gian em làm trợ lý cho tôi, trong lòng em không được bất kỳ người con trai nào khác ngoài tôi."

Nói một hơi nhiều như vậy, Phùng Thiệu Chuẩn dừng lại uống nước, nhìn Lê Thượng Uy cúi đầu ghi chép, một tràng dài không logic như vậy mà cô cũng thể ghi chép một cách nghiêm túc, thật đáng yêu, anh không khỏi bật cười thành tiếng: "Biết chưa?"

Lê Thượng Uy chuyên tâm ghi chép những điều quan trọng nhất mà Phùng Thiệu Chuẩn nói, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, hoá ra trợ lý hội trưởng đều làm như vậy sao?

"Đã biết, hội trưởng."

Cho đến hai ba ngày sau, sau khi suy nghĩ kỹ về những lời anh nói hôm đó, cô mới phát hiện ra, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!

Chỉ vì anh là hội trưởng thì thể đối xử với một người như vậy sao? Thật không công bằng!

Còn nữa, mặc dù những người khác trong hội sinh viên và cả Thang Viên đều đối xử với cô khá tốt, nhưng Phùng Thiệu Chuẩn thì không, anh coi cô như người làm thuê miễn phí.

Bảo cô bưng trà rót nước gọi đồ ăn ngoài, đẩy một đống hồ sơ tài liệu cho cô sắp xếp, cô vốn tưởng rằng đây đều là việc trong phận sự của mình, cho nên cũng không dám chê phiền phức chê mệt gì cả, chỉ an phận thủ thường làm tốt mọi công việc. Kết quả một thành viên nào đó một ngày nọ nhìn thấy cô đang làm những việc này, hiểu rõ mọi ngọn ngành lại nói với cô: "Không phải như vậy đâu, những việc đó đều người phụ trách riêng mà." Điều này khiến cô cảm thấy rất tức giận trước những việc làm của Phùng Thiệu Chuẩn, không thể bắt nạt người khác như vậy được.

Hơn nữa, anh còn thường xuyên chế nhạo cô phản ứng chậm, mặc dù Lê Thượng Uy không nói thẳng ra rằng cô không thích người khác cười nhạo mình như vậy, nhưng thực ra trong lòng vẫn cảm thấy tổn thương, rõ ràng mình cũng là người đứng đầu trường, nhưng đôi khi lại trông như một kẻ ngốc, cô rất không thích.

Chương trước
Chương sau