CHIÊU HỒN

Chương 4 - Hết

A Nguyệt nhìn A Lâm mắt trợn tròn, ném chìa khóa trong tay lên bàn: "Từ việc khuyên chị chiêu hồn đến những trò hề hù dọa trong nhà, đều là do một tay em bày ra đúng không? Lúc lấy quần áo em đã cố ý sao chép một chiếc chìa khóa nhà chị." 

 

"Trò hề gì chứ, chị, phải chị hiểu lầm gì không?" 

 

"Trước đây em luôn kiên nhẫn lắng nghe chị luyên thuyên về cuộc sống thường ngày của chị và A Thiên, an ủi chị về chuyện giấu gậy leo núi, cũng là để thu thập thông tin để bố trí cái bẫy này đúng không? Nếu chị bị dọa đến mức xảy ra chuyện gì, thì di sản sẽ đều là của em, em thiếu tiền đến vậy sao? Ngay cả chị ruột cũng không tha?" 

 

"Chị, phải chị nghe phải tin đồn gì rồi không, em nợ một khoản vay nặng lãi lớn, nhưng em tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vô lương tâm như vậy." 

 

Mặt A Lâm đỏ bừng, tỏ vẻ giận dữ. 

 

"Cái máy theo dõi sức khỏe bị hỏng của chị, hình như cũng chỉ em chạm vào thôi đúng không." 

 

"Có lẽ là do máy móc bị hỏng thôi, chị, chị không thể cứ vậy mà nghi ngờ em được." 

 

"Đương nhiên chị sẽ không cứ vậy mà nghi ngờ đứa em trai bảo bối của chị, em biết sơ hở lớn nhất của em ở đâu không?" 

 

A Nguyệt nhìn em trai một cách u uẩn, cố ý nói chậm lại

 

"Chị, đừng gạt em nữa, em thật sự không biết gì cả." 

 

A Lâm lo lắng đến mức gãi đầu gãi tai, vành mắt đỏ hoe, như sắp tủi thânkhóc đến nơi. 

 

"Chính là cái áo leo núi màu xám dính đầy bùn đất mà các em cố ý để lại hiện trường, là muốn đổ tội cho A Thiên mất tích trong vụ lở đất đúng không?" 

 

A Nguyệt không biểu cảm, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia giận dữ.

 

"Một cái áo thể chứng minh được gì?" Vẻ mặt của A Lâm dần trở nên cứng đờ. 

 

"Không cần phải gửi đi xét nghiệm, cũng thể phân biệt được bùn đất trên đó phải đến từ ngọn núi nơi A Thiên gặp nạn hay không, nó thực ra một vấn đề lớn hơn." 

 

A Nguyệt dùng điện thoại mở một bản tin, ném cho A Lâm đang đầy vẻ nghi hoặc. 

 

"Thi thể các nạn nhân trong vụ lở đất đã được tìm thấy đầy đủ, danh tính người đàn ông thiệt mạng đã được xác định, nhà địa chất học A Thiên, mặc áo leo núi màu đỏ sẫm..." 

 

"Màu đỏ sẫm, c.h.ế.t tiệt!" 

 

A Lâm lập tức hiểu ra vấn đề, chị gái bị mù màu đỏ lục, đương nhiên không thể nhận ra màu áo leo núi, "Cái áo leo núi em để lại chị đã nhờ người khác xem rồi, là màu xám, tin rằng áo leo núi của A Thiên màu xám ngoài chị ra, thì chỉ em là người biết hết mọi chuyện từ miệng chị." 

 

A Nguyệt nhìn chằm chằm em trai, trong mắt tràn đầy nỗi đau hận không thể rèn sắt thành thép. A Lâm lại không hề chút ăn năn nào, anh ta xé bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, mắt đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn gầm gừ với A Nguyệt: 

 

"Chính là tôi làm đấy, tôi chỉ không hiểu, tại sao chị còn sống? Tôi đã làm hỏng máy theo dõi sức khỏe của chị, người của tôi cũng nói với tôi, hắn rõ ràng đã để chị ngất xỉu một mình trong phòng tắm, làm sao lại người giúp chị gọi bác sĩ? Chị đáng lẽ phải c.h.ế.t rồi, nhà và tiền của chị đáng lẽ phải là của tôi!"

 

Ánh mắt ấm áp cuối cùng trong mắt A Nguyệt tắt ngấm, cô mở miệng nói: "Là chiêu hồn mà em tưởng chỉ là lừa gạt đã cứu chị. Lần này coi như em cũng giúp chị, cho chị biết A Thiên không trách chị, chị sẽ không so đo với em nữa, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa, em thể đi rồi." 

 

"Chiêu hồn? A Thiên? Đầu óc chị bị úng nước rồi à, hắn c.h.ế.t rồi! Con điên này còn nói với tôi cái gì là sau này! Không trả được tiền tôi ngay cả mạng cũng không giữ được, còn cái rắm gì là sau này, tôi không sống được cũng phải lôi chị xuống chôn cùng!" 

 

A Lâm túm lấy cái gạt tàn trên bàn, định đập vào đầu A Nguyệt. Đột nhiên, anh ta chỉ cảm thấy mắt cá chân bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, một mùi đất mục nát xộc lên dữ dội. 

 

Anh ta cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy một khuôn mặt từ dưới ghế sofa chui ra, trắng bệch như giấy, không chút sinh khí, chính là dung mạo trong ảnh chụp tin tức của A Thiên. 

 

Vài phút sau, căn nhà trở lại sự yên tĩnh, A Nguyệt thu mình trên ghế sofa, nhìn A Thiên cứng nhắc phun thuốc khử trùng khắp nơi. Cô cầm điện thoại trên bàn lên, lướt đến cuối bản tin kia

 

"Thi thể của A Thiên mất tích một cách kỳ lạ, cảnh sát đang điều tra." 

 

"Không phải mất tích, anh ấy chỉ là về nhà thôi." 

 

A Nguyệt cười, nụ cười vô cùng an tâm. Dù âm dương cách biệt, anhđâu, em an tâm ở đó, nơi an tâm chính là nhà.

 

Chương trước
Chương sau