Chó Con Bệnh Kiều Ngụy Trang

Chương 4

16

Do dự một lúc, tôi quyết định vẫn nên hỏi thẳng đương sự.

Nhìn thẳng vào ánh mắt Giang Nghiễn, tôi lấy hết can đảm mở miệng:

“Hai năm trước, phải anh đã bỏ thuốc cho Phí Hoài Vũ không?

Không ngờ tôi lại đột ngột hỏi vậy, Giang Nghiễn sững ra một thoáng, rồi bật cười khẽ khàng.

Đúng,anh.

“Tên rác rưởi đó, rõ ràng đã em, vậy mà vẫn không biết đủ, còn vụng trộm lăng nhăng sau lưng — hắn dựa vào cái gì chứ?

“Đã không biết trân trọng, thì nên trả em lại cho anh.

Quả nhiên thật sự là do Giang Nghiễn làm.

Cú sốc quá lớn khiến tôi nhất thời chưa kịp nghiền ngẫm lời anh nói.

Chỉ cảm thấy con người trước mắt bỗng trở nên xa lạ.

Trước đây, tôi luôn cho rằng Giang Nghiễn giống như một con mèo cao cao tại thượng — bí ẩn, lạnh lùng.

Sau khi mất trí nhớ, anh lại biến thành một chú chó bám người, đặc biệt thích quấn quýt.

Giờ nhìn lại, cái gì mà sói con — tất cả chỉ là ảo giác.

Rõ ràng đây là một con chó điên.

Vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn.

Lạ ở chỗ, trước kia khi Giang Nghiễn kiềm chế và lễ độ, tôi lại mơ hồ thấy sợ anh.

Còn bây giờ, khi anh bộc lộ sự điên cuồng và mất kiểm soát, tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi.

Chỉ thấy… kỳ quái.

Nhưng cụ thể kỳ quái ở đâu, tôi cũng không nói ra được.

Haizz…

Cái đầu ngốc của tôi, thật đúng là vẽ vời đến hóa ngốc rồi.

Đang thất thần tự trách, giọng nói kìm nén cơn giận của Giang Nghiễn vang lên:

“Sao? Biết anh đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, em càng nóng lòng muốn ly hôn với anh hơn đúng không?

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, vô thức lặp lại:

“Hả… ly hôn…”

Giang Nghiễn lập tức nổi điên.

Anh xé toạc tờ đơn ly hôn, bế thốc tôi hướng về phòng ngủ.

“Em nằm!

17

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm giác cả người như rã rời.

Giang Nghiễn… như vậy bình thường không?

Bình thường hai tiếng đã đủ khiến tôi khó chống đỡ, vậy mà hôm qua anh hành hạ suốt gần cả đêm.

Tôi ngủ gục rồianh vẫn chưa dừng.

Nằm thẳng đơ trên giường, tôi nhớ lại dáng vẻ của Giang Nghiễn tối qua.

Hình như anh lộn xộn nói rất nhiều câu.

“Phí Hoài Vũ căn bản không xứng với em, tại sao em lại phải thích hắn?

“Đừng rời xa anh, không cho phép em rời khỏi anh.

“Anh sẽ không đồng ý ly hôn, cả đời này em chỉ thể bị giam bên cạnh anh.

“Rõ ràng là anh gặp em trước, em còn khen anh đẹp như mèo Ba Tư, sao em lại quên hết rồi?

Chính là câu này.

Tôi cố gắng hồi tưởng, cuối cùng cũng moi ra một ký ức mơ hồ từ sâu trong trí nhớ.

Hồi đại học, chúng tôi thường luyện vẽ người, luôn mời nhiều người làm mẫu.

Vẽ rất tẻ nhạt, đến giờ là sinh viên giải tán hết.

Nhưng tôi thường sẽ vẽ thêm một lúc nữa.

Theo lý mà nói, lúc này người mẫu thể rời đi rồi, vì họ nhận tiền công theo giờ.

Thế nhưng hôm đó, tôi vô tình ngẩng đầu, phát hiện người mẫu ấy vẫn ở đó.

Cậu con trai chăm chú nhìn tôi, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ta chớp mắt một cái.

Tôi mỉm cười với cậu ta, thật lòng khen một câu: “Cậu đẹp thật.

Sợ cậu ta không tin, tôi còn nghĩ cách bổ sung: “Giống mèo Ba Tư, vừa đẹp lại vừa cao quý.

Trong đầu tôi lại vang lên câu nói tủi thân của Giang Nghiễn tối qua:

“Anh đã cố gắng làm giống như con mèo mà em thích, tại sao em vẫn muốn rời bỏ anh.

Ờm…

Thực ra tôi là fan của chó cơ mà.

Còn mèo, tôi chỉ thích nhìn từ xa, chứ chẳng muốn… động vào.

18

Nằm một hồi lâu, lấy lại được chút sức lực, tôi ngồi dậy định đi tìm gì đó để ăn.

Nhưng chợt nhận ra khung cảnh xung quanh thật xa lạ.

Đây không phải ngôi nhà tôi đã sống suốt hai năm qua.

Trong phòng ngủ cũng một cửa sổ sát đất cực lớn, tôi kéo rèm ra, thấy xa xa là biển xanh biếc.

Thì ra đây là một căn biệt thự hướng biển.

Tôi đi khắp trên dưới tìm một vòng nhưng không thấy Giang Nghiễn đâu.

Trong bếp sẵn đồ ăn đã nấu, còn đang được giữ ấm cẩn thận.

Tôi đói không chịu nổi, ngồi xuống ăn luôn.

Ăn xong vẫn chưa thấy Giang Nghiễn về, tôi lại chờ thêm một lúc rồi quyết định ra ngoài tìm anh.

Đẩy cửa chính, nhưng không mở được.

Tôi: “?

Lại thử xoay xở thêm hồi lâu, mồ hôi túa ra đầy trán, vẫn không thể bước ra khỏi căn biệt thự này.

Lúc này tôi mới chắc chắn — mình đã bị Giang Nghiễn nhốt lại.

Gọi cho anh vô số cuộc nhưng anh đều không bắt máy.

Không còn cách nào khác, tôi nghĩ mãi rồi quyết định cầu cứu cư dân mạng.

Đăng nhập tài khoản phụ, lần đầu tiên tôi không đăng tranh,viết một đoạn rất dài:

【Chồng tôi những hành vi bất thường như sau, rốt cuộc là sao vậy? Mong mọi người phân tích giúp.

Tôi tỉ mỉ gõ lại những chuyện gần đây Giang Nghiễn làm cùng sự thật vừa biết tối qua, tất nhiên là che đi nhiều chi tiết, rồi đăng lên. Không đầy một lát, bình luận đã ào ào kéo đến.

【Đây là bệnh kiều đấy, bệnh kiều!

【Trời ơi, một chú cún bệnh kiều cực phẩm, lão sư đúng là ăn ngon quá rồi!

【Bảo sao dạo này tranh của lão sư sinh động hơn hẳn, phải chồng đang thực hành giảng dạy không?

Khụ khụ, mấy bình luận không liên quan thì bỏ qua.

Bệnh kiều?

Đây là khái niệm tôi chưa từng nghe qua.

Tôi thoát ra, tìm kiếm ý nghĩa của “bệnh kiều”, rồi đối chiếu từng hành vi của Giang Nghiễn.

Khi quay lại, tôi thấy một bình luận được thả tim rất nhiều đang đứng đầu.

【Bệnh kiều trong tác phẩm sáng tạo thì đúng là rất hấp dẫn, nhưng trong đời thực thì cực kỳ đáng sợ. Phu nhân, nhất định phải phân biệt kỹ, nếu chồng hành vi gây tổn thương đến chị, đừng chần chừ — chạy đi, đừng ngoảnh lại!

Tổn thương tôi ư?

Tôi nghĩ kỹ lại, trừ khi ở trên giường, Giang Nghiễn chưa từng làm gì tổn hại tôi cả.

Ngay cả chuyện Phí Hoài Vũ ngoại tình, anh còn sai người đánh cho anh ta đến mức mặt mũi chẳng khác gì đầu heo.

Ngoài việc hơi điên cuồng một chút, thì thể nói anh đối xử với tôi rất tốt.

19

Tôi cứ nghĩ sẽ sớm được gặp Giang Nghiễn, thẳng thắn nói chuyện một lần.

Không ngờ anh lại quyết tâm từ chối giao tiếp.

Nguyên một tuần trời không hề xuất hiện.

Ba bữa ăn thì vẫn sai người mang tới,toàn là món tôi thích.

Tôi thử gửi cho anh rất nhiều tin nhắn.

“Chuyện ly hôn, chúng ta nói lại một lần nữa được không?

“Anh bây giờ gọi là buông xuôi đấy, phá cho hỏng rồi bỏ mặc là không nên đâu, biết không?

“Ngày mai em muốn ăn thịt kho tàu.

“Gửi bảng vẽ điện tử của em sang đây, em muốn vẽ.

Anh không trả lời tin nào, nhưng yêu cầu thì đều được đáp ứng đầy đủ.

Bị thái độ “không bạo lực, không hợp tác” này của anh chọc tức, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với anh nữa.

Ngày ngày ung dung vẽ tranh, ăn uống đều đặn, tài khoản tăng thêm năm trăm người theo dõi.

Cứ thế mà trôi qua một tháng.

Một hôm, tôi phát hiện cửa lớn biệt thự không đóng chặt.

là dân thích ở nhà đến đâu, cũng không thể chịu nổi việc bị nhốt mãi, tôi lập tức chạy vụt ra ngoài, tự cho mình ra ngoài hóng gió.

Đúng lúc hoàng hôn, mặt trời vừa lặn, bãi cát vẫn còn ấm.

Tôi tháo giày, đi chân trần tản bộ, không biết từ lúc nào đã ra đến sát mép biển, trời cũng dần tối lại.

Cảm giác dẫm chân xuống nước thật dễ chịu, tôi vô thức đuổi theo những con sóng, tiến thêm vài bước xuống biển.

Giây tiếp theo, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo tôi, ôm tôi nhấc bổng khỏi mặt nước, đưa trở lại bãi cát.

Giang Nghiễn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn như sắp bật khóc.

“Em thà tự sát cũng muốn rời bỏ anh sao?

“Em thật sự muốn quay về bên Phí Hoài Vũ đến thế à?

“Em thật sâu nặng, mà cũng thật nhẫn tâm.

“Anh thua rồi, Tô Oản, anh đồng ý ly hôn. Đi tìm tên rác rưởi bạn trai cũ của em đi.

Nói xong, anh nhìn tôi thật sâu một cái, rồi quay người loạng choạng bỏ đi.

Bỏ lại tôi đứng nguyên tại chỗ, sốt ruột đến không nói nổi một câu.

Không phải chứ.

Cái ông chồng to tướng của tôi, tự dưng nói một câu rồi vứt đi luôn à?

20

Quay lại biệt thự bên bờ biển, cánh cổng đã đóng chặt.

Tôi gõ cửa một hồi lâu, đến mức bàn tay đỏ rát, nhưng vẫn không ai mở.

Bất lực, tôi đành quay về căn hộ áp mái.

Chỉ là, mới rời đi một tháng, nay nhìn lại nơi đã xảy ra biết bao chuyện này, lòng tôi trào dâng đủ loại cảm xúc.

Ai thể ngờ mọi việc lại đi đến bước này chứ.

Thở dài một tiếng, tôi định về phòng ngủ trước, mọi chuyện để mai tính tiếp.

Đi ngang qua một căn phòng luôn đóng kín, tôi khựng bước.

Đây là căn phòng Giang Nghiễn đã khóa lại.

Trước kia tôi chưa từng tò mò, nhưng lúc này lại muốn biết vô cùng — rốt cuộc trong đó giấu gì.

Lục lọi nửa buổi trong phòng làm việc của Giang Nghiễn, tôi tìm được ba chiếc chìa khóa, thử từng cái một, mở ra ba cánh cửa.

Phòng đầu tiên, bên trong đặt chiếc vali da nhỏ màu đen quen thuộc.

Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng — trên tủ, trên tường, treo kín những món đạo cụ màu mè khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn.

Tên biến thái này, rốt cuộc anh định làm gì vậy chứ!

Tôi “rầm” một tiếng đóng sập cửa, bước đến căn phòng thứ hai.

Bên trong rất sạch sẽ, ngoài một chiếc lồng chim khổng lồ thì chẳng gì khác.

Bất chợt não tôi “tạch” một tiếng, bước lên cắn thử một cái.

Ừm… là vàng nguyên khối.

Mở căn phòng thứ ba, tôi chết lặng tại chỗ.

Bên trong chi chít những tấm ảnh — tất cả đều là của tôi.

Trong vài tấm còn cả Phí Hoài Vũ, nhưng mặt anh ta bị bôi đen một cách dữ dội.

Ngoài ra còn mấy bức tranh của tôi.

Đó là những tác phẩm hiếm hoi tôi từng bán được trong những năm đầu.

Một họa sĩ mới rất khó nổi tiếng — chỉ khi người mua tác phẩm của bạn, nó mới giá trị, người khác mới để mắt. Không ai mua, dù bạn vẽ đẹp đến đâu cũng chỉ là vô nghĩa.

Tôi luôn nghĩ mình thật may mắn, vì ngay từ sớm đã người yêu thích và mua tranh của tôi, giúp tôi đi trên con đường này thuận lợi hơn nhiều.

Không ngờ, người đó lại chính là Giang Nghiễn.

Nhìn tất cả trước mắt, mắt tôi nóng lên.

Hóa ra đã một người, cẩn trọng yêu tôi suốt từng ấy năm.

Không thể kiềm chế nổi cảm xúc, tôi quay người tìm một bức tranh, bắt taxi thẳng đến biệt thự bên bờ biển.

21

Đến trước cửa, tôi bộp bộp bộp gõ mạnh, bên trong vẫn không động tĩnh.

Tôi cất cao giọng gọi:

“Mở cửa đi, Giang Nghiễn, mở cửa!

“Đừng trốn trong đó mà im lặng, tôi biết anh đang ở nhà.

Mắt đảo một vòng, tôi liền nâng cao giọng, tiếp tục nói:

“Không phải anh nói đồng ý ly hôn sao? Tôi đến lấy thỏa thuận ly hôn đây, mau đưa cho tôi thỏa thuận ly hôn!

Giây tiếp theo, cánh cửa soạt một tiếng mở ra.

Giang Nghiễn mắt đỏ hoe đứng ngay cửa: “Một đêm cũng không chờ nổi à?

Tôi lập tức lao tới, nhào vào anh, đè anh ngã xuống đất.

Ngồi lên hông anh, tôi đưa tập tranh trong tay dí sát trước mắt anh.

“Xem! Mau xem! Phải nhìn cho kỹ!

Đôi mắt Giang Nghiễn dần mở to, sự sững sờ trong mắt biến thành niềm vui sướng đến mức không thể tin nổi.

Anh đỡ lấy eo tôi, cẩn thận hỏi: “Đây là gì thế? Bảo bối, anh không hiểu, nói cho anh biết, đây là gì được không?

Tôi lúc này mới chợt thấy xấu hổ.

Nhưng lại sợ anh không vừa ý rồi đóng chặt cửa lần nữa.

Cố nén sự thẹn thùng, tôi nói: “Đây là anh,tôi vẽ anh.

“Tôi luôn lén vẽ anh, mỗi lần tim đập nhanh là lại vẽ một bức, suốt hai năm sau khi kết hôn, tôi đã vẽ được một xấp dày như thế này.

Dưới ánh mắt khích lệ của Giang Nghiễn, tôi nói ra những lời đã cất giấu trong lòng rất lâu.

“Giang Nghiễn, tôi đã thích anh rồi.

“Chúng ta… đừng ly hôn được không?

Chính vì thích anh, tôi mới sinh ra lòng tham, mới càng lúc càng không chịu nổi một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Tôi muốn anh cũng yêu tôi, chứ không phải chỉ như đang thực hiện nghĩa vụ, làm một người chồng mỗi tuần hai lần.

Vì thế, tôi mới đề nghị ly hôn, giống như một con ốc sên nhút nhát, dùng cách dũng cảm nhất của mình để yêu anh — thả anh tự do.

Giang Nghiễn đưa tay ôm chặt lấy tôi.

Giọng anh xúc động đến run rẩy, nhưng lại là câu nói hay nhất tôi từng được nghe.

“Anh cũng yêu em, bảo bối.

“Trên đời này, anh yêu em nhất.

Tựa vào lồng ngực anh, tôi im lặng đáp lại.

Tôi biết mà.

Trên đời này, Giang Nghiễn yêu Tô Oản nhất, và đã yêu suốt rất nhiều năm.

(Kết thúc)

Chương trước
Chương sau