Chồng Gia Phản Bội

Chương 4

Tôi vốn không định đi.

Nhưng lại nghĩ nếu không tận mắt chứng kiến hắn thảm hại đến đâu, thì nỗi uất nghẹn và căm hận tôi mang nửa đời vẫn sẽ không nguôi.

Tôi muốn chính mắt nhìn thấy hắn mục nát thế nào, mới thấy hả dạ.

Ở bệnh viện.

Tiếng rên rỉ của Chu Viễn vang vọng cả hành lang.

Bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, dù có dùng liều thuốc giảm đau cao nhất cũng chẳng ăn thua.

Ngày này qua ngày khác, hắn sống trong địa ngục đau đớn cho đến chết.

Trần Thu sắp xếp cho hắn phòng bệnh tệ nhất — phòng bốn người.

Ba giường còn lại đều có người thân chăm nom, chỉ có giường của Chu Viễn là lạnh lẽo vắng lặng.

Vì chưa đóng viện phí, y tá bác sĩ cũng chẳng ai mặn mà tới xem.

Chu Viễn thấy tôi thì kích động hẳn lên.

“Vợ ơi, anh biết em sẽ không bỏ mặc anh mà!”

Chỉ trong vài ngày, Chu Viễn đã bị bệnh hành đến biến dạng, gương mặt sưng vù như cái bánh bao hấp, ho một tiếng cũng có máu.

Hắn đỏ hoe mắt, tủi thân than thở:

“Em ơi, em mua cho anh chút gì ăn được không, khụ khụ khụ… anh mấy ngày rồi chưa được ăn gì.”

Trần Thu không bỏ nổi một xu cho viện phí, thì nói gì đến ba bữa ăn hằng ngày.

Những người cùng phòng bệnh nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, chắc họ đang nghĩ sao lại có người vợ nhẫn tâm đến thế.

Tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với họ rồi ngồi xuống cạnh giường, chăm chú nhìn Chu Viễn không chớp mắt.

Chu Viễn bị tôi nhìn đến khó chịu, ấp úng gọi:

“Em à…”

“Đừng gọi tôi như thế.” Tôi cắt lời, “Chúng ta ly hôn rồi. Vợ anh là Trần Thu.”

“Đừng nhắc đến người đàn bà độc ác ấy nữa! Tôi nằm viện mấy hôm nay, cô ta không hề đến thăm một lần. Đợi tôi ra viện, tôi sẽ đoạn tuyệt với cô ta!”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Anh không biết mình bị gì sao? Ung thư phổi giai đoạn cuối, anh không còn sống được bao lâu nữa.”

“Cái gì? Không… không thể nào! Không đời nào!”

Chu Viễn kích động, hoàn toàn không muốn tin.

Nhưng chỉ vài phút sau, hắn đã siết chặt lấy tay tôi, mắt đỏ hoe:

“Diên Diên, anh sai rồi, xin em cứu anh với, anh không muốn chết đâu. Anh thề, chỉ cần khỏi bệnh anh sẽ lập tức cắt đứt với Trần Thu!”

“Cô ta quá độc ác, quá đáng sợ, cô ta sẽ không quan tâm đến anh đâu… xin em, cứu anh với, anh không muốn… chết lần nữa…”

Lần nữa?

Tôi nhìn hắn không rời, trong mắt hắn — tôi thấy rõ nỗi sợ hãi đến tột cùng trước cái chết.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ liều lĩnh.

Tôi nghi hoặc hỏi:

“Anh… cũng sống lại rồi đúng không?”

Chu Viễn sững người trong thoáng chốc, rồi cúi đầu né tránh, lúng túng lầm bầm:

“Nói gì vậy… em nói gì anh nghe không hiểu…”

Tôi chắc chắn — Chu Viễn cũng trọng sinh!

Tôi giật mạnh tay ra, đứng dậy, lùi lại cách xa hắn:

“Anh biết rõ Trần Thu không hề bị ung thư, người thực sự mắc bệnh là chính anh.”

“Kiếp trước, anh vì Trần Thu mà lừa tôi ly hôn, chuyển sạch tài sản, ép tôi đến chết. Chu Kỳ sau này chết như thế nào anh có biết không? Truy đến gốc, là vì sự ngu dốt của anh mà nó chết.”

“Anh nhìn đi, ông trời đã trừng phạt anh rồi — để đến tận lúc này anh mới được sống lại. Mọi thứ đã muộn, anh chẳng thay đổi được gì nữa cả. Anh không nghe lời tôi sớm đi viện, Chu Kỳ cũng vì anh mà mất trắng, cuối cùng phải chạy trốn cả đời.”

“Chu Viễn, anh thật sự cảm thấy mình có lỗi với tôi sao? Không — anh chỉ vì biết trước Trần Thu sẽ lừa anh, biết mình sẽ chết thảm như kiếp trước, nên mới quay lại cầu xin tôi tha thứ.”

Sống lại một kiếp, chỉ cần nhìn thêm Chu Viễn một cái thôi tôi cũng cảm thấy buồn nôn.

Mặc kệ hắn ở sau lưng không ngừng gọi tôi, cầu xin tôi tha thứ, tôi không ngoảnh đầu lấy một lần.

“Em ơi… khụ khụ… em à, anh thật sự biết lỗi rồi, xin em tha thứ cho anh!”

“Khụ khụ khụ… Diên Diên, em sao mà tàn nhẫn thế!”

Lần tiếp theo tôi nghe được tin về Chu Viễn — là tin hắn qua đời.

Nghe nói Trần Thu đổ hết trách nhiệm chuyện Trần Vi bị liệt lên đầu hắn, ngày nào cũng đến bệnh viện hành hạ hắn cả thể xác lẫn tinh thần.

Chu Viễn rên rỉ kêu khóc suốt ngày, không ngừng nguyền rủa Trần Thu độc ác.

Càng bị tra tấn, hắn càng hối hận lựa chọn của mình.

Sợ rằng bản thân sẽ có cái kết giống kiếp trước — chết đi trong tình cảnh dòi bọ bò khắp người, hôi thối không ai quan tâm — hắn luôn lén gọi cho tôi những lúc Trần Thu không có mặt.

Cầu xin tôi tha thứ.

Cầu xin tôi cứu hắn, nói rằng bị Trần Thu hành hạ sống không bằng chết, người đầy lở loét, hôi tanh không chịu nổi.

Về sau, hắn chỉ cầu tôi mang đến cho hắn một bộ quần áo sạch, để có thể chết cho đàng hoàng một chút.

Ba mươi năm vợ chồng, tôi đồng ý cho hắn điều cuối cùng đó.

Ngay ngày hắn chết, luật sư được ủy thác đã đến tìm tôi.

“Cô Thẩm, ông Chu Viễn ủy thác tôi xử lý hậu sự. Sinh thời, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, ông ấy đã sửa người thụ hưởng bảo hiểm từ con trai Chu Kỳ sang tên cô.”

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ Chu Viễn sẽ để lại di chúc như vậy.

“Ngoài ra, ông ấy cũng ủy thác tôi thay mặt đòi lại toàn bộ tài sản đã tặng bà Trần Thu trong thời kỳ hôn nhân với cô. Sau khi đòi lại, toàn bộ sẽ giao cho cô.”

Tôi khẽ thở dài — nếu Chu Viễn không sống lại, không biết kiếp trước bị Trần Thu tính kế thế nào, liệu hắn có để lại tài sản cho tôi không?

Câu trả lời là:

Không.

Vậy nên tôi bình thản nhận lấy mọi thứ.

“Còn một việc, ông Chu Viễn ủy thác tôi hỏi cô: muốn xử lý hậu sự của ông ấy thế nào?”

“Bộ phận nào còn dùng được thì cứ hiến đi.”

“Tro cốt thì rải xuống biển, chẳng ai đi thăm viếng đâu, nên khỏi phí tiền mua đất lập mộ.”

Một con người tệ hại — nếu lúc chết còn có thể giúp được ai, còn có thể khiến tôi được tiếng thơm, thì xem như hắn đã làm được chuyện tử tế cuối cùng trong đời.

9

Trần Thu vì muốn cứu Trần Vi mà bị mấy phòng khám “cao cấp” trong và ngoài nước lừa sạch tiền tích cóp.

Cô ta vẫn luôn chờ đợi đến lúc Chu Viễn chết để thừa kế toàn bộ tài sản của hắn.

Nhưng cô ta tính toán thế nào cũng không ngờ rằng — di chúc hợp pháp sẽ cao hơn quyền thừa kế.

Lúc lập di chúc, Chu Viễn có giấy xác nhận từ bác sĩ về việc hắn tỉnh táo, hoàn toàn đủ năng lực hành vi dân sự, lại có cả luật sư và người làm chứng.

Không chỉ có di chúc viết tay, mà còn có cả bản ghi hình.

Với một người vợ chỉ mới đăng ký kết hôn chưa được nửa năm như Trần Thu, đứng trước một bản di chúc hợp pháp — cô ta không nhận được dù chỉ một xu.

Trần Thu phát điên.

Cô ta như hóa rồ, lao đến chỗ tôi gào lên:

“Diên Diên! Cậu giữ nhiều tiền như vậy làm gì? Cậu đưa lại cho tôi đi, tôi còn phải cứu Vi Vi!”

Tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình, mắc mớ gì tới cô ta.

Có những người, luôn nghĩ người khác có gì là do họ mất đi.

Buồn cười thật.

“Diên Diên, sao cái gì cậu cũng cướp của tôi? Suất đại học là của tôi, người tôi yêu là của tôi, giờ ngay cả tiền cứu con gái tôi cậu cũng không tha, cậu không sợ báo ứng à?!”

Trần Thu vừa nước mắt nước mũi vừa gào khóc, như thể tôi là ác quỷ giết hại cả nhà cô ta.

Loại người như cô ta, sai luôn là của người khác, chưa từng biết tự soi lại bản thân đã làm gì.

Tôi chưa bao giờ cướp bất kỳ thứ gì của cô ta.

Suất học đại học, là tôi thi điểm cao hơn bảy điểm môn Văn nên giành được.

Chu Viễn, là tôi quen khi đang học năm ba, hắn là đàn anh trường bên.

Tiền, là tôi cùng Chu Viễn chật vật mấy chục năm mà có được.

Cái gì là của tôi, tôi sẽ giữ chặt.

Cho dù Trần Thu có thê thảm, tôi cũng không nhường.

Trần Thu không chịu hoặc không có khả năng trả lại tài sản?

Không sao.

Tôi sẽ kiện ra tòa, cho dù cả đời này không đòi lại được một đồng, tôi cũng sẽ xuất hiện trước mặt cô ta đều đặn, khiến cô ta tức chết.

Trần Thu thực sự đã hết tiền.

Bị dồn đến đường cùng, cô ta đành bán căn nhà từng bỏ bảy triệu mua từ tôi.

Nhưng giờ, căn nhà đó chỉ còn trị giá bốn triệu, lại chẳng ai muốn mua, rao mãi chẳng ai hỏi.

Giọt nước tràn ly, là cái chết của Trần Vi.

Trần Vi bị liệt toàn thân, tranh thủ lúc Trần Thu ra ngoài mua món hoành thánh yêu thích, lết đến nhà vệ sinh, khóa cửa lại rồi cắt cổ tay.

Khi Trần Thu xách túi đồ ăn về, Trần Vi đã tắt thở.

Trần Thu sụp đổ hoàn toàn, tinh thần bất ổn, ngày ngày lang thang điên dại hỏi người lạ khắp nơi về con gái mình, bị đuổi hết chỗ này đến chỗ khác.

Cuối cùng, trong một đêm mưa, cô ta lao qua đèn đỏ và bị xe đâm văng, đầu vỡ máu chảy đầy đường.

Tôi không ngờ, trước khi chết cô ta còn nhờ luật sư mang lời lại cho tôi.

“Đây là lá thư Trần Thu nhờ tôi giao lại cho cô sau khi cô ấy qua đời, và một lời nhắn: cô ấy xin lỗi.”

Chữ viết trên phong bì đúng là của Trần Thu.

Cô ta xuất thân nghèo khó, cha mẹ tự tử vì quá khứ gia đình bị cho là thành phần “không sạch”.

Bà nội tôi thấy thương nên mới đưa cô ta về nuôi.

Chu Kỳ sau này từng nói tôi là loại đáng chết, bảo tôi chết sớm đi đừng hại nó nữa.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve từng con chữ trên phong bì, trong đầu hiện về bao hình ảnh từng cùng Trần Thu lớn lên.

Sự lạnh lùng và ích kỷ của cô ta là bản chất ăn sâu vào máu.

Cô ta không xứng được tôi tha thứ.

Tôi xé thư thành từng mảnh, vứt vào thùng rác, bảo nhân viên dọn đi.

“Cô Trần Thu ủy thác toàn bộ tài sản lại cho cô xử lý.”

Tài sản gì chứ?

Cùng lắm là cái căn nhà chẳng ai ngó ngàng.

Tiền mua nhà là Chu Viễn đưa, mà tiền của Chu Viễn là tôi cùng hắn kiếm suốt đời.

Vậy nên tôi nhận cũng chẳng có gì phải ngại.

“Hậu sự của cô ta, cứ để các anh lo. Tôi với cô ta chẳng thân thích, không hợp lý để đứng ra.”

Đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên Trần Thu.

Cô ta được chôn cất thế nào, tôi không quan tâm.

Người chết, nợ cũng tan.

10

Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng bình lặng.

Số vàng đầu tư tăng vùn vụt, từ hơn ba trăm lúc tôi mua lên đến hơn sáu trăm, lời gấp đôi.

Tôi nuôi một con mèo và một con chó.

Mỗi ngày dắt chó đi dạo, trêu mèo, thỉnh thoảng còn tự lái xe đi chơi, kết bạn với vài người trẻ tuổi.

Cả đời này, tôi vẫn sống thật tốt.

Nhiều năm sau, trong một buổi trưa nhàn nhã, tôi nhận được một cuộc gọi.

Đầu dây bên kia nói thẻ tín dụng của tôi vừa quẹt một khoản lớn ở nước ngoài, hỏi tôi có phải là người thực hiện không.

Tôi lập tức hiểu là lừa đảo viễn thông.

Và tôi cũng nhận ra — đó là giọng Chu Kỳ, người đã biến mất nhiều năm.

Năm xưa hắn mất tích, căn nhà vay mua bị tịch thu, đem ra bán đấu giá để trừ nợ.

Không ngờ còn có thể nghe lại giọng nói ấy trong đời này.

Chu Kỳ cũng nhận ra tôi, liền úp mở vài câu “ám hiệu cầu cứu”.

Nhưng hắn không bảo tôi báo cảnh sát hay tìm cách cứu, mà bảo tôi chuyển tiền giúp hắn hoàn thành “chỉ tiêu”.

Một người rơi vào hoàn cảnh đó, thì còn có thể có kết cục tốt gì chứ?

Nhưng chuyện đó… thì liên quan gì đến tôi nữa đâu.

(Hết)

Chương trước
Chương sau