CHỒNG TÔI MUỐN LY HÔN, MẸ CHỒNG RA MẶT XỬ ĐẸP TIỂU TAM

6

Lâm Tự lùi về phía sau, ánh mắt lạnh nhạt: “Là em tiếp cận anh để lấy trộm bí mật công ty đúng không? Em là gián điệp phải không?”

 

Kiều Từ Từ bị áp giải đi. Cô ta vùng vẫy, gào thét, còn Lâm Tự ngồi sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng.

 

Sau đó mới biết — Kiều Từ Từ thai.

 

ta được miễn tạm giam, nhưng cũng không dám quay về Lâm gia. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của mẹ chồng, cô ta biết nếu còn dám chơi thêm một ván nữa, mạng mình cũng khó giữ.

7.

 

Sau khi tôi đậu kỳ thi đầu tiên của lớp kế toán, mẹ chồng liền sắp xếp cho tôi vào làm thư ký tại phòng tài chính công ty — thực chất chỉ phụ trách vài việc lặt vặt.

 

Mẹ chồng tôi xưa nay công tư phân minh, không bao giờ thiên vị người nhà. Việc bà phá lệ đưa tôi vào công ty đã là một ngoại lệ hiếm hoi, chẳng qua vì bà nhìn thấy tôi đang thật sự cố gắng. Bằng cấp hiện tại chưa đủ để đảm nhận chức kế toán, bà để tôi vào đây, vừa học hỏi, vừa quen mặt làm quen môi trường.

 

Lâm Tự cũng đang làm ở công ty, nhưng không cùng phòng ban. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp hắn ở phòng trà, hoặc khu ăn uống.

 

Mọi người trong công ty chưa biết chúng tôi đã ly hôn, nên vẫn vô tư đùa giỡn:

 

“Ủa, sao hôm nay không ăn trưa cùng chồng vậy?”

 

“Quản lý đặt trà sữa nè, chị lấy cho ông xã một ly luôn đi~”

 

Tôi đang loay hoay tìm cách cắt đứt hình ảnh "vợ chồng hạnh phúc" ấy thì... Kiều Từ Từ lại tự mình đến công ty làm trò.

 

ta cố tình ưỡn cái bụng bầu hơn một tháng, đứng chình ình ở quầy lễ tân, lớn tiếng tuyên bố: “Tôi đến tìm chồng!”

 

Từ đó, tin tôi và Lâm Tự đã ly hôn bắt đầu lan truyền.

 

Kiều Từ Từ ngẩng đầu, hếch mặt đầy kiêu ngạo, lời nói không cần giải thích cũng khiến ai nhìn vào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Màn kịch ấy khiến Lâm Tự ê mặt không để đâu cho hết, vội kéo cô ta về nhà.

 

“Chồng ơi~” — cô ta ngọt như mật — “Em bé của chúng ta nhớ anh quá nên em phải mang nó đến gặp anh đó~!”

 

Trò hề của cô ta không hề khiến tôi bận tâm. Trái lại, nó còn khiến nhiều người trong công ty ngầm suy đoán rằng tôi mới là người được mẹ chồng lựa chọn bồi dưỡng.

 

Lâm Tự bị gạt ra bên lề, còn tôi, dù đã ly hôn, vẫn ở lại Lâm gia và bắt đầu bước chân vào công ty. Động thái ấy... chẳng cần nói cũng hiểu.

 

Để tránh chạm mặt Lâm Tự, buổi trưa tôi thường mua cơm ở căng tin rồi mang lên sân thượng ăn. Ở đó sẵn bàn ghế, mái che — vừa yên tĩnh, vừa thoáng đãng.

 

Một hôm, khi đang lặng lẽ ăn, tôi ngẩng đầu thì thấy Lý Nam Sơ từ lúc nào đã ngồi bên cạnh.

 

Anh mang theo hộp cơm tự chuẩn bị, những cuộn sushi trong đó được cuốn đẹp mắt, trình bày tinh tế.

 

Anh mỉm cười: “Muốn nếm thử một miếng không? Tôi tự làm đó.”

 

Lý Nam Sơ là cánh tay phải đắc lực của mẹ chồng, người mà cả công ty đều ngầm hiểu rằng — nếu “thái tử” không lên nổi ngôi, thì anh sẽ là người kế nhiệm tiếp theo.

 

Vì phép lịch sự, tôi gắp một miếng. Thật bất ngờ, sushi anh làm... rất ngon.

 

“Lâm tổng bảo tôi để ý đến cô,” — anh nói, giọng chân thành — “Nếu cô cần gì, cứ nói với tôi.”

 

Tôi chỉ gật đầu nhẹ, không đáp.

 

Tôi không cần người chống lưng. Tôi muốn tự mình tiến lên.

 

Tôi rất biết ơn mẹ chồng đã đưa tay kéo tôi ra khỏi vực sâu, cho tôi một cơ hội. Nhưng con đường này, tôi phải tự mình đi.

 

8.

 

Hôm ấy, con của chị Dương — đồng nghiệp cùng phòng với tôibị cảm nặng, chị vội vàng xin nghỉ để đưa con đi bệnh viện.

 

Chị nhờ tôi đối chiếu một số liệu liên quan đến ngân sách đầu tư, thứ cần dùng gấp vào ngày mai.

 

Tôi không do dự. Là một người mẹ, tôi hiểu cảm giác hoảng loạn khi con bị bệnh. Nên tôi sẵn sàng giúp.

 

Nhưng khi bắt tay vào, tôi mới thấy... đây không hề đơn giản. Bảng số liệu dài dằng dặc, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Mới làm được một lúc, trán tôi đã toát mồ hôi, đầu óc choáng váng.

 

Tôi ngửa người ra ghế, vươn vai một cái — thì thấy Lý Nam Sơ bưng một cốc cà phê tới.

 

Anh đặt ly trước mặt tôi, khói nóng nghi ngút.

 

“Tự tay tôi pha đấy, còn thiếu người nếm thử.”

 

Anh liếc màn hình máy tính, xem sơ qua tài liệu, rồi bật cười: “Cách làm này hơi rườm rà rồi.”

 

Rồi anh chỉ ra chỗ mấu chốt, chỉ tôi vài thao tác phím tắt, thậm chí còn hướng dẫn cách sắp xếp lại dữ liệu sao cho tối ưu.

 

Một lần dạy, tôi tiếp thu một lần rưỡi.

 

Tôi ngẩng đầu, hỏi đùa: “Có việc gì mà anh không biết làm không?”

 

Tôi từng nghe mẹ chồng nói về anh: tốt nghiệp đại học danh tiếng, thành tích xuất sắc, từng cứu một khách hàng lên cơn đau tim trong lúc ký hợp đồng, nhờ đó mà giành được một hợp đồng trị giá hàng triệu tệ.

 

Ngoài công việc, anh cũng là vận động viên tài năng: bơi lội, tennis, bóng rổ — khôngkhông giỏi. Đã thế còn biết nấu ăn, pha cà phê...

 

Tôi bật cười: “Vợ anh chắc phải là một người hoàn mỹ lắm nhỉ?”

 

Lý Nam Sơ hơi bối rối, đáp: “Tôi chưa kết hôn. Hồi đại học từng yêu một người, nhưng chia tay rồi. Từ đó đến nay vẫn độc thân.”

 

Tôi nhận ra — trong lúc nói, ánh mắt anh luôn dõi theo tôi.

 

Tôi cúi đầu tránh đi, nhưng tim thì đập thình thịch.

 

Anh tình cảm với tôi sao?

 

Chương trước
Chương sau