Chương 2
5
Tôi gật đầu, “Ừ, tôi cầm dao cạo đấy.”
Thực ra không phải, chỉ là tôi buột miệng nói không thích một khu rừng rậm rạp, hôm sau anh đã tự xử lý sạch sẽ.
Hốc mắt Tống Tinh Hà lập tức đỏ hơn, dáng vẻ đáng thương tuyệt vọng như chú cún nhỏ bị chơi hỏng.
Tôi ngắm nhìn chú cún vỡ vụn này một lúc.
Không hiểu nổi hành trình suy nghĩ vòng vo của anh.
Cơn buồn ngủ trĩu nặng mí mắt.
Ngủ dậy rồi dỗ tiếp vậy.
Vừa khép mắt, một bóng đen lớn đã bao phủ lên tôi.
Tống Tinh Hà chống hai tay bên người tôi, mày mắt ép xuống, vẻ mặt hung dữ, nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã thi nhau rơi xuống.
“Tôi đã bị em cướp mất cả thân lẫn tâm.” Anh nghiến răng nghiến lợi.
Khóe môi tôi giật nhẹ, hé mắt, “Phải phải phải, ban ngày anh không phải nói tôi cưỡng ép yêu anh sao?”
“Tôi bị em chơi đến nát như dưa chuột, trở thành vật sở hữu của em, ngay cả hơi thở cũng bị em khống chế, chẳng trách…”
“Mỗi lần nghĩ tới em, mỗi lần nhìn thấy em, tim tôi lại đập nhanh vô cớ, chỉ hận không thể quỳ xuống làm chó cho em, em phải chịu trách nhiệm với tôi!”
“Tôi không thể chỉ làm một tiểu tam vô danh vô phận!”
Thật là một lời tỏ tình thẳng thắn.
Tôi nhịn cười, chớp mắt vô tội hỏi: “Nhưng đối tượng kết hôn của tôi là anh trai anh, anh muốn đào tường nhà anh trai à?”
Ánh mắt anh tối lại, “Tôi vừa nhớ ra một chuyện, anh tôi vẫn đang nằm viện.”
“Chỉ vì anh ấy nằm viện, anh liền thản nhiên đào tường?”
“Dù sao chúng ta cũng như vậy vô số lần rồi, anh ấy tỉnh lại hay không còn chưa chắc. Nhỡ một ngày nào đó lên trời làm thần tiên thì sao.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen láy, toát ra một sự bình tĩnh điên loạn, thoáng chốc khiến tôi cảm giác con chó nhỏ âm u lại trở về.
Ngón tay ấm áp lướt qua môi tôi, “Em ly hôn rồi ở bên tôi đi, chị dâu?”
Rõ ràng chỉ là trêu anh, nhưng cảm giác kích thích khi phạm điều cấm kỵ lại chẳng hề giảm, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó tăng lên.
Tôi hít sâu, giả vờ bình tĩnh, “Đạo đức ban ngày của anh đâu rồi?”
“Giả đấy. Trước mặt em, những thứ đó đều không quan trọng.”
Anh hôn xuống, đôi môi nóng bỏng mang theo sự vội vã.
Những lời thì thầm mơ hồ như đang tự dỗ dành chính mình.
“Không được yêu mới là tiểu tam, Nhan Nhan là yêu tôi đúng không? Giống như tôi yêu em vậy…”
Hôm nay đi bệnh viện thăm Tống Tư Thâm.
Người đàn ông trên giường nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài rũ xuống, trông vẫn yên tĩnh, ôn hòa như trước.
Góc chăn bên cạnh nhàu nhĩ, tôi đưa tay định vuốt phẳng.
Chân mang giày cao gót không cẩn thận bị trẹo, suýt nữa ngã về phía Tống Tư Thâm.
May mà kịp chống tay vào mép giường.
Tôi không biết tư thế này, ở một góc nhìn nào đó, lại giống như đang hôn anh.
Mẹ Tống vừa gọi Tống Tinh Hà ra ngoài nói chuyện, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Khoa thần kinh ở ngay tầng trên, tuy chưa đến giờ tái khám, nhưng đã tới đây rồi, tôi muốn dẫn Tống Tinh Hà lên kiểm tra lại.
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, ngoảnh đầu liền thấy người đàn ông đứng ở góc tường nhìn chằm chằm tôi, trong mắt đầy tia máu.
Làm tôi sợ tim suýt ngừng đập, chiếc túi trên vai lập tức quăng thẳng vào người anh.
“Anh bị bệnh à Tống Tinh Hà, đứng đây dọa người!”
Môi anh mấp máy, “Vừa nãy em đang làm gì?”
“Làm gì là làm gì? Thăm anh trai anh chứ gì.”
Tôi bực mình kéo anh lên lầu, “Nhân tiện kiểm tra đầu óc anh, bác sĩ Trần hôm nay có ở đây.”
Báo cáo kiểm tra cho thấy máu tụ trong não anh đang dần tan, bác sĩ nói với tôi, tin rằng chẳng bao lâu nữa Tống Tinh Hà sẽ hồi phục hoàn toàn.
Ông dặn tôi, trong quá trình này cố gắng thuận theo ý bệnh nhân, đừng để anh có biến động cảm xúc quá lớn, nếu không một số ký ức sai lệch có thể sẽ ăn sâu bám rễ.
Tôi tuân thủ lời dặn.
Trong lòng vui mừng nhưng cũng có chút không nỡ.
Phiên bản Tống Tinh Hà như cô vợ nhỏ hay khóc tủi thân, chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa, hu hu hu.
Anh đang đợi tôi bên ngoài, thấy nét mặt tôi không mấy vui mừng, liền lo lắng, “Tình trạng của tôi rất tệ sao?”
Tôi lắc đầu, ôm anh, chỉ nói: “Rất nhanh nữa thôi anh sẽ không còn là tình nhân của tôi nữa.”
Là chồng tôi.
Ở nơi tôi không nhìn thấy, sắc máu trên mặt Tống Tinh Hà biến mất, tim vỡ thành từng mảnh.
Anh cụp mắt xuống đầy cô đơn.
Quả nhiên, gặp lại anh ấy, em liền muốn bỏ rơi tôi…
6
Sau đêm “giao lưu sâu sắc” hôm đó, Tống Tinh Hà không còn ư ử từ chối chuyện chung giường chung gối.
Ngược lại còn bày ra đủ trò, tôi nghi mấy thứ mang màu sắc kia sớm đã khắc sâu vào tận xương tủy anh.
Người đàn ông yêu nghiệt này, chậc chậc.
Lúc này anh đang quỳ trước mặt tôi, đội bờm tai sói đen.
Mặc sơ mi quần tây, hai khuy trên cùng không cài, xuân quang thấp thoáng càng thêm câu hồn.
Anh ngẩng lên, yết hầu bị vòng cổ siết đến đỏ ửng, đặt sợi xích bạc vào tay tôi.
Tôi thản nhiên giẫm lên cơ bụng anh mà nghịch.
Cố ý chạm nhẹ, mập mờ.
Tống Tinh Hà cong lưng, thở dốc gấp gáp, đôi mắt ướt át gọi tôi, “Vợ…”
Tôi mừng thầm, “Anh nhớ ra anh là ai của tôi rồi à?”
Anh nắm cổ chân tôi, tự mình đắm chìm, ánh mắt lại thuần khiết đến mức không chê vào đâu được, “Là cún con của vợ.”
“…” Vẫn là anh chơi bời lắm mánh.
Tôi giật nhẹ sợi xích bạc, “Vậy cún con phải hầu hạ chủ nhân thế nào đây?”
Anh rất biết ý, đứng dậy.
Giữ lấy gáy tôi rồi hôn xuống, thuận thế đè tôi xuống giường.
“Cún con hầu hạ cô trên giường.”
Kỹ thuật thành thục của người đàn ông nhanh chóng khiến tôi chìm đắm.
Tôi vòng tay qua cổ anh, thoải mái đến mất phương hướng.
“Em có thể ly hôn với anh trai tôi không? Ở bên tôi…”
Giọng nói vừa thấp hèn vừa đau đớn, cuối câu còn nghẹn lại.
Lúc này tôi đâu còn nghe rõ anh nói gì, coi hết là lời trêu ghẹo.
Tôi hôn môi anh, một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng, “Chồng hư…”
Người đàn ông trên người tôi khựng lại một thoáng.
Giọt lệ mằn mặn rơi xuống hõm cổ tôi.
Sau đó tôi rúc vào lòng Tống Tinh Hà ngủ ngon lành.
Anh máy móc vỗ lưng tôi, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào xoáy tóc tôi, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt.
“Thấy anh ấy, tôi lại nhớ về trước đây, Nhan Nhan chưa bao giờ nói chuyện với tôi, tôi chỉ có thể như con chuột rúc cống mà thèm khát hạnh phúc của anh ấy.”
“Hôm nay, tôi đã muốn rút ống thở của anh ấy…”
“Tôi phải làm gì mới khiến em hoàn toàn quên được anh ấy…”
“Tôi chỉ muốn giữ em lại thôi…”
Tiếng nức nở thấp, đè nén, vang thật lâu trong phòng ngủ.
Sáng sớm tỉnh dậy.
Người đàn ông nằm bên tôi bất động, mặt mày hạnh phúc nhìn trần nhà, khóe môi cong lên quái dị.
… Bộ dạng này trông hơi rợn người.
“Tống Tinh Hà, anh nghĩ gì thế?”
Anh quay đầu, dùng ánh mắt dịu dàng yêu thương nhìn tôi, đặt tay tôi lên bụng mình, “Nhan Nhan, anh mang thai con của em.”
???
“Anh đang đùa à?”
“Không, chuyện này sao có thể nói bừa được.”
Anh ấm ức, như thể sắp khóc đến nơi, “Chẳng lẽ Nhan Nhan không muốn tôi mang thai sao? Chỉ mình anh trai tôi mới được?”
Đầu óc vừa tỉnh ngủ còn mơ hồ, tôi ậm ừ bật ra hai chữ, “Không… phải…”
Mắt anh lập tức tràn đầy ý cười long lanh, làm nũng chui vào lòng tôi.
“Vậy vì đứa bé, tôi có thể mãi ở bên Nhan Nhan được không?”
Xong rồi, lần này trông thật sự là điên rồi.
Lại đưa anh tới bệnh viện.
Hôm nay nắng rất gắt, da dẻ Tống Tinh Hà trắng trẻo mỏng manh, hơi nắng một chút là mặt đỏ ngay.
Tôi đeo cho anh cái mặt nạ chống nắng, gần như che kín cả mặt.
Anh khẽ nhếch môi, cười còn khó coi hơn khóc, niềm vui buổi sáng đã tan biến sạch, chuẩn dáng “ông bầu tuyệt vọng”.
“Người thay thế không bằng chính chủ, lý lẽ này tôi hiểu.”
“Giờ ngay cả tư cách đứng cạnh em tôi cũng không có nữa phải không? Em vẫn quyết định bỏ rơi tôi và con…”
Tài xế Tiểu Lý ho liên tục.
Tôi bịt miệng anh ta, trừng mắt cảnh cáo, “Câm.”
Bác sĩ Trần nhìn chồng báo cáo mà cau mày.
Tim tôi treo lơ lửng, “Chồng tôi lại nặng hơn sao?”
“Có phải cô kích thích cậu ấy không? Máu tụ trong não cậu ấy sắp tan hết rồi, lẽ ra phải tốt hơn mới đúng.”
“Giờ tình hình thế này, cô chỉ có thể cho cậu ấy nhiều dẫn dắt đúng đắn, chờ cậu ấy hồi phục thì những ảo tưởng không thực tế kia sẽ tự biến mất.”
Tôi nghĩ mãi không biết mình sai ở đâu.
Chớp mắt nhớ tới câu anh than oán: “Chẳng lẽ Nhan Nhan không muốn tôi mang thai sao? Chỉ mình anh trai tôi mới được?”
Tức thì đập đùi một cái, hối hận vô cùng.
Đây là ăn giấm đến phát điên thật rồi, sớm biết vậy đã không trêu anh.
Hôm nay phải nói rõ với Tống Tinh Hà, anh mới là chồng yêu của tôi.
Đi tới khu chờ lại không thấy bóng anh.
Trên ghế chỉ để lại một tờ giấy.
Nét chữ phóng khoáng cũng toát ra bi thương tột độ.
【Xin lỗi, tôi vẫn không nỡ bỏ đứa bé trong bụng, tôi sẽ tự mình nuôi nó khôn lớn.】
【Chúc hai người hạnh phúc, chúc anh trai tôi sớm dưỡng tốt dạ dày.】
Anh tưởng tôi đưa anh đến bệnh viện là để phá thai sao?!
Tôi vội kéo một y tá vừa đi qua, “Chào chị, chị có thấy vừa rồi có một người đàn ông ngồi đây không?”
“Anh cao cao đẹp trai đó hả? Không biết bị sao, chắc là bụng khó chịu, đột nhiên ôm bụng vừa khóc vừa chạy ra khỏi bệnh viện…”
7
Tống Tinh Hà bỏ nhà ra đi.
Điện thoại không nghe, tin nhắn từ chối nhận.
Nhà họ Tống huy động không ít người đi tìm, nhưng vẫn không có kết quả.
Thậm chí còn truyền ra tin đồn, nói tập đoàn Tống thị sắp không trụ nổi nữa, hai vị thiếu gia một người hôn mê, một người mất tích, định trước là không có người kế thừa.
Nỗi lo lắng và hối hận trong tôi, qua từng ngày không tin tức, đã lên đến đỉnh điểm.
Ban đêm vùi mình trong chăn lạnh lẽo mà khóc.
Đến hơi thở cũng đau nhói.
Từ đêm đợi đến ngày, trong điện thoại vẫn không có lấy một tin nhắn.
Uể oải vài ngày, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục.
Không thể chưa tìm được Tống Tinh Hà mà công ty đã sụp trước.
Một đội ngũ giỏi ở nước ngoài muốn gia nhập hợp tác với công ty chúng tôi.
Thấy người lãnh đạo của họ, tôi hơi khựng lại.
Là bạn trai duy nhất tôi từng quen thời đại học.
Tiết Gia Hàng.
Dự án bàn cũng khá thuận lợi, trước khi đi anh ta chặn tôi lại.
Lời mở đầu tôi rất quen, mỗi bộ phim máu chó đều sẽ xuất hiện mấy câu này.
“Những năm qua, em sống tốt chứ?”
Tôi yêu đương khá nhạt nhẽo, khi đó tình cảm với anh ta cũng chẳng gọi là khắc cốt ghi tâm, nghĩ lại còn phải cảm ơn mình là người lý trí.
Năm ba đại học, một ngày anh ta đột nhiên nói với tôi rằng anh quyết định ra nước ngoài du học, cùng một đàn em nữ trong khoa.
Hỏi tôi có thể chờ anh ta không.
Tôi không nghĩ mình chịu nổi yêu xa, nên từ chối, kết quả dĩ nhiên không cần nói.
Không đầy một tháng sau, anh ta đã công khai trên vòng bạn bè.
Người anh ta ôm chặt trong lòng chính là cô đàn em kia.
Nối tiếp không kẽ hở cũng được, trong lúc còn yêu mà đã đội mũ xanh cho tôi cũng chẳng sao, mối tình nửa năm này nhanh chóng bị tôi bỏ lại quá khứ.
“Tốt, tin rằng anh cũng vậy.”
Tôi mỉm cười khách sáo, định rời đi.
Những ngón tay thon dài giữ chặt cổ tay tôi, ánh mắt anh ta trong trẻo, dịu dàng nhưng ẩn chứa sự dò xét và quyết tâm.
“Năm đó anh đã quyết định sai, những năm ở nước ngoài, thực ra lúc nào anh cũng nhớ đến em.”
“Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại thì sao?”
“Hôn nhân của em vốn không nên được quyết định bằng trò đùa như liên hôn…”
Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời, “Không hề là trò đùa, cảm ơn, tôi rất yêu chồng tôi bây giờ.”
Anh ta vẫn không chịu bỏ qua, thậm chí nói năng chẳng kiêng nể, “Nhưng sao tôi nghe nói cậu út nhà họ Tống bên ngoài đã có người, tới giờ còn chưa về? Bạch Tân Nhan, sống kiểu góa bụa như vậy thì có ý nghĩa gì?”
Ôi mẹ ơi! Giờ tin đã truyền thành thế này rồi sao?
Sắc mặt tôi tối lại, “Nếu hôm nay Tiết tổng đến chỉ để vu khống, không có thành ý hợp tác, vậy hợp đồng hôm nay có thể hủy bỏ.”
“Đồ đàn ông cặn bã như mày còn dám tới tìm cô ấy!”
Một giọng nói tức giận vang lên.
Tống Tinh Hà nhiều ngày không gặp xuất hiện, tươi tắn linh hoạt, vừa tới đã như gà mẹ che chở con, chắn ngay trước mặt tôi.
Gỡ ngón tay của Tiết Gia Hàng đang giữ cổ tay tôi ra.
Chỉ vào mũi anh ta mà mắng, “Năm đó mày không quan tâm cảm nhận của cô ấy, chia tay mới mười lăm ngày đã đăng vòng bạn bè khoe ân ái.”
“Còn bị bóc chuyện khi còn yêu thì đã mập mờ tán tỉnh người khác, làm ai cũng biết Nhan Nhan bị mày đội mũ xanh!”
“Mày chỉ dám ức hiếp cô ấy vì cô ấy chẳng bao giờ xem bảng tỏ tình của trường, nên không biết mấy chuyện bẩn thỉu mày làm.”
“Muốn quay lại? Mày xứng chắc!”
??? Không phải, tôi nghe mà ngẩn cả người, hóa ra tôi thật sự không biết chuyện bảng tỏ tình này.
Năm đó anh là học sinh cấp ba thì làm sao biết rõ hơn tôi – người trong cuộc – được?
Người trong nhà hàng liên tục liếc nhìn, ngọn lửa hóng hớt bùng lên.
Tiết Gia Hàng tức giận đến xấu hổ, đẩy anh một cái, “Mày nói nhăng gì thế hả!”
Lực không lớn.
Nhưng Tống Tinh Hà lại loạng choạng, trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh.
Tôi hoảng hốt kêu lên, “Chồng—”
Tiết Gia Hàng sững sờ, “Tôi còn chưa dùng sức, ăn vạ, đây là ăn vạ thật à!”