Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2qRr6eny1F
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chẳng qua chỉ là loại người yếu đuối, chỉ biết khom lưng trước kẻ mạnh rồi trút giận lên kẻ yếu.
Bốp!
Một tiếng động vang lên.
Ta hung hăng vung một gậy đ.á.n.h mạnh vào khoeo chân bà ta.
Tiếng kêu t.h.ả.m thiết vang lên.
Bà ta quỳ sụp xuống dưới chân ta.
Khi bà ta kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, ta mới khẽ cong môi, ngồi xổm xuống thấp giọng nói:
“Ngươi thích mọi thứ của bà ấy như vậy.”
“Bà ấy c.h.ế.t rồi, chắc hẳn ngươi cũng rất muốn c.h.ế.t theo nhỉ?”
“Ta thành toàn cho ngươi.”
“Không cần khách sáo.”
“Là nữ nhi của mẫu thân, đây vốn là chuyện ta nên làm.”
Dáng vẻ dữ tợn và độc ác khi bà ta đầu độc mẫu thân năm đó.
Ta đã khắc ghi từng chút một trong lòng.
Những ngày giả vờ hòa thuận với bà ta, ta đều âm thầm tìm kiếm điểm yếu có thể một kích lấy mạng.
Cổ bà ta thon nhỏ.
Nếu siết cổ hoặc cắt yết hầu, hẳn sẽ c.h.ế.t rất nhanh.
Eo bà ta mềm mại.
Nếu dùng gậy đ.á.n.h gãy xương sống, chắc cũng chẳng tốn sức.
Nhưng cuối cùng.
Ta vẫn chọn đ.á.n.h nát đầu gối bà ta.
Bà ta đau đến thấu tim gan.
Thế nhưng vẫn liều mạng che chở cái bụng đang mang thai.
Giống như mẫu thân ta năm ấy.
Khi bị giữ c.h.ặ.t hai tay, cưỡng ép đổ t.h.u.ố.c độc vào miệng, người vẫn cố sức kéo màn giường xuống, che kín gầm giường nơi ta đang trốn.
Loại cảm giác liều mạng bảo vệ cốt nhục đến hơi thở cuối cùng ấy.
Ta muốn bà ta cũng phải nếm trải.
Bà ta từng bắt ta quỳ trong tuyết.
Bốp!
Thêm một gậy giáng xuống.
Bà ta cong người như con tôm, ôm bụng lớn, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, tiếng kêu t.h.ả.m thiết vang vọng.
Bà ta từng ở trước linh vị mẫu thân mà kéo tai ta, véo thịt non trên đùi ta.
Khiến ta đau đớn.
Cũng khiến mẫu thân đã khuất không được yên nghỉ.
Bốp! Bốp!
Hai gậy liên tiếp nện xuống đầu gối.
Tiếng xương vỡ vang lên rõ mồn một.
Bà ta hấp hối.
Run rẩy.
Kinh hoàng.
Khóc lóc cầu xin ta tha mạng, nhưng đã muộn rồi.
Những chuyện như bắt ta ăn cơm thừa.
Dùng kim bạc đ.â.m vào mười đầu ngón tay ép ta nói tốt cho bà ta trước mặt phụ thân.
Dùng cái c.h.ế.t t.h.ả.m của mẫu thân nguyền rủa ta khắc thân thích…
Từng chuyện từng chuyện, ta đều khắc cốt ghi tâm.
Ta đ.á.n.h hết gậy này đến gậy khác.
Trút sạch cơn giận trong lòng.
Đến khi bà ta hấp hối như một con ch.ó c.h.ế.t.
Ta mới mang theo cả thù mới lẫn hận cũ, hung hăng đẩy mạnh một cái.
Ném bà ta xuống hồ lạnh như băng.
Sau đó ẩn mình vào bóng tối.
Đợi đến khi phụ thân lần theo dấu vết đuổi tới.
Ông ta lao xuống nước, vội vã đi cứu người đã c.h.ế.t đuối từ lâu.
Ta đột nhiên xông ra.
Không chút khách khí vung cao cây gậy.
Bốp!
Một gậy nổ đầu.
Khiến kẻ bị sắc d.ụ.c che mắt, mù quáng thị phi, phụ bạc mẫu thân ta c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Sau khi tiễn cả nhà ba người bọn họ xuống dưới tạ tội với mẫu thân.
Ta còn ung dung tới quán trà phía nam thành ngồi uống trà cả một buổi chiều.
Mãi đến khi t.h.i t.h.ể bọn họ mục rữa trong nước mới bị người ta phát hiện.
Đúng lúc Đại tỷ của đại phòng sắp nhập cung.
Hầu phủ cho rằng làm tang sự lớn quá mức sẽ không may mắn.
Vì vậy chỉ có thể lấy lý do trượt chân rơi xuống nước để qua loa chôn cất.
Thuật sĩ đã bị ta mua chuộc từ trước.
Hắn nói oan hồn c.h.ế.t t.h.ả.m mang điềm xấu, dễ khiến gia trạch bất an.
Bởi vậy.
Xương cốt của bọn họ bị phù chú trấn áp.
Trở thành cô hồn dã quỷ.
Đời đời kiếp kiếp không được đầu thai.
Ta tâm tư kín kẽ.
Làm việc không để lộ một kẽ hở nào.
Nhiều năm trôi qua vẫn không ai tìm ra được nửa điểm sai sót.
Ngay cả khi gả vào phủ Tướng quân, phải sống dưới tay bà mẹ chồng cay nghiệt.
Ta cũng tìm được cơ hội thích hợp.
Ngày mẹ chồng gặp lại thanh mai trúc mã nhiều năm xa cách, hai người ôm nhau khóc nức nở.
Ta vừa lúc “vô tình” bắt gặp.
Nhưng ngay khi bà ấy sợ đến tái mét mặt mày.
Ta lại vô cùng thức thời lui ra ngoài.
Tiện tay đóng luôn cửa viện.
Sau đó ta đem toàn bộ thân thế và tình hình của gia đình thanh mai trúc mã kia đặt ngay ngắn dưới gối của mẹ chồng.
Nhờ sự chu đáo và hiểu chuyện ấy.
Ta thuận lợi giành được sự yêu mến của bà.
Bà lui về sống trong Phật đường.
Hoàn toàn giao quyền quản gia cho ta.
Từ đó ta yên ổn làm một chủ mẫu phủ Tướng quân kín kẽ không chút sơ hở.
Cho đến ba ngày trước, Lý Tuần khải hoàn hồi kinh.
Hắn mang về một “đặc sản biên quan”.
Một cô nữ t.ử mồ côi yếu đuối tên Tống Đinh Lan, người từng cứu mạng hắn.
Khi tin tức truyền đến tai ta, ta chỉ khẽ cười một tiếng liền biết, hắn tuy đã rời khỏi chiến trường nhưng lại đẩy ta vào một cuộc chiến khác.
Quả nhiên.
Ngày hắn trở về phủ.
Khi Tống Đinh Lan hành lễ với ta.
Tay ta vừa chạm vào vạt áo nàng ta.
Liền nghe “choang” một tiếng.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng ta do Lý Tuần tặng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Vành mắt nàng ta lập tức đỏ lên.
Ngước nhìn phu quân ta.
“Đều là lỗi của ta.”
“Không nên đeo nó đến trước mặt phu nhân để khoe khoang.”
Mọi người đồng loạt giật mình.
Tất cả đều nhìn về phía ta.
Sắc mặt Lý Tuần cũng trầm xuống.
Hắn lạnh giọng quở trách:
“Chỉ là một chiếc vòng ngọc mà thôi.”
“Sau này ta sẽ đền cho nàng một chiếc khác.”
“Làm chủ mẫu thì phải có lòng bao dung.”
Thì ra đó chính là khối ngọc Côn Luân mà ba tháng trước ta đã nhiều lần gửi thư dặn hắn nhất định phải mang về.
Cuối cùng vẫn không có được.
Hắn quên mất chiếc vòng còn nợ ta.
Lại không phân trắng đen mà đứng ra bảo vệ kẻ cướp đoạt.
Ngay ngày đầu hồi kinh đã khiến ta mang tiếng nhỏ nhen trước mặt mọi người.
Không còn đường lui.
Lúc ấy ta liền biết.
Đã đến lúc phải ra tay rồi.
Muốn cho ta một màn ra oai phủ đầu?
Thật nực cười.
Ta nhặt một mảnh ngọc vỡ lên.