CHỦ MẪU TƯỚNG MÔN

Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/7fThPlOpWf

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Đáng lẽ nàng ta phải biết cụp đuôi chờ thời cơ.

 

Đáng tiếc.

 

Nàng ta không sự thức thời ấy.

 

 

Đêm hôm đó.

 

Nàng ta bưng canh nóng tới thư phòng của Lý Tuần.

 

Lại bị ma ma chưởng sự ngăn ngay trong viện.

 

Giữa lúc Triệu Liên Nhi dùng khăn che miệng cười trộm.

 

Lòng tự tôn của nàng ta hoàn toàn tan nát.

 

Nàng ta lập tức làm ầm ĩ, khóc lóc đòi rời khỏi phủ Tướng quân.

 

Khi mẹ chồng tata vừa chợp mắt đã phải vội vàng chạy tới viện Ngô Đồng.

 

Thứ nhìn thấy lại là cảnh nàng ta tựa trong lòng Lý Tuần, khóc như hoa lê đẫm mưa.

 

Ta còn chưa kịp mở miệng.

 

Một chén trà nóng đã bị Lý Tuần ném xuống ngay trước chân ta.

 

Hắn giận dữ ngút trời.

 

“Nàng ấy là ân nhân của ta.”

 

“Không phải tù nhân của nàng.”

 

Hàng mày của mẹ chồng khẽ run.

 

Bà siết c.h.ặ.t chuỗi Phật châu trong tay.

 

Ta quay sang nhìn ma ma chưởng sự đang quỳ dưới đất.

 

“Có chuyện gì?”

 

Ma ma đáp:

 

“Giờ Tuất đã qua, đã sang giờ Hợi.”

 

Nhưng Tống cô nương vẫn nhất quyết muốn mang canh tới thư phòng của Tướng quân.”

 

“Trong kinh thành không quy củ như vậy.”

 

“Lão nô ngăn người lại nên…”

 

Lý Tuần lạnh lùng nhìn ta.

 

“Ở biên cương, Đinh Lan vẫn luôn đưa canh cho ta.”

 

“Không phải nhất thời nổi hứng.”

 

“Nàng không dung nổi nàng ấy.”

 

Mẹ chồng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh hẳn.

 

“Thận trọng lời nói.”

 

Tống Đinh Lan cúi đầu.

 

Đôi mắt hạnh khóc đến đỏ hoe.

 

“Chuyện này không phải lỗi của phu nhân.”

 

“Chỉ là đám nô tài ỷ thế h.i.ế.p người mà thôi.”

 

Lời nói kín kẽ không chút sơ hở.

 

Nghe như đang giải vây cho ta.

 

Chỉ trách lỗi của hạ nhân.

 

Nhưng hạ nhân đang dựa vào thế của ai?

 

sao lại bắt nạt nàng ta?

 

Từng chữ đều không nhắc đến tên ta, nhưng chuyện nào cũng đổ lên đầu ta.

 

Ta đè xuống tiếng cười lạnh trong lòng.

 

“Vì sao lại ức h.i.ế.p khách quý?”

 

Ma ma cúi đầu đáp:

 

“Không phải ức h.i.ế.p.”

 

“Từ viện Ngô Đồng tới thư phòng phải đi ngang qua Thanh Phong Nhã Uyển, nơi các vị biểu thiếu gia ở, và viện Tu Trúc dành cho nam khách.”

 

“Bọn họ đang uống rượu ngâm thơ, men say chưa tan.”

 

“Một cô nương chưa xuất giá không tiện gặp mặt.”

 

“Huống hồ trong kinh thành từ trước đến nay chưa từng tiền lệ khách nữ tá túc trong phủ đêm khuya tới thư phòng thăm lão gia.”

 

“Đó là việc chỉ những tiện thiếp tranh sủng mới làm.”

 

“Tống cô nương mới tới kinh thành nên không hiểu, lại bị người khác xúi giục, suýt chút nữa đi sai đường.”

 

“Vì giữ gìn thanh danh cho ân nhân của Tướng quân, lão nô mới cả gan khuyên can.”

 

“Không ngờ lại bị cô nương hiểu lầm là cố ý làm nhục.”

 

“Còn kinh động lão gia và phu nhân.”

 

“Là lão nô thất trách.”

 

Lý Tuần nổi giận đùng đùng.

 

Vừa giơ chân định đá ma ma.

 

Ta đã chắn trước mặt bà ấy.

 

Hắn khựng lại.

 

“Nàng bao che cho bà ta làm nhục Đinh Lan?”

 

Ta lạnh nhạt đáp:

 

“Nếu để Tống Đinh Lan một mình bước vào thư phòng trước mặt bao nhiêu thư sinh.”

 

“Đó mới là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng ta, đối với Tướng quân và đối với ta.”

 

“Ban ngày là ân nhân.”

 

“Ban đêm lại là sủng vật trên giường.”

 

“Trò bịt tai trộm chuông này, Tướng quân định lừa ai?”

 

“Bệ hạ sẽ nghĩ thế nào?”

 

“Triều thần sẽ nhìn phủ Tướng quân ra sao?”

 

Hơi thở của Tống Đinh Lan lập tức nghẹn lại.

 

Hai nha hoàn vừa quỳ sụp xuống trước mặt Lý Tuần, định mở miệng…

 

“Kéo ra ngoài!”

 

Mẹ chồng lạnh giọng quát.

 

“Đánh c.h.ế.t bằng gậy!”

 

Bà cảnh cáo nhìn Tống Đinh Lan đang tái nhợt mặt mày.

 

“Làm khách thì phải biết khách theo chủ.”

 

“Tuân thủ quy củ của phủ Tướng quân.”

 

Nói xong, bà xoay người rời đi.

 

Tống Đinh Lan nắm lấy tay áo Lý Tuần.

 

Giọng nói đầy bi thương:

 

“Ta không biết quy củ kinh thành.”

 

“Chỉ là bịsố ánh mắt trong viện nhìn chằm chằm khiến ta không biết phải làm sao.”

 

“Ta chỉ muốn tới bên cạnh Tướng quân để tìm một chút cảm giác an toàn và an ủi.”

 

Lý Tuần nhìn ta.

 

“Nàng ấy là khách.”

 

“Không phải tù nhân.”

 

“Những ánh mắt trong viện khiến nàng ấy cảm thấy như bị giám sát, bị giam cầm.”

 

“Khiến nàng ấy không được tự nhiên.”

 

Ta hiểu rồi.

 

Liền phân phó:

 

“Từ nay chuyện trong viện Ngô Đồng chỉ được nhìn, không được nói.”

 

“Không ai được phép nhúng tay.”

 

“Nếu không, những nha hoàn bị kéo tới bãi tha ma đ.á.n.h c.h.ế.t sẽ là kết cục của các ngươi.”

 

Tống Đinh Lan lặng lẽ liếc nhìn ta.

 

Nàng ta cho rằng Lý Tuần che chở.

 

Giữa nàng tata, thắng bại còn chưa rõ.

 

Nhưng hậu trạch…là chiến trường của ta.

 

Chính vì Lý Tuần không cho quản sự hạn chế nàng ta.

 

Không cho giám sát nàng ta.

 

Thậm chí không cho nàng ta cảm thấy khó chịu.

 

Cho nên mới chuyện khi Tống ma ma và Tống Đinh Lan công khai chuẩn bị cho trận hỏa hoạn kia.

 

Toàn bộ hạ nhân trong viện đều nhìn thấy nhưng không một ai mở miệng nhắc nhở hay ngăn cản.

 

Chỉ đứng nhìn như không liên quan.

 

Cũng chính vì vậy.

 

Mọi chuyện mới được ghi chép đầy đủ trong sổ sách.

 

Để rồi khi đối chất trước mặt mọi người.

 

Trở thành một đòn trí mạng giáng thẳng lên đầu bọn họ.

 

 

Sau vụ hỏa hoạn ấy, Lý Tuần đến tìm ta.

 

Hắn không hỏi thăm nữ nhi.

 

Cũng không nhắc đến chuyện lỗi với ta.

 

Mở miệng đã là mệnh lệnh:

 

“Nàng ấy mới vào kinh thành, không cảm giác an toàn, chứ không phải người độc ác.”

 

“Nàng rộng lượng một chút, đừng chấp nhặt với nàng ấy.”

 

Ta ôm Chiêu Nguyệt ba tuổi trong lòng, vừa dạy con bé viết chữ, vừa đáp mà không ngẩng đầu.

 

“Nếu ta thật sự muốn tính toán, nàng ta đã c.h.ế.t tám trăm lần rồi.”

 

“Tướng quân, đó không phảita nhân từ.”

 

“Là vì ta đang cho chàng cơ hội lựa chọn.”

 

Lý Tuần thoáng sững người.

 

Một lúc sau, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đang run run của nữ nhi, dạy con bé cách hạ b.út.

 

Giọng nói cũng dịu xuống đôi phần.

 

“Ta sẽ đặt nàng ấy dưới mí mắt của mẫu thân.”

 

“Tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho nàng.”

 

Ngày hôm sau.

 

Tống Đinh Lan khóc lóc tủi thân được chuyển đến ở tại Hương Đàm Các cạnh Phật đường của mẹ chồng ta.

 

 

Chương trước
Chương sau