CHỦ MẪU TƯỚNG MÔN

Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/7fThPlOpWf

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

“Mùng ba tháng Mười Một, hai cây gấm Thục, một khối san hô, hai bộ trang sức, đã nhập kho riêng của Tống cô nương.”

 

“Mùng bốn tháng Mười Một, ba lạng yến huyết, một hộc trân châu, một áo hồ cừu, đã nhập kho riêng của Tống cô nương.”

 

“Mùng năm tháng Mười Một, một đôi vòng phỉ thúy, một cây gấm Vân, đã nhập kho riêng của Tống cô nương.”

 

 

Ngày này qua ngày khác.

 

Trang này qua trang khác.

 

Đọc hết toàn bộ.

 

Một cô nương mới vào phủ chưa đầy hai tháng.

 

Những thứ nàng ta nhận được đã đủ sánh với cả một kho tàng của gia đình quyền quý bình thường.

 

Vậy mà lại bày ra bộ dạng đáng thương này trước mặt mọi người.

 

Tát thẳng vào thể diện của phủ Tướng quân.

 

Không chỉ ngu xuẩn mà lòng dạ còn hiểm độc.

 

Bàn tay giấu trong tay áo của Tống Đinh Lan siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m.

 

Nàng ta cho rằng mình làm việc kín kẽ không sơ hở.

 

Nhưng trong hậu trạch này.

 

Có chuyện gì thoát khỏi mắt ta được chứ?

 

Không phải muốn đẩy ta lên lửa nướng trước mặt mọi người sao?

 

Không phải muốn nhân cơ hội này cho đứa con trong bụng một thân phận danh chính ngôn thuận sao?

 

Vậy ta sẽ thành toàn cho nàng ta.

 

Xé nát chút thể diện cuối cùng của chủ tớ bọn họ.

 

Lão phu nhân cụp mắt.

 

“Nô tài gian xảo, trên lừa dưới gạt, hà khắc với nữ t.ử mồ côi.”

 

“Đuổi ra khỏi phủ Tướng quân…”

 

“Không được!”

 

Tống ma ma hét lớn.

 

“Ta là người của Tống cô nương.”

 

“Nàng ấy không thể thiếu ta…”

 

Ma ma quản sự nhanh như chớp.

 

Một cây ngân châm dài lập tức đ.â.m vào huyệt nhân trung của Tống Đinh Lan.

 

Nàng ta đau đến hít ngược một hơi.

 

Lập tức tỉnh lại khỏi cơn “hôn mê”.

 

Ánh mắt chế giễu của mọi người khiến nàng ta như ngồi trên đống lửa.

 

Nàng ta còn muốn giả đáng thương.

 

Nhưng lão phu nhân không ăn trò đó.

 

“Ngươi là khách quý của phủ Tướng quân.”

 

“Người của ngươi, phủ Tướng quân không tiện xử trí.”

 

“Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?”

 

Tống Đinh Lan cụp mắt.

 

Giọng nhỏ như tiếng muỗi.

 

“Là ta quản giáo hạ nhân không nghiêm.”

 

“Khiến lão phu nhân mất mặt.”

 

“Xin lão phu nhân cho bà ấy một cơ hội.”

 

Lão phu nhân trầm mặc.

 

Ta liền lên tiếng:

 

“Tuy là người của cô nương.”

 

Nhưng thứ bà ta chiếm đoạt lại là tài vật của phủ Tướng quân.”

 

“Cho nên ta đã… báo quan.”

 

Tống Đinh Lan đột ngột ngẩng đầu nhìn ta.

 

Trong đôi mắt đen đầy vẻ kinh hoàng.

 

Cũng đầy hận ý.

 

“Dù sao Hình bộ Thượng thư Trương đại nhân cũng đang uống rượu ở tiền viện.”

 

“Chỉ cần truyền một câu là được.”

 

“Bà ta phạm tội hay không.”

 

“Có cần vào đại lao hay không.”

 

“Để quan phủ xử lý là rõ ràng nhất.”

 

Hai chân Tống ma ma mềm nhũn.

 

Mồ hôi trên trán túa ra từng giọt lớn.

 

Tống Đinh Lan c.ắ.n răng.

 

“Là ta ngu dốt.”

 

“Không hiểu được lòng yêu thương của lão phu nhân.”

 

“Loại nô tài như vậy giữ lại chỉ là tai họa.”

 

“Cứ làm theo lời phu nhân.”

 

“Lập tức đuổi khỏi phủ.”

 

Tống ma ma còn muốn nói gì đó.

 

Nhưng quản sự của lão phu nhân đã nhanh tay bịt miệng bà ta lại rồi kéo đi.

 

Lão phu nhân gọi ta:

 

“Sấu Ngọc.”

 

“Điểm tâm con chuẩn bị cho ta thể dâng lên rồi.”

 

Ý của bà là chuyện này dừng ở đây, không cần truy cứu tiếp nữa.

 

Ta cúi đầu đáp:

 

“Vâng.”

 

Rồi dâng lên đào mừng thọ đã chuẩn bị từ trước.

 

Những lời chúc thọ cùng chén rượu liên tiếp được nâng lên.

 

Từ đầu đến cuối.

 

Không còn ai dành cho Tống Đinh Lan thêm một ánh mắt nào nữa.

 

Nàng ta ngồi bệt trên mặt đất.

 

Giấc mộng trở thành phu nhân phủ Tướng quân đã hoàn toàn tan vỡ trong đêm nay.

 

 

Sau tiệc tối.

 

Ta đứng đợi trong hoa viên.

 

Khi Giang Hàm Ngọc nhìn thấy ta.

 

Hai mắt nàng ta lập tức sáng lên.

 

Nàng ta ngẩng cao đầu bước tới.

 

Giống hệt một con gà trống đang hăng m.á.u chiến đấu.

 

“Ta còn tưởng sau khi gả vào phủ Tướng quân, tỷ sẽ phong quang lắm cơ.”

 

“Không ngờ chỉ một ân nhân từ biên cương tới đã suýt khiến tỷ mang tiếng ghen tuông, thân bại danh liệt.”

 

“Tỷ cũng chỉ là con hổ giấy thôi.”

 

“Chỉ giỏi tác oai tác quái trong nhà mà thôi.”

 

“Nếu là ta, hôm nay nhất định phải lột da ả tiện nhân đó…”

 

Chát!

 

Ta tát thẳng vào mặt nàng ta.

 

Cú tát mạnh đến mức Giang Hàm Ngọc nghiêng đầu sang một bên.

 

Nàng ta nổi giận.

 

“Dựa vào đâu mà tỷ đ.á.n.h ta?”

 

“Ả tiện nhân kia tỷ không dám động vào, lại lấy ta trút giận.”

 

“Tỷ đúng là đồ vô dụng!”

 

Ta nhìn chằm chằm vẻ phẫn nộ trên mặt nàng ta.

 

Sắc mặt lạnh lẽo, từng bước ép tới gần.

 

Nàng ta nhìn thấy sát ý trong mắt ta.

 

Sợ hãi đến mức liên tiếp lùi lại.

 

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

 

“Ta đ.á.n.h vì sự ngu xuẩn của ngươi.”

 

“Cam tâm làm con d.a.o trong tay người khác để đối phó ta.”

 

“Ngươi cho rằng hôm nay cái danh ghen tuông đố kỵ ấy đổ lên đầu ta thì thể khiến ta sụp đổ như núi, biến thành bùn đất dưới chân ngươi sao?”

 

Nhưng ngươi quên rồi.”

 

“Ngươi và ta đều là người Giang gia.”

 

“Nếu ta thân bại danh liệt, mang tiếng ghen tuông, ngược đãi ân nhân.”

 

“Phủ Tướng quân nhất định sẽ nhân cơ hội giữ gìn thanh danh mà làm lớn chuyện.”

 

“Hoặc ép ta, hoặc làm cho người đời xem, trao cho ta một phong hưu thư.”

 

“Dùng sự hy sinh của ta để che đậy chuyện xấu tối nay.”

 

“Đến lúc đó, hôn sự của ngươi sẽ thế nào?”

 

“Ngươi tưởng hôm nay mình nổi bật trước mặt mọi người, từng nhát d.a.o đều đ.â.m vào tim ta sao?”

 

“Tân đế giám sát triều thần vô cùng nghiêm khắc.”

 

“Bá phụ sắp được thăng chức.”

 

“Mỗi nhát d.a.o của ngươi đều đang c.h.é.m vào mũ quan và phẩm phục trên người ông ấy.”

 

Giang Hàm Ngọc lúc này mới hiểu ra.

 

Cả người mềm nhũn, dựa vào bàn đá.

 

“Cho nên… đám hạ nhân đó cố ý để ta nghe được chuyện nàng ta đối đầu với tỷ?”

 

“Cố ý để ta trở thành kẻ đứng ra làm chim đầu đàn mà người khác không dám làm?”

 

“Bọn họ ngay cả chuyện tỷ muội chúng ta bất hòa cũng biết rõ.”

 

“Tâm cơ và thủ đoạn như vậy…”

 

Nàng ta sợ đến mức không nói nổi nữa.

 

Lúc này ta mới thở mạnh một hơi.

 

 

Chương trước
Chương sau