Chúng Ta Chỉ Là Bạn

Chương 1

1
Buổi đấu giá được tổ chức ở tầng hầm B1.

Chiếc bình hoa lưu ly men lam kia vừa được đưa lên sân khấu, lập tức khiến cả khán phòng trầm trồ kinh ngạc.

Nó thật sự quá đẹp.

Dưới ánh đèn từ tủ trưng bày, hoa văn in trên bình như đang chuyển động, trong suốt lấp lánh.

Trong tiếng hô giá ngày càng cao của người điều khiển phiên đấu giá, tôi giơ bảng ba lần mới thành công mua được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc bình hoa này là thứ mẹ kế của Tống Văn Cảnh thích, sinh nhật bà sắp đến, tôi định tặng làm quà mừng.

Cô bạn thân La Văn nghe tôi kể về quyết định này còn cảm thán: “Giang Tụy, cậu đối xử với Tống Văn Cảnh tốt thật đấy, anh ta chỉ thuận miệng nhắc một câu mà cậu đã định mua luôn rồi.”

Tôi cười nhẹ, coi như thừa nhận lời cô ấy.

Xong nhiệm vụ, tôi đứng dậy định đi vào hậu trường điền địa chỉ nhận hàng.

Vừa đi đến cửa phòng đấu giá, món đồ tiếp theo đã được đưa lên.

Tấm vải đỏ từ từ được kéo xuống, tôi sững người tại chỗ.

Đó là một cặp nhẫn.

Chỉ liếc một cái, tôi đã chắc chắn đây là tác phẩm từng đoạt giải của tôi hồi mới chập chững bước vào giới thiết kế trang sức.

Lúc ấy tôi và Tống Văn Cảnh mới quen nhau, hắn đã bỏ ra số tiền lớn nhờ người đặt làm cặp nhẫn này, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo: “Sau này chúng ta kết hôn sẽ dùng cái này làm nhẫn đôi!”

Khi đó tôi nép trong lòng hắn, hơi lo lắng: “Nhỡ sau này có mẫu nào đẹp hơn thì sao?”

Hắn cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt nghiêm túc: “Đây là tác phẩm đoạt giải đầu tiên của em.

“Trong lòng anh, nó vô giá.”

Nhưng sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây?

Có nhầm lẫn gì không?

Hay là tôi nhìn nhầm?

Trong đầu tôi rối loạn, tai nghe thấy người điều khiển phiên đấu giá giới thiệu chuyên nghiệp: “Đây là một cặp nhẫn do tiên sinh Tống Văn Cảnh quyên tặng, dù là đeo hằng ngày hay dùng để chuẩn bị kết hôn đều rất phù hợp, giá khởi điểm là 5 triệu.”

Nói rồi, màn hình lớn bắt đầu phát những chi tiết tinh xảo trong thiết kế cặp nhẫn.

Càng nhiều chi tiết được phóng to, càng khẳng định đây chính là cặp nhẫn của tôi.

Video phát bao lâu, tôi liền đứng sững bấy lâu.

Mãi đến khi mọi người bắt đầu giơ bảng đấu giá, một nhân viên phục vụ bên cạnh hỏi tôi có cần giúp gì không, tôi mới bừng tỉnh.

Tôi vội vã rời khỏi phòng đấu giá.

Trong lòng rối như tơ vò.

Quyên tặng.

Tống Văn Cảnh đã đem cặp nhẫn chúng tôi định dùng để kết hôn ra quyên tặng.

2
Tôi đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa tay.

Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rối ren.

Trong mấy gian bên cạnh, mấy người hóng chuyện đang thì thầm:

“Cậu thấy ánh mắt của Giang Tụy lúc nãy chưa? Tớ đoán Tống Văn Cảnh quyên cặp nhẫn mà không bàn bạc với cô ấy đâu.”

“Cậu chưa biết à?” Một giọng ngạc nhiên vang lên, “Nghe nói Trì Du đã về nước, cô ta muốn một chiếc bình hoa lưu ly men lam, nhưng bên tổ chức không muốn bán, cuối cùng là Tống Văn Cảnh đưa cặp nhẫn kia ra thì họ mới miễn cưỡng đồng ý.”

“Trì Du lợi hại thật, dù không ở bên cạnh Tống Văn Cảnh cũng vẫn nắm chặt được hắn.”

“Chiếc bình vừa rồi là Giang Tụy mua à?”

“Chứ sao, nói thật Giang Tụy mấy năm nay cũng đáng thương, bị giấu trong bóng tối, còn phải giúp hắn mua bình hoa.”

“Ngoài cô ta ra, ai mà chẳng biết Tống Văn Cảnh không yêu cô ấy.”

Tiếng nước trong vòi chảy ào ào.

Ngón tay tôi lạnh buốt dưới dòng nước.

Ai trong giới cũng biết tôi đối xử với Tống Văn Cảnh tốt đến mức nào.

Chỉ cần hắn muốn, tôi sẽ tìm đủ mọi cách để đưa cho hắn.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Tống Văn Cảnh hiếm khi về nhà, lần gần nhất về ăn cơm, hắn lơ đãng nói mẹ hắn gần đây thích một chiếc bình hoa lưu ly men lam.

Thì ra, không phải mẹ hắn thích.

Mà là Trì Du thích.

Trì Du là thanh mai trúc mã mà hắn vẫn luôn mập mờ giữ khoảng cách, hai người chưa bao giờ nói trắng ra mối quan hệ. Sau này Trì Du ra nước ngoài học, không còn ai chủ động nhắc đến cô ấy nữa.

Tôi biết đến cô ta là vào ngày tốt nghiệp.

Tống Văn Cảnh uống say mèm.

Trong miệng lẩm bẩm gọi tên cô ta.

Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, tôi bình tĩnh nhìn hắn, giọng điệu tự nhiên hỏi: “Trì Du là ai?”

Tay cầm dao cạo của hắn khựng lại.

Người luôn cạo râu khéo như hắn lại cắt vào cằm.

Tôi tựa người vào khung cửa, cười cười với hắn: “Hôm qua anh say rượu, gọi tên cô ấy.”

Hắn lúng túng, cố tỏ ra bình thản giải thích: “Là con gái nhà hàng xóm, đi du học từ lâu rồi.”

Thấy tôi im lặng, hắn lại bổ sung: “Tụi anh không liên lạc nữa từ lâu rồi.”

Tôi gật đầu, không hỏi tiếp.

Tỏ ý tin hắn.

Bởi vì từ đầu, yêu cầu của tôi đối với hắn đã rất thấp, không cần phải yêu tôi nhiều.

Trong giới này, chúng tôi chẳng thiếu thứ gì, một khi có chuyện, thứ bị vứt bỏ đầu tiên luôn là tình cảm.

Tôi chỉ cần hắn giữ được sự chung thủy.

Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng đã vượt qua giới hạn đó.

Đột nhiên trong gian phòng phía sau vang lên tiếng dội nước bồn cầu.

Tôi tắt vòi nước, xoay người rời đi.

3
Tôi gặp được Trì Du ở hậu trường buổi đấu giá.

Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi một cái, sau đó nhếch môi cười đầy khiêu khích: “Chị Giang, anh Văn Cảnh đang phỏng vấn trong kia đấy.”

Tôi liếc cô ta: “Phỏng vấn gì?”

“Phỏng vấn nhà tài trợ ấy mà.”

Nụ cười trên mặt cô ta khiến tôi muốn nôn: “Còn phải cảm ơn chị Giang đã chịu quyên cặp nhẫn nữa chứ, nếu không thì cái bình hoa kia sao có thể được đưa ra trưng bày.”

“Thật sao?”

Tôi cong môi cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào: “Cô muốn nó à?”

“Cũng không hẳn là rất muốn,” cô ta cúi đầu, như thể đang ngại ngùng, “là anh Văn Cảnh cứ nhất định muốn tặng cho tôi…”

Cảm nhận được ánh mắt tôi ngày càng lạnh, cô ta chớp mắt: “Chị Giang đừng hiểu lầm, anh Văn Cảnh chỉ là thấy tôi đáng thương nên…”

“Hơ…” Tôi bật cười, “Diễn tệ thế thì đừng diễn nữa, nhìn phát chán.”

Cô ta khựng lại, ánh mắt lộ vẻ ấm ức.

Tôi chẳng buồn quan tâm, nhấc chân đi về phía khu phỏng vấn.

Khu phỏng vấn liên tục vang lên tiếng người.

Tôi đi đến gần.

Thấy được Tống Văn Cảnh sau hai tuần không gặp.

Hắn bắt chéo chân, lười biếng tựa vào ghế sofa, tư thế ung dung.

Nhân viên xung quanh đang bận rộn chuẩn bị nội dung, không ai phát hiện ra tôi.

Tôi giơ tay gọi phục vụ: “Chiếc bình tôi đấu giá đâu?”

“Ở trong tủ ạ. Cô chỉ cần ký tên ở đây, để lại địa chỉ, ngày mai chúng tôi sẽ cho người giao đến tận nhà.” Thái độ anh ta lễ phép, đưa tôi một tờ đơn.

Tôi cầm lấy, cúi mắt nhìn con số bên trên, khẽ cười, trong lòng đã có tính toán: “Không cần đâu, mang đến cho tôi ngay bây giờ.”

Nói rồi, tôi ký tên mình lên.

Khi đang đợi nhân viên mang bình tới, buổi phỏng vấn bắt đầu.

Phóng viên phỏng vấn mở đầu sắc bén: “Nghe nói cặp nhẫn quyên tặng lần này vốn là nhẫn cưới cô Giang Tụy chuẩn bị cho hai người, xin hỏi tại sao anh Tống không đấu giá lại?”

Hắn nhếch môi, thản nhiên nói: “Không phải nhẫn cưới.”

“Vậy có thể hiểu là hai người có dự định dùng cặp nhẫn khác khi kết hôn?”

Hắn khựng lại, trông có vẻ bất đắc dĩ: “Tôi và cô Giang chỉ là bạn bè, sẽ không kết hôn.

“Món đồ quyên tặng lần này là kết quả thương lượng của cả hai.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Tiếng “hừ” nhẹ giữa không gian yên tĩnh vang lên rõ mồn một.

Thu hút ánh mắt mọi người xung quanh.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt họ từ bất mãn cảnh giác chuyển thành kinh ngạc.

Tống Văn Cảnh cũng nhìn thấy tôi.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Ngồi thẳng người dậy.

Không nói lời nào.

Dưới ánh mắt của mọi người, tôi bình thản cầm lấy chiếc bình được đưa tới.

Chiếc bình khá lớn.

Tôi cầm hai tay, thẳng bước về phía Tống Văn Cảnh:

“Chỉ là bạn bè?

“Tống Văn Cảnh, lúc mở miệng xin tôi giúp thì anh đâu có nói chúng ta chỉ là bạn.”

Cổ họng hắn giật nhẹ, còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã giơ chiếc bình hoa nện thẳng vào đầu hắn.

Dù sao cũng là đồ cổ thật sự.

Tiếng vỡ “rắc rắc” vang lên, chiếc bình lập tức tan tành.

Trên đầu Tống Văn Cảnh, một vệt máu đỏ từ tóc thấm ra:

“Giang Tụy, cô điên rồi à!”

Tống Văn Cảnh đưa tay ôm đầu, gào lên với tôi.

Tôi cười lạnh: “Tỉnh chưa?”

Hai tay hắn run rẩy, miệng lắp bắp mãi không thốt ra được lời:

“Giang Tụy, cô dám đập vỡ bình hoa! Sao cô dám!”

Nghe tiếng ồn, Trì Du xông vào.

Trong trường quay đang loạn như nồi lẩu, cô ta hét lên.

Trông rất kích động, lao thẳng về phía tôi.

Tôi đưa tay chộp lấy cánh tay đang vùng vẫy của cô ta, tay còn lại tát ngược lại một cái.

“Bình hoa của tôi, tôi muốn đập thì đập, cô là cái thá gì mà dám quản tôi?”

Cô ta sững người.

Ôm mặt, không thể tin nổi nhìn tôi.

Tôi nhìn ánh mắt hóng chuyện xung quanh, từ tốn vuốt phẳng vết nhăn do Trì Du gây ra, nói: “Hôm nay tôi bỏ tiền ra để mọi người nghe tiếng, toàn bộ thiệt hại hôm nay tôi sẽ đền.”

Nói xong, tôi điềm nhiên rời khỏi buổi đấu giá.

Chương trước
Chương sau