Chúng Ta Chỉ Là Bạn

Chương 3

9
Rời bệnh viện, tôi lái xe đến nghĩa trang.

Mọi năm, ngoài Thanh Minh, Rằm tháng Bảy và ngày giỗ, tôi chưa từng đến.

Lần này là lần đầu.

Tôi bước đến, đặt bó hoa trong tay xuống trước bia mộ anh:

“Anh, em quyết định chia tay rồi.

“Anh ấy sức khỏe yếu, gia đình nhiều chuyện, em không biết liệu anh ấy có tự chăm sóc được bản thân không.

“Nhưng anh sẽ ủng hộ em đúng không?

“Anh không nói gì, em sẽ xem như anh đồng ý.

“Nếu có gì muốn nói, thì hãy vào giấc mơ nói với em nhé.”

Tôi đứng rất lâu trước bia mộ anh.

Chàng trai trong ảnh vẫn mỉm cười, mãi mãi dừng lại ở tuổi 20 đẹp nhất.

Gió xào xạc qua tán cây, ánh mặt trời ngả xiên. Tôi đứng dậy, lái xe về nhà.

Tôi bắt đầu tiến hành cắt đứt toàn bộ hợp tác với Tập đoàn Tống thị.

Điều này khiến các cổ đông phản đối gay gắt.

“Tiểu Giang tổng, đừng quá bốc đồng. Cắt đứt quan hệ đột ngột sẽ khiến cổ phiếu chúng ta chao đảo.”

“Đúng vậy, Giang tổng còn trẻ, chuyện tình cảm không nên mang vào thương trường.”

“Hay là để Giang lão quay lại thì hơn…”

“…”

Trong cuộc họp, họ tranh cãi không ngừng.

Tôi lạnh lùng ngồi nghe, đợi họ nói xong mới hờ hững ngước mắt: “Nói xong chưa?”

Vị cổ đông đang nói hăng nhất thở dài, thái độ đã rõ.

“Dự án giữa chúng ta và Tống thị bao gồm y dược, mỹ phẩm, truyền thông, nhưng theo tôi biết, mấy tháng gần đây đều lỗ.” Tôi chiếu bản trình bày lên màn hình lớn, “Giờ tôi quyết định chấm dứt hợp tác, chỉ là để tối thiểu hóa tổn thất. Cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng, nhưng lợi ích dài hạn vẫn lớn hơn.”

“Sau khi giám đốc thương hiệu đã trình bày hệ thống rõ ràng, các người – với tư cách cổ đông – vẫn mù quáng phản đối.” Tôi dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng quét qua họ, “Lỗ bao nhiêu cũng không sao, vì các người biết, tôi có làm sai gì thì cũng có bố tôi gánh. Tôi hoàn toàn có thể sống phè phỡn như một rich kid, còn các người thì sao?”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Tôi khẽ cười, đứng dậy rời đi.

Tiểu Đường – trợ lý theo tôi suốt hai năm – muốn nói lại thôi.

Tôi biết cô ấy muốn nói gì, vì cô ấy rõ từng lần tôi vì Tống Văn Cảnh mà giằng co với chính mình.
10
Sau khi tôi liên tục chấm dứt ba, bốn hạng mục hợp tác, Tống Văn Cảnh rốt cuộc tìm đến tôi.

Hắn mang theo cơn giận, đạp cửa xông vào.

Tiểu Đường không ngăn được, đứng bên cạnh lúng túng: “Giang tổng, Tống tổng anh ấy…”

“Không sao.” Tôi liếc Tống Văn Cảnh một cái, bình tĩnh nói, “Cô ra ngoài trước đi.”

“Giang Tụy, cô có ý gì đây?”

Hắn nghiến răng: “Cô giận chuyện tôi mua bình hoa cho Trì Du mà giấu cô, nhưng bình hoa cô cũng đập rồi, tôi cũng đã cắt đứt liên lạc với Trì Du, thế vẫn chưa đủ à?”

Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tôi tưởng hôm đó tôi đã nói rất rõ rồi.”

“Đúng,” hắn hít sâu một hơi, giọng dịu xuống, “tôi biết mình sai rồi, khi nói chúng ta là bạn bè chỉ là muốn cô chủ động công khai, không có ý gì khác.

“Những ngày qua tôi vẫn luôn xin lỗi về chuyện này.”

Tôi nhướng mày.

Lấy điện thoại ra xem.

Quả thật Tống Văn Cảnh đã gửi cho tôi không ít tin nhắn, nhưng tôi chẳng buồn đọc.

Tôi đã bật chế độ không làm phiền từ lâu.

Tôi lỡ tay mở một tin nhắn thoại.

Giọng hắn mang đầy tức giận vang lên rõ ràng:
“Giang Tụy, cô giỏi lắm, dám lấy dự án ra uy hiếp tôi, cô tưởng…”

Tôi cười khẩy, giơ điện thoại lên trước mặt hắn, nhún vai.

Gương mặt hắn lộ vẻ lúng túng, tự rót cho mình ly nước, bình tĩnh lại một lúc rồi nói: “Phải, nhưng cô cũng làm đủ rồi, chắc cũng hả giận rồi chứ.

“Tôi thừa nhận trước kia mình sai, sau này tôi đảm bảo sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta, sẽ cưới cô, đừng giận nữa được không?”

“Anh nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi?”

Hắn không nói gì, nhưng thái độ đã là câu trả lời.

Tôi bỗng bật cười: “Vậy thì anh thật quá ảo tưởng rồi.

“Tôi muốn hủy hôn với anh, dù sao chúng ta cũng chưa đính hôn chính thức, còn kịp mà.

“Tôi không phải đang giận, tôi rất nghiêm túc, cũng mong anh chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Hắn trừng mắt nhìn tôi.

Tôi bình thản để hắn nhìn.

“Cô không sợ tôi xảy ra chuyện à?”

Ánh mắt tôi khẽ động, nhìn về phía ngực hắn: “Tống Văn Cảnh, anh cũng chỉ có chiêu này thôi.

“Nhưng nhớ kỹ, đây mới chỉ là bắt đầu, mong anh chịu đựng nổi.”

Chúng tôi chính thức trở mặt.

Hắn tức đến bật cười: “Giang Tụy, cô đừng có mà hối hận.”

11
Tống Văn Cảnh bắt đầu dắt Trì Du xuất hiện khắp các sự kiện xã hội.

Thậm chí còn chi tiền khủng để tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ta trên du thuyền sang trọng.

Truyền thông đồng loạt đưa tin hai người sắp kết hôn.

La Văn tìm đến tôi, phẫn nộ kể lại mọi chuyện.

Tôi khẽ cong môi, bật cười.

“Tụy Tụy, cậu không giận à?”

Tôi lắc đầu: “Giận gì chứ? Tớ chỉ thấy buồn cười thôi.”

Nói rồi, tôi lấy điện thoại cho La Văn xem.

Tống Văn Cảnh từ lần cãi nhau gay gắt hôm đó, bắt đầu nhắn tin cho tôi liên tục.

Trước đó nửa tháng, số tin hắn nhắn còn đếm được trên đầu ngón tay.

Giờ thì mỗi ngày đều 99+.

“Cậu nói xem, có phải hắn bị đa nhân cách không?”

La Văn sững người: “Ý cậu là… cố ý để cậu thấy?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, hắn đang cố thu hút sự chú ý của tớ.”

Hắn muốn tôi ghen.

Muốn tôi hối hận.

Rồi cuối cùng cầu xin hắn quay lại.

Thiệp mời sinh nhật là Trì Du đích thân đưa cho tôi.

Cô ta hẹn tôi ở quán cà phê gần công ty.

“Bây giờ chị đắc ý lắm nhỉ?”

Tống Văn Cảnh phô trương đưa cô ta ra mắt khắp nơi, nhưng vẻ mặt cô ta lại chẳng đắc ý như tôi tưởng.

Thấy tôi, sắc mặt cô ta khó coi thấy rõ.

Tôi thấy buồn cười: “Tôi đắc ý gì chứ? Người nên đắc ý là cô mà?”

“Chị đừng giả vờ nữa, chị cao tay thật đấy, lấy lui làm tiến, khiến anh Văn Cảnh không thể quên được chị. Tôi thấy rồi, ngày nào anh ấy cũng nhắn tin cho chị.”

Tôi khẽ cười khẩy: “Lấy lui làm tiến?”

Cô ta nghiến răng: “Chứ không thì sao?”

“Cô tưởng Tống Văn Cảnh quý giá đến mức tôi phải sống chết vì hắn à?” Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, “Hắn tìm tôi liên tục cũng chỉ vì công ty hắn đang sụp đổ, hắn sợ thôi.”

“Chị nói thật chứ?” Cô ta lộ vẻ nghi ngờ.

Tôi gật đầu chắc nịch: “Thật. Nên tận hưởng bữa tiệc sinh nhật của cô đi.”

Dù sao, đây có lẽ là lần duy nhất cô được tổ chức xa hoa như thế.

Chỉ vài câu đã dỗ cô ta vui vẻ trở lại, kiêu ngạo đưa thiệp cho tôi: “Hy vọng chị đến dự.”

“Được thôi, tôi nhất định sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn.”

12
Tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng hoành tráng.

Khi tôi đến, từ xa đã thấy Tống Văn Cảnh đang ôm Trì Du, uống ly whisky trong tay.

Rượu mạnh hại dạ dày, cũng kích thích tim hắn.

Trước kia tôi không bao giờ để hắn uống.

Nhưng giờ, tôi chỉ liếc một cái rồi thu lại ánh mắt.

Vậy mà Tống Văn Cảnh cứ lén nhìn tôi mãi.

Lúc tôi từ nhà vệ sinh đi ra, hắn bất ngờ xuất hiện, nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi phản xạ rút tay lại.

Nhưng không thoát được.

“Tụy Tụy, em thật sự không quan tâm anh nữa sao?”

Tôi bực bội tặc lưỡi:
“Buông ra.”

“Không.” Hắn uống hơi nhiều, mắt lờ đờ, “Anh uống cả rượu mạnh rồi, sao em không quan tâm gì đến anh?”

“Đừng nói là rượu mạnh,” tôi cười lạnh, “dù có uống thuốc độc, tôi cũng chẳng thèm chớp mắt.”

“Tại sao!”

Hắn đột ngột siết chặt tay.

“Chẳng phải em quan tâm đến trái tim này sao?”

Hắn kéo tay tôi đặt lên ngực hắn, tôi cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay.

“Anh hối hận rồi, anh phát hiện ra không thể thiếu em.” Giọng hắn dịu dàng, “Đừng giận nữa, được không? Chúng ta làm lành đi.”

“Không được, Tống Văn Cảnh.”

Tôi nhân lúc hắn sơ ý rút tay lại: “Tôi đã buông rồi, tôi không còn thích anh nữa.”

Hắn bật cười, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi: “Vậy em thích ai?

“Chủ nhân của trái tim này sao?”

Tôi trừng lớn mắt, đồng tử rung lên, vung tay tát hắn một cái:
“Anh nói linh tinh gì đấy!”

“Tôi nói linh tinh?” Hắn đưa tay xoa mặt, giọng lạnh tanh, “Không thì vì sao em lại ở bên tôi, chẳng phải vì trái tim này à?”

“Tống Văn Cảnh.”

Giọng tôi run run, “Không phải cảm xúc nào cũng bẩn thỉu như anh nghĩ. Người đó là anh trai ruột của tôi.”

Hắn sững người.

Rõ ràng không ngờ câu trả lời là vậy.

“Tôi thật sự từng thích anh.” Tôi hít sâu vài cái, “Ban đầu là vì trái tim này mà tiếp cận anh, nhưng sau đó, tôi bị sự kiên cường và không chịu khuất phục của anh thu hút, rồi dần nảy sinh tình cảm. Nếu tôi không nghiêm túc, tôi đã không thiết kế nhẫn cưới.

“Tôi không nói với anh, là vì sợ anh nghĩ nhiều.

“Tôi đã đắn đo rất lâu, định nói thì lại phát hiện anh vẫn qua lại với Trì Du.

“Từ lúc đó, tình cảm của tôi với anh bắt đầu phai nhạt.

“Cho đến bây giờ, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

Hắn như bị cái tát đó đánh cho tỉnh rượu, luống cuống thật sự.

Tôi quay lại sảnh tiệc, bình tĩnh rồi bước lên phía trước với một tập tài liệu:

“Trì Du, sinh nhật vui vẻ.”

Tôi mỉm cười: “Đây là quà sinh nhật tôi tặng cô.”

Cô ta cười nhận lấy:
“Cảm ơn chị.”

“Không cần cảm ơn, chỉ mong cô đừng bất ngờ khi mở ra.”

Cô ta hơi ngập ngừng.

Chậm rãi gỡ dây buộc, mở ra.

Là một bản tài liệu.

Trên đó liệt kê rõ ràng số tiền tôi đã đầu tư vào công ty của Tống Văn Cảnh, và khoản chi mới nhất – chính là chi phí thuê du thuyền cho buổi tiệc hôm nay.

Cô ta siết chặt tờ giấy.

Trừng mắt nhìn tôi.

“Giúp tôi chuyển cho Tống Văn Cảnh.”

Chương trước
Chương sau