Chương trình tạp kỹ “nói dối”

Chương 1

01

Đây là ngày thứ hai chúng tôi tập trung tại địa điểm quay show sinh tồn.

Tổng cộng có 20 ngôi sao, phần lớn là diễn viên và minh tinh nổi tiếng trong giới.

Nhưng chỉ sau một đêm, toàn bộ nhân viên biến mất, các khách mời bị nhốt trong một căn phòng nhỏ.

Vì là chương trình sinh tồn, tính đến giờ chúng tôi đã gần 15 tiếng chưa được ăn gì.

Giang Khải ngồi trên sofa hút xong điếu thuốc, đứng dậy tức giận đá cửa:

“Đạo diễn đâu? Sao lại nhốt chúng tôi ở đây? Cái show sinh tồn chó má gì vậy, ông đây không quay nữa.”

Cánh cửa dường như đã được gia cố lại, hoàn toàn không động đậy.

“Có show nào lại bắt nghệ sĩ nhịn đói 15 tiếng không? Còn không có kịch bản, ở đây một ngày tôi chịu đủ rồi! “Không mở cửa đúng không, định để chúng tôi chết đói ở đây à? “Vậy thì tôi báo cảnh sát, để họ đến xử lý!”

Giang Khải lập tức cầm điện thoại gọi, tiếng “tút tút” vang lên đều đều trong căn phòng im ắng.

Số khẩn cấp hoàn toàn không thể kết nối.

Mọi người im thin thít.

An Nhiên ở bên run rẩy môi: “Tại sao gọi cảnh sát cũng không được, chẳng phải đây là số khẩn cấp sao? Sao lại không gọi được?”

Giang Khải thử đến lần thứ năm, rồi thẳng tay ném điện thoại vào thùng rác.

Ai cũng hiểu tâm trạng bốc hỏa của Giang Khải lúc này, nhưng không ai dám cùng phát điên theo anh ta.

“Tôi cảm thấy… những chuyện này không phải do tổ chương trình làm ra. “Mọi người nhìn trán của Giang Khải đi.”

________________

02

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh ta.

Lúc này Giang Khải đang tựa vào tủ phía trước.

Chỉ thấy trên gương mặt Giang Khải xuất hiện hai chữ máu khắc sâu vào da thịt: “Yên lặng”.

Máu tươi vẫn đang không ngừng rỉ ra.

Nam thần nhan sắc đỉnh cao được nội giới tung hô, giờ đã bị hủy dung.

Ống kính livestream lia tới gương mặt đau đớn của Giang Khải, một giọng nữ mềm mỏng nhưng u ám vang lên từ trên trần nhà.

“Nóng nảy không phải là phẩm chất nên có của một minh tinh. Mới để các người đói có 15 tiếng thôi mà, cần gì phản ứng dữ dội vậy? “Giờ thì hay rồi, cậu không còn là nam thần nhan sắc trong giới nữa, xem như một hình phạt nhỏ.”

“Nhìn vào camera đi, cười với fan của cậu một cái. Đợi đến khi cả khuôn mặt này thối rữa, sợ là còn chẳng nhìn nổi nữa đâu.”

Giọng nữ ấy hoàn toàn vô cảm, như một chiếc máy đọc tự động, nhưng lại khiến người ta rợn cả sống lưng.

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, không có chỗ nào tránh được.

Đầu của Giang Khải như bị một thế lực nào đó cố định lại, bị ép buộc phải đối diện ống kính.

Phòng livestream bùng nổ, khán giả hưng phấn tột độ:

【Trời má ơi, giờ show truyền hình dám quay kiểu này luôn sao?!】

【Lần đầu tiên thấy show dám chơi lớn vậy, cảm giác thật quá, nhìn thôi đã thấy đau rồi!】

【Máu đặc vậy chắc là máu giả thôi, mọi người đừng hoảng, mấy show theo kịch bản kiểu này tôi thấy nhiều rồi.】

【Cho dù là có kịch bản thì tôi cũng chấp nhận, diễn xuất của ảnh tôi thật sự quá đỉnh rồi, xứng đáng phong thần!】

Ban đầu Giang Khải còn vùng vẫy.

Nhưng rồi, ánh mắt trở nên trống rỗng, tất cả chìm vào tĩnh lặng.

03

“Như vậy rất tốt, tôi thích những kẻ biết nghe lời. “Nhưng hôm nay tôi không đến đây để thuần phục các người, mà là đến… để chơi với các người một trò chơi sinh tồn thực sự.”

An Nhiên sợ đến mức mất hồn.

Cô ấy hít mạnh một hơi lạnh: “Trò chơi gì? Nhân viên chương trình và tổ sản xuất trước đó đâu rồi? Chúng ta chẳng phải đang quay show sao?”

“Bọn họ đã biến mất mãi mãi rồi. “Mỗi người, một kiểu, một cái chết. “Nhưng nếu các người không sống sót đến cuối, biết đâu còn có thể gặp lại họ. Vấn đề là… các người có muốn gặp lại họ sớm không?”

Giọng nói ấy quá đỗi quái dị.

Âm điệu kéo dài như vang vọng trong hốc tối, khiến người ta nổi hết da gà.

An Nhiên sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất, bò qua một bên nôn khan.

Lúc này, tất cả chúng tôi mới thật sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống.

“Các người có thể xem trò chơi này như một show sinh tồn, nhưng cái giá phải trả… có thể là cái chết thật sự. “Bất cứ lúc nào cũng có thể bị phạt hoặc mở khóa vòng chơi phụ. Không phải rất có hiệu quả truyền hình sao? “Buổi livestream này sẽ được phát sóng toàn mạng, khán giả có thể tham gia tương tác trực tiếp. “Người sống sót đến cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng bất ngờ.”

Tôi quan sát căn phòng, trên trần nhà đột nhiên xuất hiện hàng loạt camera siêu nhỏ, âm thầm gắn trong tường và trần.

Đáng sợ hơn là, chỉ có 20 khách mời chúng tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Còn khán giả trước màn hình livestream, lại chỉ xem đây như một show truyền hình, bình luận về hiệu ứng tiết mục trong đó.

【Nghe đã thấy kích thích rồi, đây mới đúng là show sinh tồn thực thụ, mấy cái livestream sinh tồn trước kia đúng là rác rưởi, sau này giới giải trí cứ làm theo kiểu này.】

【Mọi người phản ứng chân thật ghê, nhìn kiểu này là bị dọa thật rồi, làm sao mà diễn nổi chứ.】

【Tôi mà vô chương trình này, chắc không sống nổi quá ba tiếng.】

Tôi nhìn Giang Khải đang nằm rạp dưới đất, che mặt khóc, cả người co rúm lại vì đau đớn.

Giọng nữ máy móc lại vang lên:

“Trò chơi sinh tồn sắp bắt đầu. Màn đầu tiên là: 『Nói Dối』. Tôi sẽ chỉ định người trả lời câu hỏi của tôi, ai nói dối… tự chịu hậu quả.”

“Người vượt qua vòng này sẽ được nhận lương thực; còn kẻ thất bại… sẽ trở thành lương thực.”

04

Tất cả đều im lặng lắng nghe luật chơi.

Trở thành… lương thực?

Chẳng lẽ người thất bại sẽ bị đem làm thức ăn cho người thắng?

Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã nổi hết da gà.

Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn theo chỉ thị của hệ thống, 20 người lần lượt vào chỗ, chiếc bàn có phần chật chội.

Vì đã quá lâu không được ăn, ai nấy đều kiệt sức, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ.

Đầu tôi cũng bắt đầu choáng váng.

“Câu hỏi đầu tiên: Cậu đã ngủ với bao nhiêu fan?”

Vừa nghe xong, có người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có người lập tức biến sắc.

Không ai ngờ câu hỏi đầu tiên lại cay nghiệt đến thế.

Một tờ giấy đỏ máu lơ lửng giữa không trung trên bàn tròn.

Trái tim mọi người như thắt lại.

Tờ giấy chậm rãi rơi xuống, hiện rõ một cái tên.

Chu Thành.

Ảnh đế trẻ mới nổi trong vài năm gần đây, sự nghiệp lên như diều gặp gió, là hình mẫu lý tưởng trong mắt hàng triệu cô gái, người người tung hô.

Nhưng lúc này Chu Thành ngồi khoanh chân, sắc mặt vô cùng khó coi.

【Gì vậy? Câu hỏi kiểu gì thế, Thành ca sao có thể làm chuyện đó được?】

【Có vẻ vòng này Thành ca dễ qua thôi, thở phào rồi, tôi còn lo ca bị loại sớm cơ, vì ảnh thật sự quá hiền lành đơn thuần, không hợp chơi trò sinh tồn kiểu này.】

Chương trước
Chương sau