Chương 1
1.
Video cầu hôn của Tịch Tông Dự với Mạnh Tâm Du từng bùng nổ khắp mạng.
Một bên là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Vạn Cương,
Một bên là nữ minh tinh sáng chói nổi tiếng khắp cả nước.
Ai ai cũng trầm trồ, đúng là một cặp trời sinh.
Nhưng lão phu nhân nhà họ Tịch không ưa giới giải trí.
Không chút do dự chia rẽ uyên ương.
Khi ấy, Tịch Tông Dự mới 25 tuổi, vẫn chưa nắm quyền.
Còn Mạnh Tâm Du đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Cánh tay làm sao vặn lại bắp đùi?
Sau khi nhìn rõ hiện thực, hai người họ thông báo chia tay trong hòa bình.
Tịch Tông Dự ôm một bụng ấm ức, quay đầu cưới ngay tôi —một đứa con rơi sống luồn cúi nhìn sắc mặt người khác.
Tôi hiểu rõ.
Anh từng muốn tổ chức một đám cưới thế kỷ cho Mạnh Tâm Du.
Muốn tình yêu của họ được cả thế giới chúc phúc.
Muốn có sự chấp thuận từ gia đình.
Còn tôi thì khác.
Tôi chỉ cần ký một tờ giấy, trở thành công cụ đầu tiên giúp anh phản kháng gia đình.
Càng âm thầm càng tốt, càng ít người biết càng hay.
Trên đời này, chắc chỉ có tôi là rõ nhất:
Hôm đó, chúng tôi lấy giấy đăng ký kết hôn chẳng khác gì phát tờ rơi ngoài đường.
Không cần xếp hàng, không cần suy nghĩ.
Đơn giản đến nực cười.
Xong thủ tục, Tịch Tông Dự kéo tôi về trước mặt bà cụ, nụ cười rạng rỡ mà mỉa mai:
“Mẹ à, con giới thiệu chút — đây là Tần Song Hảo, vợ con.
Mẹ đừng chê cô ấy xuất thân thấp kém nhé, sắp 25 tuổi rồi mà chưa từng yêu ai, ngoan ngoãn, trong sạch, hiền lành.
Vậy lần này… mẹ hài lòng chưa?”
Bà cụ tức đến mức ném vỡ cả tách trà.
Tịch Tông Dự thì đưa giấy đăng ký cho người hầu xem từng người một.
Không ai dám nhận, anh tự lật ra khoe từng tờ.
Xong rồi, anh ôm eo tôi rời khỏi căn nhà đó, nụ cười sảng khoái, đầy đắc ý.
Nhưng đến tối…
Anh lại hóa thành chàng hoàng tử u sầu, một mình ngồi ngoài ban công uống rượ/u dưới trăng.
Bóng lưng lặng lẽ, cô đ/ộc.
Đêm cuối thu se lạnh.
Nhớ lại ban ngày anh vừa chuyển khoản cho tôi 20 triệu, tôi mang cho anh một tấm chăn mỏng.
Khi quay đi, đầu ngón tay bị anh nắm lại.
Tôi thuận theo lực kéo, ngồi xuống bên cạnh.
Bên dưới là cảnh đêm lung linh ánh đèn, đẹp như mộng.
Nhưng quả thực… rất lạnh.
Tôi là kiểu người biết tự chăm sóc bản thân.
Mở chăn ra, phủ lên vai mình, tiện tay phủ luôn cho anh một nửa.
Vừa ngồi lại, anh quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt sắc bén ẩn sau gương mặt hoàn mỹ, nước mắt chưa rơi nhưng ánh nhìn lại đa/u đớn lạ thường.
Không khiến người khác thấy sợ, ngược lại… chỉ khiến người ta thấy đáng thương.
Tôi cúi đầu, suýt bật cười, thì cằm bị anh bóp chặt.
“Tần Song Hảo, bây giờ em là người của tôi.
Người khác nói gì, em cũng không được tin.”
“Vâng,” tôi gật đầu ngoan ngoãn.
Anh lại nói:
“L/y hôn hay không, khi nào ly, do tôi quyết định.”
Tôi khẽ nhíu mày:
“Nghĩa là… chờ đến khi anh chán tôi sao?”
Anh cau mày, lắc đầu:
“Không. Là chờ đến lúc tôi không cần em nữa.”
Tôi không bận tâm sự khác biệt giữa hai cách nói đó, chỉ mỉm cười:
“Được. Tôi đồng ý.”
2.
Nhà họ Tịch chắc chắn sẽ không công khai chuyện anh và tôi đăng ký kết hôn.
Nhưng người cha ruột hám danh của tôi thì khác.
Một tay buôn bán khôn ranh, không biết từ đâu nghe tin tôi “leo” được lên cây cao là Tịch Tông Dự.
Thế là ông hãnh diện khoe khắp họ hàng bạn bè, kể tôi giỏi giang thế nào, xuất sắc ra sao…
Vui mừng như thể chính ông mới là người lấy được Tịch Tông Dự.
Chuyện truyền qua truyền lại, rốt cuộc truyền tới tai của Mạnh Tâm Du.
Hôm ấy, tôi vừa tan ca thì thấy cô ta mặc đồ đen đứng chờ trước cửa nhà.
Tôi mở cửa, nghiêng người mời:
“Muốn vào ngồi một lát không?”
Mạnh Tâm Du sững lại một chút, sau đó tháo kính râm, cười lạnh:
“Không cần. Tôi chỉ thấy kỳ lạ, loại phụ nữ chẳng có mặt mũi gì như cô, dựa vào cái gì cưới được A Dự?”
“Ồ.” Tôi gật đầu, đợi vài giây rồi mỉm cười:
“Vậy… bây giờ cô tìm ra lý do chưa?”
Ánh mắt Mạnh Tâm Du ngày càng khinh bỉ, nhìn từ mặt tôi xuống ngực, giọng châm chọc:
“Gương mặt hồ ly tinh, A Dự cưới cô chẳng qua là do bốc đồng!”
Tôi hơi ngạc nhiên, nhướng mày:
“Ý cô là… tôi trông cũng được à?
Anh trai và chị tôi đều nói tôi nhìn nghèo khổ quê mùa lắm…”
“Cô!” Mạnh Tâm Du tức đến nghiến răng.
“Thôi mà,” tôi cười xòa, “tôi đùa thôi.”
“Cô đừng tiếc nuối, lấy sự nghiệp đổi tình yêu — cô định là ảnh hậu ba giải lớn còn gì?”
Mạnh Tâm Du nghe vậy thì mặt dịu đi, lại ngẩng đầu kiêu hãnh:
“Đừng nói với A Dự là tôi tới, tôi không muốn anh ấy buồn.”
“Được,” tôi mỉm cười như lễ tân khách sạn, gật đầu đầy chuyên nghiệp.
Tiễn cô ta vào thang máy xong, tôi mới quay về phòng.
Đùa chút mà cũng gần bảy giờ rồi.
Tôi nhắn tin như thường lệ, hỏi anh có về ăn tối không.
Cũng như thường lệ — không hồi âm.
Một tháng sống chung, lịch sinh hoạt của tôi và Tịch Tông Dự hoàn toàn lệch nhau.
Tôi ra khỏi nhà khi anh vẫn đang ngủ.
Tôi nằm xuống giường thì anh mới về.
Chúng tôi ngủ riêng, nhưng khi anh say rượu lại vào nhầm phòng.
Giống như tối nay.
3
Tôi nằm nghiêng trên giường, nghe thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Tiếng bước chân vào rất nhẹ, nhưng động tác ngồi xuống giường lại rất nặng.
Đảm bảo có thể làm tôi tỉnh dậy.
Tôi biết chứ.
Tịch Tông Dự vướng vào cái sĩ diện riêng của cậu ấm.
Không thể vừa lạnh nhạt bạo lực với tôi, vừa đường hoàng gọi tôi dậy chăm anh.
Cho nên chỉ có thể dùng kiểu “im lặng” này, cố gắng đánh thức lương tâm của tôi.
Hai mươi triệu người ta đưa, làm việc cho người ta, lương tâm ở đâu?
Tôi vén chăn xuống giường, dắt anh về phòng tắm trong phòng ngủ của anh.
Thành thạo bóp kem đánh răng, xả nước bồn, rồi cởi đồ cho anh, lấy đồ thay.
Nếu gặp lúc anh muốn nôn, còn phải bưng cốc nước ấm ngồi bên bồn cầu, đợi anh nôn xong mới làm mấy việc trên.
Tối nay xem như dễ chịu.
Tắm cũng nhanh.
Đợi anh tắm xong trở về phòng ngủ, tôi không vội đi, cũng ngồi xuống mép giường.
Một lúc sau, khẽ gọi:
“Tịch Tông Dự.”
“Gì?” Anh mở mắt, ánh nhìn hơi đờ ra, nhưng không có vẻ khó chịu.
Tôi khẽ cười:
“Anh trước đây uống say, cũng bám lấy Mạnh Tâm Du như vậy à?”
Anh khẽ nhíu mày:
“Anh trước đây không uống rượu.”
Tôi kéo dài giọng “ồ” một tiếng:
“Vậy bây giờ ngày nào cũng uống, là vì chuyện gì?”
Anh sa sầm mặt:
“Em quản anh à.”
Nói xong, lật người quay lưng lại với tôi.
Tôi nhìn bờ lưng hoàn hảo của anh một lúc, kéo chăn đắp cho anh, thở dài:
“Hà tất phải vậy, cậu ấm.
Để khỏi phải đối diện với tôi, ngày ngày trốn ra ngoài uống rượu, uống hỏng người thì sao?
Tôi đoán nhé, lão phu nhân chắc chắn sẽ không công nhận tôi là con dâu, nên anh định lấy tôi – người tệ hơn – để ép bà ấy nhượng bộ.
Nhưng anh có từng nghĩ chưa, dù một ngày nào đó anh thành công, Mạnh Tâm Du còn muốn một người đàn ông đã từng ly hôn như anh không?”
Tịch Tông Dự đột ngột bật dậy từ trên giường.
Còn tôi đã đứng ở cửa từ trước.
Ngay trước khi anh bùng nổ tôi giơ tay tắt đèn.
Mỉm cười dịu dàng:
“Tịch Tông Dự, chán uống rượu thì về ăn cơm nhé, so với việc chăm anh say rượu, tôi thích nấu ăn cho anh hơn.
Tôi nấu ăn ngon lắm.”
4
Gạt anh thôi.
Tôi chỉ giỏi luộc mì ăn liền.
Thêm một đĩa cơm chiên trứng.
Nhưng tôi chịu khó học mà.
Thời gian rảnh ở công ty vốn để ôn thi thuế vụ, hôm nay tôi đem ra xem video dạy nấu ăn.
Không vì gì khác.
Chỉ là muốn Tịch Tông Dự gần gũi tôi hơn một chút.
Mối quan hệ đỉnh cao mà cả đời tôi vốn không chạm tới, giờ lại ở chung dưới một mái nhà với tôi.
Nếu không tranh thủ chút gì, thật đáng tiếc.
Bữa tối tôi nấu toàn món gia đình.
Vì món cao cấp học mất công.
Như dự đoán, Tịch Tông Dự không về ăn.
Ngày hôm sau cũng vậy, ba món một canh để trên bàn giữ ấm không ai đụng.
Ngày thứ ba cũng thế.
Bù lại, ba hôm nay Tịch Tông Dự không còn say rượu.
Tôi được ngủ ngon ba đêm.
Đêm thứ tư, bảy giờ ba mươi.
Tôi đang cầm iPad làm bài.
Ở cửa vọng tới tiếng động nhẹ.
Tịch Tông Dự bước vào phòng ăn, nhìn sách tôi mở bên cạnh, lại nhìn ba món một canh trên bàn, lông mày hơi nhíu:
“Anh không bảo em đợi anh.”
Tôi bước lên nhận áo khoác, cười:
“Tôi biết mà, tôi sẽ đợi anh tới tám giờ, không thấy thì tôi tự ăn.
Hôm nay anh về đúng lúc, ăn cùng nhé.”
Anh rửa tay xong đi ra, tôi đã xới sẵn hai bát cơm.
Hôm nay nấu thịt bò hầm cà chua, cá rô phi hấp, rau cải luộc, canh tôm với bí đao.
Đợi anh nếm từng món, tôi mong đợi hỏi:
“Ngon không?”
Động tác gắp thức ăn của anh khựng lại, lời ít như vàng:
“Bình thường.”
Bình thường là được rồi.
Tôi còn phải để mình có chỗ tiến bộ, chứng minh bản thân có để tâm.
Dù chỉ “bình thường”, Tịch Tông Dự vẫn nể mặt ăn hai bát cơm.
Rửa bát, Tịch Tông Dự như một đốc công, đứng ở cửa bếp.
Tôi tiện miệng hỏi:
“Ngày mai vẫn bảy giờ rưỡi về à?”
Chờ vài giây, nghe đáp:
“Em không cần đợi anh.”
Sau đó, tiếng bước chân xa dần.
Tôi hiểu.
Cứ theo nhịp của mình thôi.
Tiếp đó liên tiếp một tuần.
Tịch Tông Dự đều về sau bảy giờ.
Nhưng không quá tám giờ.
Lại thêm một tuần nữa, đánh giá của anh từ “bình thường” biến thành “món này được đấy”.
Tuần thứ ba, một bữa tối.
Tịch Tông Dự thậm chí chủ động rửa bát.
Đốc công thành tôi.
Người bị giám sát khó chịu quay đầu:
“Em nhìn cái gì?”
Tôi buột miệng:
“Anh đẹp.”
Đúng là đẹp thật.
Lưng rộng eo thon, mông cong chân dài.
Tay áo sơ mi xắn hai nấc, để lộ đường cơ rắn chắc, bắp tay còn mang băng tay.
Vừa gợi cảm vừa có cảm giác đàn ông của gia đình.
Tịch Tông Dự bị tôi nhìn đến bực mình.
Quay đầu đi, giọng trầm thấp:
“Từ mai em không cần mua đồ, sẽ có người mang thực phẩm tươi đến mỗi ngày.”
“Ồ, được, anh cũng không cần rửa bát, bên cạnh có máy rửa bát.”
Tịch Tông Dự lại quay đầu:
“Vậy sao em không dùng?”
“Tôi sợ nó rửa không sạch.”
“Em đang nghĩ anh không bằng máy rửa bát à?”
Tôi lập tức giơ tay làm động tác đầu hàng, mỉm cười nhẹ:
“Ôi oan quá Tịch tổng, anh là giỏi nhất mà.”
“…”
Đôi tai mỏng của Tịch Tông Dự còn chưa hết đỏ, lại bực mình, nhíu mày đuổi:
“Ra ngoài.”
“Ừ, được.”
Tôi thật sự sợ anh rửa không sạch.