Chuyện Của Chúng Ta, Anh Quyết Định

Chương 3

Anh gọi cho bộ phận nhân sự ngay…”

“Tôi xin rồi.” Tôi giơ một ngón tay lên, cười nói, “Chỉ xin nghỉ một tiếng, nên không kịp làm thêm đâu.”

Tịch Tông Dự cau mày nhìn tôi vài giây, cuối cùng đặt điện thoại xuống, lại rơi vào im lặng.

Đang ăn thì hơi buồn nôn, tôi sợ lát nữa nôn ra luôn thuốc tránh thai nên đặt đũa xuống.

Đúng lúc ấy, Tịch Tông Dự mở miệng:

“Anh còn nhiều bất động sản khác, đều đã được trang bị đầy đủ, nếu em thấy phiền thì ngày mai chúng ta có thể dọn đi…”

“Không thấy phiền.” Tôi cười ngắt lời anh.

Chỉ ở nhờ thôi, ở đâu cũng thế.

Ánh mắt Tịch Tông Dự khóa chặt tôi, như đang cố phân biệt trong mắt tôi là thật hay giả.

Nhìn nhau một lúc, anh là người đầu tiên quay đi, khẽ cười không rõ ý:

“Tần Song Hảo, em không giận à?”

“Không giận.”

Tịch Tông Dự nhíu mày, giọng có chút gấp:

“Tại sao em không giận?”

“Sao tôi phải giận?”

Cơn giận trong mắt Tịch Tông Dự sắp trào ra.

Tôi nhìn anh, khẽ thở dài:

“Tịch Tông Dự, anh vốn đâu có thích tôi, tôi dựa vào cái gì mà được quyền giận?

Phải rồi, chuyện tối qua là tai nạn thôi, cũng coi như anh tình tôi nguyện, anh không cần để tâm.”

Nói xong, tôi bưng bát đi vào bếp.

Rửa xong ra phòng ngủ, thấy Tịch Tông Dự vẫn còn ngồi ở đó.

Thay đồ xong bước ra, anh không còn trong phòng ăn.

Nhưng tôi gặp anh ở cửa.

“Anh đưa em đi.” Tịch Tông Dự nắm chìa khóa xe, giọng trầm.

Tôi khựng lại, vừa thay giày vừa nói:

“Không cần đâu, tôi gọi xe là được…”

“Anh cũng phải đến công ty!” Tịch Tông Dự đột nhiên lớn tiếng.

Tôi sững người, từ từ ngẩng lên.

Trên mặt Tịch Tông Dự vẫn còn nét tức giận chưa kịp giấu, anh bối rối quay đi, ho khẽ một tiếng rồi hạ giọng trở lại bình thường:

“Đừng lằng nhằng nữa được không? Anh bảo đưa là đưa.

Chỉ là muốn đưa em, không vì gì khác.”

“Ờ.” Tôi tiếp tục thay giày, nhắc:

“Vậy anh thay áo khoác dày hơn chút đi, cái này trông đẹp thật nhưng mỏng, hôm nay gió lớn đấy.”

Ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt khó xử của Tịch Tông Dự đang nhìn tôi.

“Sao thế?”

“Em hết giận rồi à?”

“Hả?”

Không hiểu logic của anh lắm.

Tôi cười gượng:

“Không giận.”

Tịch Tông Dự hừ nhẹ một tiếng qua mũi.

Giật lấy điện thoại trong tay tôi, ép tôi ngồi xuống ghế ở sảnh:

“Ngồi chờ anh.”

“…”

Thần kinh thật.

10

Những ngày tiếp theo,

Tối nào tôi cũng cầu mong “dì cả” đến đúng hạn.

Cuối tháng, cuối cùng cũng đến.

Chỉ trễ hơn tháng trước một ngày.

Tôi lại hướng về bốn phía trong nhà mà lạy tạ.

Trả lễ.

Một tuần sau, đến tiệc tất niên của công ty.

Lần đầu tiên tôi gặp Chủ tịch Tập đoàn nhà họ Tịch.

Cảm giác cá nhân: Tịch Tông Dự chắc cũng chỉ còn hai năm nữa là tiếp quản.

Đến lượt Tịch Tông Dự phát biểu.

Đồng nghiệp ngồi bên trái là Mỹ Mỹ vừa điên cuồng đập tay tôi vừa chụp ảnh:

“A a a Song Hảo nhìn kìa! Tịch tổng đẹp trai quá đi! Lại còn giàu nữa, cậu nói xem từ bé đến lớn anh ấy có phải chưa từng khổ ngày nào không?”

Tôi miệng ngậm hai quả cà chua bi, chậm rãi đáp:

“Khổ tình yêu.”

Tay trái tôi bất ngờ bị vỗ mạnh liên tục:

“A a a Tịch tổng đang nhìn về bàn mình nè! Còn cười với tụi mình nữa!”

“…”

Cái tên Tịch Tông Dự chết tiệt kia, đừng có cười nữa!

Tay tôi sắp tê liệt rồi.

Đợi anh ta xuống sân khấu, đồng nghiệp bên phải là Nguyệt Nguyệt lại ghé sát hỏi nhỏ:

“Song Hảo, tớ thấy lúc nãy Tịch tổng phát biểu cứ nhìn cậu mãi đó~”

“…Anh ta đang nhìn ống kính của Mỹ Mỹ, cô ấy chụp suốt mà.”

“Ấy dà,” Nguyệt Nguyệt lại đập tôi một cái, “tớ thấy hết rồi nha, cậu xuống từ xe Tịch tổng, tận hai lần luôn! Nói đi nói đi, có gì mờ ám không?”

“…”

Từ hôm đó ngồi xe Tịch Tông Dự tới công ty,

Anh ta phát bệnh đột ngột hai lần – tự dưng dậy sớm.

Bắt tôi đi cùng anh.

Tịch Tông Dự vốn đã hay cau có lúc mới dậy, tôi mà trái ý anh, mặt anh càng đen.

Nên tôi đành ngồi xe anh.

Nhưng vẫn lo ảnh hưởng không hay, tôi âm thầm dậy sớm hơn.

Dậy sớm liên tục một tuần.

Tịch Tông Dự không bắt được tôi lần nào, sau đó cũng không nhắc nữa.

Tôi nhìn Nguyệt Nguyệt, cười ngại ngùng:

“Nguyệt Nguyệt, cậu nghe xong đừng kể cho người khác nha.”

“Ừ ừ!”

“Thật ra là… Tịch tổng rảnh thì chạy xe công nghệ, sáng tối tiện đường nhận khách, tớ may mắn gọi trúng hai lần.”

Mắt Nguyệt Nguyệt tròn xoe:

“Đi xe dịch vụ mà dùng cả Cullinan?!”

“Ừ, tớ ngồi lên mà chân tay không biết để đâu.”

Câu này là thật trăm phần trăm.

Trong mắt Nguyệt Nguyệt lập tức lóe sáng hứng thú:

“Thật á??”

Tôi gật đầu chắc nịch:

“Chính hiệu.”

11

Cuối buổi tiệc tất niên, tôi nhận được tin nhắn từ Tịch Tông Dự:

【Ra bãi xe đi, cùng về.】

Tôi đang gõ chữ thì anh lại nhắn thêm:

【Mục Phong nhờ anh chuyển lời cho em.】

Tôi dừng vài giây, lặng lẽ xóa dòng “Không cần đâu” đã viết sẵn, gõ lại:

【Được.】

Đến bãi xe, thấy tài xế của Tịch Tông Dự đã lái xe ra ngoài.

Tôi chui lên chiếc Cullinan đó như thể đang trộm xe.

“Tổng Mục nhắn anh nói gì với em?”

“…”

Tịch Tông Dự nhìn tôi.

Vẻ mặt như có ba phần bất đắc dĩ, bảy phần bất lực, mười phần bực dọc.

Tôi mím môi, cười gượng hai tiếng.

Đang định dỗ dỗ, Tịch Tông Dự bỗng trầm giọng hỏi:

“Em uống rượu à?”

“Ừm, uống hai ly.”

“Hai ly? Mặt đỏ như này chắc hai chai thì có.”

Tôi cau mày “chậc” một tiếng:

“Đừng lảng sang chuyện khác! Tổng Mục nhắn gì?”

Tịch Tông Dự nhìn tôi hai giây, bất chợt cười:

“Tần Song Hảo, đây là lần đầu tiên em lớn tiếng với anh đấy.”

“…”

“Không nói thì thôi.”

Tôi vừa quay đầu đi, Tịch Tông Dự đã đưa tay bóp mặt tôi quay lại:

“Chưa bảo là không nói. Mục Phong bảo anh nhắn là, sau Tết anh ấy muốn tuyển trợ lý, hỏi em có muốn nhận không.”

Tôi nhíu mày nghi hoặc:

“Tổng Mục sao không hỏi em trực tiếp?”

Tịch Tông Dự hừ cười:

“Anh ta biết em là người của anh, muốn tuyển em làm trợ lý thì phải thông qua anh trước chứ.

Vừa hay hôm nay ngồi cạnh, nói chuyện tới em, nên bảo anh chuyển lời.”

“Ồ, vậy Tổng Mục là vì biết em là người của anh nên mới muốn đề bạt em làm trợ lý hả?”

Dù gì trợ lý CFO cũng là vị trí quản lý cấp trung rồi.

Tịch Tông Dự lập tức nghiêm mặt:

“Mục Phong rất coi trọng năng lực cá nhân.

Anh đưa hồ sơ em cho anh ta cũng vì lý do đó.

Lúc trò chuyện, anh ta nói em chăm chỉ, đầu óc linh hoạt, cẩn thận, chịu học, còn nói tới lộ trình thăng tiến sau này của em, chắc là muốn đào tạo em đấy.”

Tôi bất giác nở nụ cười:

“Muốn! Vậy bây giờ em nhắn lại cho anh ấy nhé?”

Sắc mặt Tịch Tông Dự lại khó chịu, nghiến răng nói:

“Lúc anh bảo định đổi trợ lý thì em có thái độ gì hả?”

Tôi lặng lẽ nhét điện thoại lại vào túi, nhắm mắt dựa vào lưng ghế:

“Xin lỗi nhé, hồi nãy tai em hơi ù, không nghe rõ anh nói gì.

Giờ hơi buồn ngủ, em ngủ chút, tới nơi gọi em.”

“…”

12

Tôi thật sự ngủ quên mất.

Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong thang máy.

Tịch Tông Dự một tay bế tôi, tay kia xách túi của tôi.

Tôi quàng tay lên cổ anh, ngẩng mắt là thấy ngay đường viền xương hàm sắc nét gọn gàng của anh.

Khuôn mặt hoàn hảo phô bày trước mắt.

Không hiểu sao câu của Mỹ Mỹ “Tịch tổng đẹp trai quá!” cứ vang 3D bên tai.

Tôi dời ánh nhìn, khô khốc nói:

“Sao không gọi tôi dậy?”

“Em chắc là anh không gọi?”

“…”

Tôi nhướng mí, chậm rãi:

“Anh không thể nói đàng hoàng à?”

Tịch Tông Dự cúi đầu nhìn tôi, chân bước ra khỏi thang máy, đột nhiên học giọng Shin – Cậu bé bút chì:

“Em chắc là anh không gọi?”

Tôi nhịn hai giây rồi bật cười:

“…Anh bị bệnh hả.”

Tịch Tông Dự dừng trước cửa nhà:

“Đặt tay mở khóa.”

“Ừ.”

Vào nhà, anh đặt tôi xuống.

Đang thay giày thì nghe anh hỏi:

“Vừa nãy, em thật sự vui à?”

Tôi còn đang cười, ngẩng lên:

“Gì cơ?”

Tịch Tông Dự nghiêng đầu ho khẽ một tiếng:

“Là… nụ cười khác với hôm trước em nói anh sắp làm ba ấy, đúng không?”

Hôm trước?

Tôi nghĩ một chút, hiểu ra.

“Anh muốn à?”

Tịch Tông Dự sững lại, môi hé một khe nhỏ rồi khép lại.

Tôi đã rõ.

Bước lên một bước, hai tay nâng mặt anh, kiễng chân hôn.

Ngậm lấy môi dưới mút hai cái, Tịch Tông Dự vẫn cứng đờ không nhúc nhích.

Tôi buông môi, nhíu mày:

“Tôi hiểu nhầm hả? Vậy thôi…”

Vừa buông tay, Tịch Tông Dự đã giữ tay tôi đặt lên vai anh, vòng eo kéo tôi lại, cúi đầu hôn:

“Không.”

“…”

Vậy anh diễn cái gì.

Tịch Tông Dự hôn sâu, một tay đã luồn vào áo len, xoa lưng tôi rồi trượt lên.

“Tôi còn chưa… tắm.”

“Anh không chê em.”

Tôi liên tục ngả người ra sau, cắn nhẹ đầu lưỡi anh:

“Anh cũng chưa tắm.”

“…”

Tịch Tông Dự thở sâu hai lần, ngẩng mắt nhìn tôi, im lặng bế tôi đi về phòng anh.

Tắm một trận như đánh giặc.

Lúc nằm xuống giường, đầu óc lơ mơ nhớ ra chuyện quan trọng.

Tôi đưa tay chặn ngực anh:

“Chưa có bao.”

Tịch Tông Dự vươn tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường.

Tôi nghiêng đầu nhìn, một ngăn kéo đầy.

Không nhịn được nhíu mày:

“Thế tại sao lần trước anh không dùng?”

Tịch Tông Dự gạt tay tôi áp xuống:

“Lần trước không có.”

“Ồ, vậy là mua sau lần trước đúng không?”

Đầu óc lạc đề, tôi không nhịn hỏi:

“Thế anh mua rồi sao không đến tìm tôi? Anh ngại hả? Anh cũng biết ngại? Không đúng, anh đợi tôi tìm anh đúng không? Haha, Tịch Tông Dự đồ kiêu ngạo, tôi nhìn thấu anh từ lâu rồi…”

Trong đôi mắt đen của Tịch Tông Dự chợt tràn ý cười:

“Anh có đợi được em không?”

“Không, anh đợi đến hết hạn.”

“…”

Đang định cười, Tịch Tông Dự cúi đầu hôn xuống.

Chậm rãi, dịu dàng quấn quýt.

Khiến người ta có cảm giác… được trân trọng.

Tôi tự làm mình bật cười.

Uống rượu hại não.

Sao lại nghĩ ra mấy thứ này.

Nhanh xong cho rồi.

Tôi vòng tay ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Hôn được một lúc, Tịch Tông Dự đưa tay nâng khoeo chân tôi.

Vài giây sau lại bất ngờ nắm tay tôi, vuốt đến tận đầu ngón.

“Làm gì?”

“Xem em cắt móng chưa.”

“…”

“Giờ tôi đi cắt nhé?”

Tịch Tông Dự chợt cong môi cười, cầm tay tôi hôn một cái, chống người phía trên:

“Không cần. Lần trước anh làm em đau phải không, nên em mới cào anh?”

Tôi im lặng:

“Chỉ muốn cào thôi.”

Tịch Tông Dự cắn môi cười, cúi đầu ngậm môi tôi, giọng mơ hồ:

“Anh đè em một cái là em cào anh, lại không kêu, anh tưởng làm em đau… thật ra, là dễ chịu đúng không?”

Tôi không đáp.

Anh liền quấn lấy lưỡi tôi, hút mạnh.

Tôi không kìm được ngửa cổ, buộc phải bật ra một tiếng “Ừm”.

Tịch Tông Dự lập tức hứng khởi hơn, lấy sống mũi cọ vào hõm cổ tôi.

Chậm rãi, hôn từ viền hàm xuống tai, giọng khàn khàn quyến rũ chui vào tai:

“Song Hảo, vợ à, anh muốn nghe giọng em, tối nay có thể kêu được không?”

Tim tôi khẽ run, từ từ mở mắt:

“Để nghe tôi rên, anh đúng là…”

Câu sau nuốt xuống.

Tịch Tông Dự không chịu buông, giọng mềm nhão cọ người:

“Đúng là gì?”

“Đúng là phiền chết!”

Tịch Tông Dự nhếch môi cười xấu xa, ôm chặt eo tôi:

“Anh sẽ cho em kêu ngay đây.”

“…”

Chương trước
Chương sau