Chương 2
3
Bình luận:
[Lưu Vũ Tích vào xem xong, đêm đó xóa ngay bài “Lậu thất minh”, đổi thành “Thang Thần nhất phẩm”.
[Chơi PUBG tôi còn chẳng thèm lục cái nhà này, phải ném thêm hai quả lựu đạn nữa.]
Anh ta nhìn tôi, giọng điệu rất khó chịu: “Này, tôi ngủ ở đâu?”
Tôi phớt lờ.
Anh ta cao giọng hỏi lại: “Này, cô điếc à?”
Tôi vẫn không thèm đáp, tiếp tục trộn thức ăn cho gà.
Bình luận:
[Nữ phụ chuyển sang chiêu “lạt mềm buộc chặt” rồi à?
[Có đổi cũng vô ích, nam chính không dính chiêu này đâu.
Yên Quyết bước tới, đá bay cái chậu của tôi: “Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”
Tôi nhìn đống thức ăn vung vãi, thở dài: “Tôi không tên ‘Này’.”
Anh ta nghiêng đầu, bỗng cười, nụ cười rạng rỡ như chiếu sáng cả căn phòng tối tăm: “Vậy cô tên gì? Sở Vũ Tầm?”
Tôi không hiểu trò đùa này, nhưng linh cảm bảo đây không phải lời hay ho.
Tôi nhặt cái chậu lên, nhìn gương mặt đẹp trai của anh ta bình thản nói: “Tôi tên Chu Hòa, nhớ lấy.”
“Còn chỗ ngủ của anh—”
Tôi dẫn anh ta vào một phòng khác, chỉ chiếc giường ọp ẹp: “Anh ngủ đây.”
Yên Quyết trợn mắt, mặt đầy khó tin: “Cô bảo tôi ngủ đây?!”
Tôi gật đầu.
Bình luận:
[Nữ phụ làm cái quái gì thế? Tôi nhớ cô ta không phải dọn giường tốt nhất nhà để nhường cho nam chính sao?]
Thấy vậy, tôi thầm cười, anh ta đã không ăn chiêu dịu dàng, tôi cũng chẳng cần nịnh nọt.
Yên Quyết vừa định nói gì, bỗng mấy cái đầu gà từ dưới giường thò ra, nghển cổ kêu “cục tác”.
Yên Quyết và đám gà nhìn nhau chằm chằm.
Anh ta run rẩy kéo tấm drap giường lên, phát hiện bên dưới là… một cái chuồng gà.
Yên Quyết hoàn toàn sụp đổ: “Điên à! Nuôi gà dưới giường! Tôi thà chết cũng không ngủ đây!”
“Không ngủ thì ra chỗ khác.”
Tôi đẩy anh ta sang một bên, cầm chậu thức ăn còn sót lại: “Đừng ảnh hưởng tôi cho gà ăn.”
Thấy tôi không quan tâm, Yên Quyết đành chịu thua.
Anh ta nhục nhã nằm lên chiếc giường chuồng gà.
Nhìn đuôi mắt anh ta đỏ ửng, đôi mắt phượng ướt lệ, tôi hơi động lòng.
Đẹp trai khóc ít ai cầm lòng được, huống chi là đẹp trai đỉnh cao như này.
Tôi an ủi: “Yên tâm, chúng ngoan lắm, no bụng sẽ không kêu đâu.”
Yên Quyết thở phào.
Nhưng ngay sau đó, tôi nói tiếp:
“Chỉ có điều vừa rồi anh làm đổ thức ăn của chúng, tối nay chắc chắn sẽ ồn ào đấy.”
Yên Quyết đơ người.
Tôi mỉm cười, ân cần đắp chăn: “Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”
4
Sáng hôm sau, tôi đã cắt cỏ xong và nấu ăn xong, Yên Quyết vẫn chưa dậy.
Em gái hỏi tôi: “Chị ơi, có gọi anh ấy dậy ăn không?”
Tôi đánh trứng vào chảo: “Không cần, đói tự khắc dậy.”
Em gái ngơ ngác gật đầu.
Bình luận:
[Sao nữ phụ không đi? Tôi muốn xem cô ta mang cơm tới tận giường nam chính rồi bị hất đổ lên người lắm.]
[Tiếc thật, nhưng không đi cũng tốt, không muốn thấy nam chính và nữ phụ tương tác.]
Tôi bực mình.
Mấy cái bình luận này coi tôi là trò đùa à?
Tôi bận bịu cả ngày, nào cho gà ăn, nào chặt củi, trồng rau, nào có thời gian mà đóng vai phụ?
Đến trưa, Yên Quyết mới tỉnh.
Anh ta xõa tóc rối như ổ rơm, mặt mũi ngái ngủ, lẩm bẩm: “Lát nữa tao thịt bọn mày.”
Anh ta sờ bụng, vào bếp lục một hồi không thấy gì, liền hỏi tôi: “Cơm đâu?”
Tôi vừa chẻ củi vừa đáp: “Trong nồi, muốn ăn tự xới.”
Dù không định nịnh nọt Yên Quyết, nhưng tôi cũng không để anh ta đói.
Rốt cuộc em trai tôi còn làm con tin ở nhà anh ta.
Yên Quyết bước vào bếp, năm giây sau, tiếng hét vang lên.
“Cái gì đây?”
Tôi bước tới bếp: “Cơm chiên trứng khoai tây, chưa ăn bao giờ à?”
Anh ta ngơ ngác: “Khoai gì?”
Tôi đổi cách nói: “Khoai tây.”
Anh ta nhăn mặt: “Sao đen thui thế? Nhìn bẩn chết, tôi không ăn!”
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của anh ta, thở dài: “Chắc chứ?”
Anh ta lắc đầu: “Hôm nay tôi thà chết, chết ngoài đường, cũng không ăn!”
“Được.”
Tôi gật đầu, lấy bát đổ cơm cho chó.
Anh ta kinh ngạc: “Cô làm gì thế?”
Tôi bình thản: “Anh không ăn thì cho chó ăn.”
5
Yên Quyết đỏ mắt, vừa tức giận vừa tủi thân nhìn tôi.
Anh ta chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Bình luận:
[Trời ơi! Sao tình tiết lệch hướng thế này? Đáng lẽ nữ phụ phải năn nỉ nam chính ăn cơm, rồi bị hất đổ lên đầu chứ?]
[Đều do nữ phụ, sao không dỗ dành nam chính!]
Lại tại tôi?
Mấy cái bình luận này đúng là vô đối.
Đến chiều, Yên Quyết vẫn không ra.
Tôi cũng lười quan tâm.
Loại người này đói vài bữa tự khắc ngoan.
Tối đến, tôi lại nấu món cơm chiên hồi trưa, vừa ăn được một miếng, bát cơm đã bị giật phăng.
Tôi ngây người nhìn Yên Quyết.
Anh ta ăn ngấu nghiến như ma đói, chưa đầy năm phút đã hết sạch.
Em gái ôm bát, mặt mũi kinh hãi.
Như nhìn thấy quái vật.
Yên Quyết thấy vậy, giật luôn bát của em gái, tiếp tục ăn.
Ăn xong, anh ta liếm môi: “Ngon.”
Thấy tôi và em gái đều trố mắt nhìn, Yên Quyết mới nhận ra.
Anh ta đỏ mặt: “Nhìn gì? Chẳng qua là bát cơm chiên thôi mà?”
Tôi thở dài, hỏi: “No chưa?”
“Hả?” Yên Quyết ngây người, tưởng tôi sẽ chế nhạo.
Tôi bảo em gái: “Lấy cho anh ta bát to hơn.”
Em gái nghe lời, lấy cái tô, xới đầy ắp.
“Ăn đi.” Tôi bình thản lấy hai cái bát Yên Quyết vừa ăn xong, xới cho tôi và em gái mỗi người một bát.
Yên Quyết ôm bát, lúng túng: “Cô… không giận?”
“Có gì mà giận.” Tôi nói như đang dỗ một đứa trẻ.
Bình luận:
[Phải nói, nữ phụ ổn định cảm xúc thật.]
[Đột nhiên thấy thương nữ phụ, trong nhà có một đại thiếu gia vừa lười vừa khó tính, ban ngày nói thà chết không ăn, tối đã tranh cơm của người ta.]
[Đột nhiên muốn nữ phụ làm mẹ mình, chắc tôi sẽ ngoan lắm.]
Yên Quyết đột nhiên đỏ mắt, ăn lia lịa.
Tôi: ???