Chuyện Tình Chuồng Gà

Chương 4

[Ôi trời! Nữ phụ định cưỡng ép nam chính à? Phê quá!]

[Tự dưng thấy nữ phụ với nam chính cũng hợp đấy, nam chính tính cách công chúa này cần một người cứng rắn như nữ phụ để trị.]

Thấy Yên Quyết không yên, tôi véo mạnh vào cơ ngực anh ta.
Yên Quyết cong người, rên khẽ.

Tôi nắm tóc anh ta, bắt ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt phượng ướt át: “Ngoan nào, ngồi yên.

Tôi múc nước đổ vào chậu gỗ: “Tắm xong đi ngủ, ngoan nhé.

Yên Quyết im lặng.

Tôi ngáp một cái, quay về phòng.

Sắp ngủ thì cửa đột nhiên bị đập rầm rầm.

11
“Chu Hòa mở cửa mau!

Tôi xoa đầu rối bù, suýt nữa thì tát anh ta, nhưng vẫn nhịn được: “Sao thế?

Yên Quyết cắn môi, mặt tái mét: “Tôi… tôi ngủ với cô được không?

Tôi nhíu mày: “Tại sao?

Yên Quyết cúi đầu: “Phòng đó chuột.

“Vào đi.” Tôi quay người, lấy thêm gối đặt giữa giường.

Giường nhà tôi là loại dài, thể ngủ sáu người.

Tôi chỉ góc tường: “Anh ngủ đây.

Yên Quyết gật đầu, ôm gối leo lên giường.

Cái gối nàyanh ta mang từ nhà tới, vì Yên Quyết rất kén gối, không gối quen không ngủ được.

Mệt mỏi cả ngày, tôi nằm xuống ngủ ngay.

Không biết phải do thiếu ngủ không, tôi bắt đầu gặp ác mộng.

Trong rừng mưa nóng ẩm, tôi chạy trốn con trăn khổng lồ.

Nhưng chân như đổ chì, chạy không nổi.

Con trăn quấn chặt lấy eo tôi, siết đến nghẹt thở.

Tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện gì đó nặng trịch đè lên eo.

Quay lại, là khuôn mặt Yên Quyết phóng đại.

Tay anh ta vòng quanh eo tôi, chân quấn như bạch tuộc.

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, khuôn mặt Yên Quyết đẹp như tạc.

Tim đập thình thịch, tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ta.

Yên Quyết nhíu mày, siết chặt tay hơn, lật người.

Bỗng nhiên, tôi bị anh ta đè xuống giường.

Mùi xà phòng thoang thoảng, quen mà lạ.

Nhưng Yên Quyết nhìn gầy, thực ra cao hơn tôi cả cái đầu, toàn thân cơ bắp, đè lên người tôi chịu không nổi.

Tôi bóp nhẹ tai anh ta.

Mấy ngày qua, tôi phát hiện tai là điểm nhạy cảm của Yên Quyết, chạm vào là đỏ.
Quả nhiên, Yên Quyết bật mở mắt.

Nhìn thấy tôi, mặt anh ta đỏ bừng, bật dậy.

Tôi chỉnh lại áo: “Tỉnh rồi à?

Yên Quyết lắp bắp: “Cô… cô…”

Tôi định nói không sao, không trách anh ta, thì Yên Quyết run giọng: “Cô lợi dụng lúc tôi ngủ để quấy rối tôi!

Tôi: “???

Thấy tôi im lặng, Yên Quyết hậm hực: “Không được,phải chịu trách nhiệm—”

“Tự anhvào tôi.” Tôi ngắt lời.

“Không thể nào!” Yên Quyết lập tức phản bác: “Tôi ngủ rất ngoan!

Tôi chỉ camera: “Không tin tự xem.

“Xem thì xem!” Yên Quyết bật dậy xem lại đoạn ghi hình.

Tôi cũng đi theo, muốn xem tối qua anh ta ngủ thế nào.

Trong video, Yên Quyết từ chỗ cuộn tròn bắt đầu lăn qua lăn lại, cuối cùng lăn vào lòng tôi.

Anh ta không tỉnh, cứ thế ôm chặt tôi, đầu cọ cọ vào cằm tôi.

Yên Quyết im lặng.

Một lúc sau, anh ta ngẩng lên nhìn tôi, do dự.

Tôi kiên nhẫn chờ.

Yên Quyết đột nhiên đỏ tai, lắp bắp: “Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm.

12
Bình luận:

[Sao kịch bản lệch hướng thế này? Đáng lẽ nam chính phải ghê tởm nữ phụ chứ?]

[Thực ra hình như nam chính thích nữ phụ rồi.]

[Tôi cũng thấy, câu nói ban nãy hình như định bắt nữ phụ chịu trách nhiệm? Đúng là học sinh tiểu học, ôm một cái đòi cưới.]

Lần này đến lượt tôi im lặng.

Thấy tôi không trả lời, Yên Quyết nhíu mày đẩy nhẹ tôi: “Cô nóiđi chứ.

Tôi hỏi: “Anh thích tôi?

Yên Quyết đơ người, ba giây sau, mặt đỏ bừng.

“Cô… cô nói bậy! Tôi không , tôi đâu ! Tôi chỉ là, chỉ muốn, muốn—”

“Muốn gì?” Tôi hỏi.

“Tôi… tôi,” Yên Quyết liếc ngang liếc dọc: “Tôi chỉ muốn… ăn cơm thôi.

“Hả?” Tôi ngớ người.

“Tôi, tôi nhớ ra rồi! Tôi đói, tôi phải ăn cơm! Đúng, ăn cơm!” Yên Quyết nói rồi đẩy tôi ra chạy biến.

Để tôi một mình trong gió lạnh.

Bữa cơm, tôi cứ nhìn chằm chằm Yên Quyết.

Yên Quyết đỏ tai, tránh ánh mắt tôi: “Cô… cô nhìn tôi làm gì?

“Tại anh đẹp.” Tôi bình thản.

Đây là sự thật, Yên Quyết đẹp quá, nhìn anh ta ăn cơm cũng thấy ngon.

Ngay lập tức, cổ Yên Quyết ửng hồng, anh ta cắn đũa nói nhỏ: “Cô nghĩ kỹ chưa?

“Gì?” Tôi không nghe.

Yên Quyết đập đũa, mắt phượng trừng trừng: “Tôi hỏi chuyện sáng nay cô nghĩ thế nào rồi?
Bình luận:


[Chết, công chúa Yên rơi vào lưới tình rồi!]

[Tôi đồng ý đám cưới này, tôi góp 888k, ghi vào sổ Yên Quyết.]


[Vậy nữ chính thì sao?]

[Bạn chưa hiểu à? Cốt truyện đã lệch hướng rồi. Kiểu công chúa như Yên Quyết, cho một nữ chính chỉ biết chiều chuộng không hợp, phải để Chu Hòa trị mới đúng.]

[Đúng đấy, nữ chính đã quen với phản diện bên kia rồi, tôi ủng hộ nữ chính với phản diện hơn.]

[Vậy là đại đoàn viên, nữ phụ chắc chắn đồng ý!]

Tôi cúi mắt, giọng bình thản: “Tôi không cần anh chịu trách nhiệm.

Bình luận đơ luôn.

Yên Quyết đứng hình, tay siết chặt đũa, đốt ngón tay trắng bệch.

Giọng anh ta khô khốc: “Tại sao?

Tôi cười, mắt nhìn khuôn mặt anh ta: “Vì ngoài đẹp trai, anh chẳng gì cả.

13
Bình luận cuồng loạn hơn:

[Trời ạ! Tôi không dám xem nữa, Yên công chúa ghét nhất bị nói vô dụng.]

[Yên Quyết thời nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi nên rất nhạy cảm, xong rồi, CP của tôi sắp BE.]

[Tính Yên Quyết, lát nữa lật bàn không đây?]

Tôi siết chặt tay, lo lắng Yên Quyết sẽ lật bàn.

Nhưng anh ta lại cười, dù nụ cười hơi méo mó.

“Thực ra tôi không phải vô dụng.” Yên Quyết bắt đầu đếm:

“Tôi biết đàn piano, biết vĩ cầm, biết vẽ, học cũng khá, năm ngoái thi đậu Đại học Thanh Hoa 703 điểm, tôi còn biết—”

Tôi ngắt lời: “Trong mắt tôi, đàn piano với đàn bông không khác gì nhau.

Trước camera, tôi không muốn nói thẳng, chỉ muốn nói rõ với Yên Quyết: Hoàn cảnh hai đứa quá khác biệt.

Tôi không tin vào chuyện cổ tích, càng không tin tình cảm của Yên Quyết.

Giữa chúng tôi là vực sâu không thể vượt qua.

Còn lý do anh ta thích tôi, lẽ vì cảm giác mới lạ, hoặc vì tôi nhiều lần cứu anh ta, cũng thể vì tôi chịu được tính khí xấu của anh ta, khiến anh ta cảm giác an toàn.

Nhưng tất cả sẽ biến mất sau một tháng.

“Thì ra cô lo chuyện này.” Yên Quyết dường như hiểu sai:

“Tôi không chỉ biết đàn piano, còn biết đàn bông nè, tôi còn biết cho gà ăn, cho lợn ăn, đun bếp, chặt củi, gánh nước…”

Chương trước
Chương sau