Cô Vợ Gợi Cảm Khiến Bác Sĩ Khương Mất Kiểm Soát

12."Thiếu gia muốn gặp cô."

Hai ngày yên bình trôi qua, Bạch Y Đình vẫn còn đắm chìm trong niềm vui khi mới mua bảo hiểm. Nhưng vào chiều thứ ba, khi cô vừa bước ra khỏi cổng trường mầm non sau ca làm sớm, hai gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm chặn ngang đường.

Y Đình né trái lánh phải, nhưng họ cố tình cản bước. Cô chợt nhận ra họ đang nhắm thẳng vào mình.

Ngẩng đầu nhìn hai tên lực lưỡng như bức tường thành trước mặt, cô nhíu mày: "Các anh muốn gì?"

"Thiếu gia muốn gặp cô." Một trong hai người lạnh lùng đáp.

Bạch Y Đình liếc nhìn hai gã mặt lạ. Cô chắc chắn chưa từng quen biết bất kỳ "thiếu gia" nào đủ tiền thuê vệ sĩ.

Thấy tình hình không ổn, cô quay người định quay lại trường. Dù sao, vào lại khuôn viên trường vẫn an toàn hơn. Nếu bọn họ là kẻ xấu, ít nhất cô còn thể kêu cứu.

Nhưng tên vệ sĩ nhanh chóng chặn lại: "Tiểu thư Bạch, mời!"

"Các anh—" Câu nói chưa kịp dứt, một bàn tay to bản đã bịt miệng cô. Bạch Y Đình bị lôi đi, nhét vào chiếc Audi đen bóng loáng.

Khu vực quanh trường vốn đã vắng vẻ, lại thêm giữa chiều thứ ba, chẳng bóng người qua lại. Thế là cô bị bắt cóc giữa ban ngày, không một ai hay biết.

Suốt đường đi, Y Đình giãy giụa không ngừng. Định mở cửa nhảy ra nhưng sợ hãi, cô chỉ còn cách đ.ấ.m vào lưng tên lái xe. Bực mình, họ dọa sẽ rạch mặt nếu cô không ngồi yên.

Đành chịu thua. Đàn bà con gái, ai cũng quý gương mặt mình. Chiếc xe phóng như bay qua mọi đèn đỏ, không dừng lại dù chỉ một giây. Không biết là vội vã, hay để ngăn cô kêu cứu.

Dù lý do là gì, Y Đình vẫn bất lực ngồi phía sau, bị gã vệ sĩ nhìn chằm chằm, không cơ hội gọi cảnh sát.

Xe lao về phía khu biệt thự ngoại ô Thanh Thành. Những tòa biệt thự dựa lưng vào núi, mái ngói đỏ ẩn hiện giữa rừng cây. Đường nhựa rộng thênh thang, sạch đến mức không một chiếc lá rơi.

Chiếc Audi dừng trước cổng sắt đen một biệt thự đồ sộ. Cánh cổng mở rộng đủ cho hai xe song hành. Khi vào bên trong, tốc độ xe chậm lại đáng kể.

"Này, đây là đâu? Các anh đưa tôi đến đây làm gì?" Y Đình hỏi gấp gáp.

Nhưng hai gã vệ sĩ im lặng. Xe dừng hẳn trước tòa nhà chính, một người mở cửa mời cô xuống: "Tiểu thư Bạch, mời."

Liếc nhìn họ, Y Đình đành bước xuống. Đã đến nơi rồi, chi bằng gặp mặt chủ nhân, hỏi cho ra nhẽ.

Hơn nữa, suốt đường họ không làm gì cô, lẽ không ý định hãm hại.

Hít một hơi sâu, cô bước lên bậc thềm, tiến vào phòng khách rộng như sân bóng rổ. Trần nhà treo chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Ghế sofa da Ý màu đen điểm xuyết những chiếc gối vuông vức. Bàn trà pha lê bày bộ ấm chén cổ điển. Sàn gỗ đỏ sẫm, thảm len cao cấp trải dài lên cầu thang.

Phía bên phải là phòng ăn với chiếc bàn dài đủ 20 người. Bình hoa pha lê giữa bàn cắm mấy đóa huệ tây trắng muốt. Trong bếp, vài người giúp việc tất bật.

"Tiểu thư Bạch, Nhị thiếu gia đang đợi cô." Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cô giật mình.

Quay lại, Y Đình thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tóc điểm bạc, mặc áo dài xanh đậm đứng nghiêm trang.

"Nhị thiếu gia?" Cô vỗ n.g.ự.c trấn tĩnh, ngơ ngác hỏi.

"Vâng. Tôi là quản gia Khương Phúc. Mời cô theo tôi." Ông ta nói xã giao, nhấc vạt áo bước lên cầu thang.

Biệt thự rộng mênh m.ô.n.g vắng lặng. Sợ lạc, Y Đình đành đi theo sau lưng vị quản gia lạnh lùng.

Chương trước
Chương sau