14.Ở lại
Giấy tờ mất rồi có thể làm lại, nhưng đã lấy được một lần thì sẽ có lần thứ hai.
Bạch Y Đình không thể nào đoán được Khương Minh Hiên còn có bao nhiêu thủ đoạn. Cô hiểu rõ, đối đầu với hắn chỉ chuốc lấy thất bại.
Nhìn khuôn mặt đáng ghét của Khương Minh Hiên, Y Đình chỉ muốn đ.ấ.m cho hắn một cái thật đau để giải tỏa cơn tức. Nhưng giờ đây, dù không muốn, cô vẫn phải mềm mỏng:
"Vậy cô Tiết Mộng Kỳ thì sao? Cô ấy không phải là bạn gái của anh sao?"
Nghe đến cái tên Tiết Mộng Kỳ, Khương Minh Hiên thoáng nheo mắt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
"Cô chỉ cần trả lời tôi, đi hay không đi."
"Tôi chỉ là người bình thường, chưa từng tham gia những buổi tiệc xa hoa như vậy. Nên chắc không giúp được gì cho anh." Y Đình từ chối khéo léo.
Thế giới của giới thượng lưu không dành cho cô, tốt nhất nên tránh xa.
Khương Minh Hiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm khiến Y Đình phát lạnh sống lưng. Cuối cùng, cô đành thở dài:
"Tôi đi."
Thấy cô đồng ý, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhấc điện thoại lên gọi: "Đưa cô Bạch về nhà."
Y Đình ngạc nhiên. Chỉ vậy thôi sao? Kéo cô đến đây chỉ để nói mấy câu vô thưởng vô phạt?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Khương Minh Hiên mỉa mai:
"Không muốn về? Hay là thích ở đây quá rồi?"
Y Đình bừng tỉnh, cáu kỉnh:
"Dù là khu nhà giàu nhưng chẳng ấm áp bằng chỗ tôi ở. Biệt thự to thế mà vắng tanh, đêm đi vệ sinh coi chừng ngã gãy răng."
Cô đứng dậy, chỉ vào tập hồ sơ trong ngăn kéo:
"Trả tôi đi được chưa?"
"Không cần." Hắn khép ngăn kéo lại.
Y Đình hiểu rằng tranh cãi thêm cũng vô ích. Nếu hắn có thể lấy trộm giấy tờ của cô, thì cũng có cách giải quyết vụ bảo hiểm.
Quản gia Khương Phúc gõ cửa đưa cô xuống lầu. Đến phòng khách, Y Đình chạm mặt tiểu công chúa Khương Vận Ninh vừa được đón từ trường mẫu giáo về.
"Cô giáo! Sao cô lại ở đây?" Vận Ninh vừa khóc nhè xong, thấy Y Đình liền nhoẻn miệng cười như nắng xuân.
Y Đình giật mình. Đứa bé này học ở trường cô hơn một năm, nhưng chưa giáo viên nào gặp phụ huynh của nó. Ngày đưa đón chỉ thấy tài xế, ngay cả họp phụ huynh cũng vậy.
Mà giờ, Vận Ninh lại xuất hiện ở đây, cùng họ Khương với Minh Hiên... Chẳng lẽ?
Chưa kịp nghĩ tiếp, Vận Ninh đã ôm chầm lấy cô:
"Cô giáo! Sao cô biết nhà cháu? Cô đến dự tiệc sinh nhật cháu phải không?"
Y Đình chợt nhớ lời Khương Minh Hiên về buổi tiệc sắp tới. Thì ra là sinh nhật của tiểu công chúa!
Để làm bé vui, cô mỉm cười:
"Ừ, cô được mời đến đây. Vận Ninh có thích không?"
"Thích ạ! Cháu thích cô nhất!" Vận Ninh ôm cổ Y Đình không buông.
"Cô ở lại đêm nay đi! Mai hai cô cháu cùng đến trường!"
Ở lại đây? Chung mái nhà với Khương Minh Hiên? Không đời nào!
Y Đình xoa đầu bé:
"Đây là nhà của Vận Ninh, cô cũng có nhà riêng. Nếu không về, người nhà cô sẽ lo lắng."
Vận Ninh buồn bã mím môi, nhưng ngoan ngoãn gật đầu:
"Vậy thôi ạ, không để người nhà cô lo."
Tưởng thoát nạn, ai ngờ nghe tiếng Khương Minh Hiên vang lên sau lưng:
"Không sao, cô báo với gia đình là được."
Hắn quay sang quản gia:
"Chuẩn bị phòng khách cho cô Bạch. Cô ấy sẽ ở lại đêm nay."
"Vâng, thưa thiếu gia." Khương Phúc nhanh nhẹn đi ngay.
Y Đình trợn mắt:
"Anh..."
Khương Minh Hiên cắt lời, giọng đầy thách thức:
"Cô muốn làm Vận Ninh buồn?"
Vận Ninh ngước mắt nhìn Y Đình đầy mong đợi.
Cô thở dài. Thế là xong!