Chương 4
14
Lời đồn lan nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay.
Không bao lâu, cố vấn học tập của trường đại học tìm tôi:
“Hà Tiểu Tiểu, hết cách rồi, nhà trường định khuyên em thôi học.”
Tôi sững sờ.
Cô ấy lại nói: “Cô biết em đỗ được trường này không dễ, nhưng chuyện này thật sự rất nghiêm trọng.”
Chớp mắt, tôi nghẹn họng, nước mắt lăn dài, chỉ biết lặp đi lặp lại: “Cô ơi, không phải em, thật sự không phải em.”
Nhưng những lời đó, yếu ớt y như khi tôi từng đứng trước tòa năm xưa.
Đôi khi, người ta tin bằng chứng.
Nhưng đôi khi, họ chỉ tin điều họ muốn tin.
Tôi bắt đầu nghĩ lại, kiếp trước, liệu tôi có nên chọn con đường pháp luật không?
Nhưng chẳng còn thời gian để nghĩ nữa.
Chuyện này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nóng trong thành phố.
Tạ Uyên lại nhận phỏng vấn.
Trước ống kính, nó kể lể nhà tôi vô tình, không chịu nhận nuôi nó.
Nó còn nói:
“Ban đầu tôi không muốn nói ra đâu… chị họ tôi còn phải đi học mà, nhưng giờ họ thật sự quá đáng…”
Ban đầu. Nghe mà buồn cười!
Ai mất người thân mà còn nghĩ cho hung thủ được?
Video camera ngày xảy ra vụ tai nạn cũng bị đào lên.
Trong đó đúng là tôi có mặt ở nhà máy hôm đó.
Mẹ tôi tức đến mức đập vỡ cả chén bát:
“Thế này mà gọi là bằng chứng à?”
Bà gọi cho Tạ Uyên, nhưng con nhỏ đó như bốc hơi khỏi mặt đất.
Bên ngoài căn hộ nhà tôi, người ta tụ tập suốt ngày suốt đêm.
Kẻ thì chính nghĩa đòi lại công bằng cho Tạ Uyên, kẻ thì phóng viên săn tin đến điều tra sự thật.
Mẹ tôi sợ đến không dám ra khỏi nhà, càng không cho tôi xuống.
Bà bảo tôi:
“Con định nói ra? Nói rồi họ có tin không?
“Ai kể trước thì người đó đúng!”
Đúng lúc mẹ tôi rối tung lên, Tạ Uyên lại bất ngờ xuất hiện.
Nó đứng dưới nhà tôi, được đám đông vây quanh như minh tinh.
Trên mặt nó là vẻ kiêu căng ngạo mạn, như ngôi sao giữa muôn ánh đèn.
“Tránh ra một chút, hôm nay tôi không nhận phỏng vấn.
“Tôi không phải người độc ác, chuyện đã qua rồi, tôi chỉ mong dì tôi có thể tốt bụng nhận nuôi tôi.”
15
Đúng, đương nhiên nó phải nói bỏ qua mọi chuyện.
Vì nó không có chứng cứ, hơn nữa, nó cũng sợ—sợ bị điều tra ngược lại.
Lỡ điều tra sâu, cuối cùng lại phát hiện chính nó là hung thủ đẩy người.
Nhưng nó vẫn ngu.
Vừa đẩy cánh cửa sắt ra, tôi đã đứng ngay trước mặt nó.
Đám đông lao đến, may mà phía trong còn một lớp cửa lưới chắn lại, nếu không chắc tôi đã bị giẫm bẹp.
Ánh mắt Tạ Uyên lóe lên kinh ngạc, rồi cười khẩy, thì thầm một câu:
“Chị còn dám xuống đây à.”
Tôi biết, hôm nay nó đến là để tạo spotlight, cũng là để đẩy dư luận lên cao.
Nó muốn sống lại cảm giác mà cả đời kiếp trước nó mơ cũng không có—trở thành trung tâm của đám đông như tôi từng là.
Tôi đáp lại: “Chị còn không ngờ em dám xuất hiện đấy.”
Nó không nghe ra ẩn ý trong câu nói của tôi, nhanh chóng đổi sang vẻ tội nghiệp, nước mắt rưng rưng:
“Chị ơi, cho em vào đi, mẹ em đã bị chị hại chết rồi, chị làm ơn để em có đường sống đi.”
Đám đông bắt đầu ồn ào:
“Em gái đừng sợ, có tụi anh ở đây, nó không dám làm gì em đâu!”
Còn có người nhổ nước bọt vào tôi.
“Nhìn mà ghê tởm, mọi người bắt con nhỏ này lại ném vô đồn công an đi!”
Thật sự có mấy người bắt đầu phá cửa.
Tôi hét lớn: “ĐỪNG AI ĐỘNG!”
Đám đông lập tức im bặt.
Tận dụng khoảnh khắc yên tĩnh đó, tôi hỏi:
“Tạ Uyên, em nói chị đẩy mẹ em vào máy xay thịt, em có bằng chứng không?”
Nó nhìn tôi như thể tôi bị ngốc:
“Tôi biết chị không muốn thừa nhận. Tôi tận mắt thấy, cần gì bằng chứng.”
Tôi chớp mắt, cười dịu dàng:
“Vậy à? Nhưng chị lại có bằng chứng đấy.”
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn video.
Trong video, một người phụ nữ đang đứng trên thang sửa đèn máy móc, phía sau có một người nữa.
Người kia dường như gọi một tiếng, khiến phụ nữ quay đầu lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, người đó bị đẩy thẳng vào guồng máy đang quay.
Máu văng tung tóe.
Người đẩy chỉ hiện một góc nghiêng khuôn mặt.
Nhưng rõ ràng—là Tạ Uyên.
16
Video kết thúc, người phụ nữ bị cuốn vào máy, không còn tiếng động.
Tạ Uyên trợn trừng mắt, gào lên một tiếng thê lương, sau đó ôm đầu ngồi sụp xuống đất, khóc rống đau đớn như xé ruột xé gan.
Trong đoạn video, sau khi đẩy người xong, nó liền rời đi.
Nghĩa là—đây là lần đầu tiên trong đời, nó tận mắt nhìn thấy cảnh dì bị cuốn chết như thế nào.
Video được gửi đi giám định.
Để xác minh có bị cắt ghép hay chỉnh sửa gì không.
Mãi đến khi ngồi trước bàn thẩm vấn, Tạ Uyên mới giật mình hét lên phản bác:
“Đó không phải là tôi! Video đó là giả!”
Yếu ớt đến thảm hại.
Video đó là do tôi quay lại.
Ngay ngày phát hiện mình trọng sinh, tôi đã bắt đầu đếm ngược từng ngày.
Tôi muốn cứu mẹ mình, nhưng không ngờ lần này, người Tạ Uyên đẩy lại không phải mẹ tôi.
Khi ấn nút ghi hình, tay tôi còn run lên.
Tôi vừa mừng vì mẹ đã thoát nạn, vừa kinh hãi vì bản thân đã tận mắt thấy rõ một con quỷ như thế nào.
Ngày tin đồn nổ ra, tôi tức giận và sợ hãi đến tột cùng.
Vì sao kiếp trước, tôi đã công khai sự thật ngay tại tòa mà chẳng ai quan tâm.
Còn Tạ Uyên, lại có thể dễ dàng hủy hoại cuộc đời tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi hiểu rõ, kiếp trước nếu tôi dám đưa bằng chứng ra trước ống kính, tôi sẽ bị buộc tội “dẫn dắt bạo lực mạng”.
Khoảnh khắc ấy, thế giới đối với tôi chẳng khác nào một trò chơi lớn.
Tôi bị cuốn vào mà chẳng thể giãy giụa.
May mắn thay, sau khi nộp bằng chứng, tòa án đã cho tôi một phán quyết công bằng nhất.
Tạ Uyên vì tội giết mẹ, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị kết án tù chung thân.
Cô ta sẽ phải sống hết đời trong trại giam.
Mẹ tôi như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng, vẫn chưa thể hoàn hồn.
“Con nói… dì con… thật sự là do Tạ Uyên đẩy xuống sao?”
“Chuẩn luôn. Mẹ muốn xem lại video không?”
Bà liên tục xua tay: “Thôi thôi thôi, kinh khủng quá.”
Kinh khủng sao?
Tôi chìm vào trầm tư.
Nhưng kiếp trước, tôi đã phải tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đó.
Mẹ lại lẩm bẩm:
“Sao lại thế được, Uyên Uyên rõ ràng là đứa ngoan ngoãn biết bao…”
17
Tạ Uyên giỏi đóng kịch đến mức, dù nó đã làm tổn thương tôi bao nhiêu lần, mẹ tôi vẫn luôn vô thức cho rằng nó là một đứa trẻ ngoan, dịu dàng, đến cả giết gà còn không dám nhìn.
Nửa năm sau khi bị giam, cuối cùng cũng có người dám kể lại sự thật cho bà ngoại nghe.
Nhưng bà không chịu nổi cú sốc đó.
Ngay tại chỗ, bà bị đột quỵ, nhập viện rồi trở thành người thực vật.
Cả một thời gian dài sau đó, ai từng quen biết Tạ Uyên đều lắc đầu than thở:
“Đứa trẻ tốt như vậy, sao lại ra nông nỗi này.”
Tôi được trường mời quay lại, cả cố vấn và hiệu trưởng đều đích thân xin lỗi tôi.
Hàng xóm cũng không còn dùng ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ nhìn tôi nữa, càng không còn những cái khịt mũi chê bai.
Tôi cảm thấy, kiếp này, hình như còn tốt đẹp hơn cả kiếp trước.
Một ngày nọ, tôi chợt phát hiện mẹ trở nên ngượng ngập lạ thường.
Ngay cả việc nấu ăn cũng đột nhiên thêm một món mặn hơn ngày thường.
Tôi cắn đũa nhìn cái chân giò mới bưng lên:
“Nhà mình lại sắp được đền bù giải tỏa nữa à?”
Mẹ tôi cười gượng: “Ăn đi, ăn nhiều vào.”
Đúng như tôi đoán. Hỏi ra mới biết, mấy hôm trước mẹ và cậu cả đi thăm tù, Tạ Uyên trong cơn tức giận đã khai ra chuyện tôi từng gặp cha mẹ ruột.
Mẹ tôi vốn là người nhút nhát, không trách tôi vì đã chọn về với cha mẹ đẻ.
Bà chỉ cố hết sức, mong tôi có thể sống thật vui vẻ những ngày còn ở bên bà.
Cho dù chỉ là bằng một món ăn ngon hơn thường ngày.
Tôi nghiêng đầu nhìn bà:
“Sao mẹ vẫn tin lời Tạ Uyên vậy. Đúng là họ từng đến tìm con, nhưng con không đi.”
Mắt bà chớp lên một tia vui mừng, rồi lại dè dặt nói:
“Tạ Uyên nói họ… giàu lắm đó con.”
Tôi bĩu môi: “Giàu cỡ nào, cơm vẫn là cơm mà!”
Bà cười ngượng ngùng, vui đến mức miệng không khép lại được.
18
Một tháng sau, tôi tự mình đến gặp Tạ Uyên.
Nó đã tự hủy đôi chân trong tù, phải ngồi xe lăn được đẩy vào phòng thăm gặp.
Đôi mắt từng rực sáng nay đã u tối vô hồn, nhưng khi thấy tôi, vẫn loé lên một tia sáng nhỏ.
Tất nhiên, tôi không nghĩ là vì nó muốn gặp tôi.
“Tạ Uyên, thật ra… mày cũng trọng sinh đúng không?”
Câu nói khiến viên quản ngục hoảng hốt.
Thấy chưa? Tôi đã nói mà—nó rất thông minh.
Sau khi được xác nhận, nó đột nhiên phá lên cười như điên: “Vậy là tao không thua mày! Tao không thua!”
Trong 30 phút thăm gặp, có đến 20 phút là nó thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe—nếu được làm lại lần nữa, nó sẽ khiến tôi thua thảm thế nào.
Mãi đến cuối cùng, nó mới im lặng, trở lại vẻ uể oải như xác không hồn.
“Nói đi, chẳng phải mày đến đây để cười nhạo tao sao?”
Tôi tươi cười rạng rỡ: “Đúng rồi, không cần hỏi.”
Nhưng thật ra, tôi vẫn còn một điều muốn hỏi. Tôi nói:
“Tại sao từ nhỏ đến lớn, mày lại hận tao đến vậy?”
Nó liếc tôi một cái, thản nhiên:
“Mày để tâm sao?”
“Tất nhiên là có.”
Khóe môi nó giật một cái.
“Vậy thì càng không nói cho mày biết.”
Nhưng cuối cùng, nó vẫn nói. Đại khái là hồi nhỏ tôi hay bắt nạt nó, là tôi ép nó đến bước đường này.
Tôi chẳng thèm nghe.
Chỉ đến khi nó nói ra chữ “ép buộc”, tôi mới hỏi lại:
“Vậy là tao cũng ép dì nhảy vào máy à?”
Nó đơ người, không nói thêm được lời nào.
Một kẻ giết người, câu trả lời của nó tôi đâu có cần.
Tôi chỉ muốn nó tự nghe lấy:
Vì điều gì mà mày có thể tự tay đẩy mẹ ruột của mình vào chỗ chết?
Chỉ cần còn là con người, thì nỗi áy náy không đáy ấy, sẽ tự giết chết nó.
Còn tôi, nếu nói có quan tâm—
Thì chỉ quan tâm đến ngày nó chết.
– Hết –