Con thật con giả

Chương 3

3.

Thịnh Đình Viễn không đồng ý ly hôn.

Cũng phải thôi, anh ta luôn xây dựng hình tượng người chồng yêu vợ suốt mười mấy năm, giờ không chỉ bị vạch trần chuyện thật giả thiên kim, mà ngay cả hình tượng đó cũng sắp sụp đổ, sao có thể cam tâm đồng ý?

Nhưng tôi chẳng quan tâm anh ta có đồng ý hay không. Khi giới truyền thông nghe được phong thanh đến hỏi tôi, tôi không hề giấu giếm, kể hết toàn bộ nguyên do sự việc.

Thế là ngày hôm sau, hình tượng tổng tài sủng vợ của tập đoàn Thịnh thị hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ ngoại tình nhiều năm, còn coi con gái của kẻ buôn người như bảo bối, mặc kệ con gái ruột bị ngược đãi nhiều năm — tất cả đều tràn ngập trên các mặt báo.

Khi Thịnh Khê Vân dẫn theo Thịnh Nguyên Trác tìm đến tôi, tôi và Thư Việt vừa từ siêu thị trở về.

Tay còn xách đầy đồ ăn tươi mới mua, tôi đang chuẩn bị nấu một bữa tối thật ngon cho con bé.

Vừa thấy tôi, mắt hai đứa đó lập tức đỏ hoe.

Thịnh Nguyên Trác còn nhỏ, không giỏi kiềm chế cảm xúc, nó căm tức liếc nhìn Thư Việt, rồi nước mắt ngắn dài đầy căm phẫn nhìn tôi.

“Chỉ vì nó, mà mẹ không cần chị, không cần ba, không cần cả con nữa. Giờ mọi chuyện thành ra thế này, mẹ vừa lòng chưa?”

Thịnh Khê Vân kéo tay áo nó, hình như định ngăn nó nói tiếp, nhưng rõ ràng phản tác dụng, khiến Thịnh Nguyên Trác càng giận hơn.

“Bây giờ bên ngoài đều đang nói ba ngoại tình, mắng chị là kẻ trộm, bạn bè trong lớp đều cười nhạo con!”

“Mẹ, mẹ về đi, về giải thích giúp ba, cả nhà mình lại như xưa chẳng phải tốt hơn sao?”

Tôi nhìn Thịnh Nguyên Trác với sự thất vọng tột độ: “Con chỉ quan tâm ba và chị con, sao không hỏi thử xem ba con có thật sự ngoại tình không?”

Nó đáp ngược lại tôi: “Ba yêu mẹ như vậy, sao có thể ngoại tình được?”

“Nhất định là con tiện nhân kia xúi mẹ, để mẹ bôi nhọ ba như thế!”

Thịnh Nguyên Trác chỉ tay vào Thư Việt, ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha: “Nếu không phải vì nó, nhà mình đã không thành ra thế này!”

Nó xông tới đẩy Thư Việt: “Cút đi! Cút đi! Cách xa mẹ tao ra, nhà tao không chào đón mày!”

Tôi cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy ngã nó xuống đất: “Thịnh Nguyên Trác, con làm đủ chưa?!”

“Con mười tuổi rồi chứ không phải một tuổi, năng lực phân biệt đúng sai cơ bản mẹ không tin con không có. Đến giờ còn không chịu chấp nhận sự thật mẹ và ba con ly hôn, bị Thịnh Khê Vân kích vài câu là nổi trận lôi đình, mẹ thật sự quá thất vọng về con!”

Thịnh Nguyên Trác ngồi bệt dưới đất, ánh mắt né tránh, nhưng nó thật sự rất yêu Thịnh Khê Vân. Bị tôi vạch trần, nó vẫn bênh vực:

“Không phải lỗi của chị, là con kéo chị đến tìm mẹ!”

“Mẹ bị con nhỏ nhà quê kia làm mờ mắt, nói những lời tổn thương chị, vậy mà giờ chị vẫn nhớ thương mẹ, muốn mẹ về nhà,”

“Mẹ à, mẹ phải hiểu, chị mới là người quan tâm mẹ nhất mà!”

Thịnh Khê Vân đỡ lấy nó, nước mắt rơi như mưa: “Mẹ, là lỗi của con, mẹ đừng trách Nguyên Trác.”

“Con biết mẹ không thích con, đợi mẹ về nhà rồi con sẽ đi, nhất định không ở lại quấy rầy mẹ nữa, nhưng mẹ có thể về giải thích cho ba được không?”

Nó nhìn tôi khẩn cầu: “Mẹ và ba bên nhau bao nhiêu năm, không nên vì con mà thành ra thế này.”

“Nếu không phải con nhỏ nhà quê kia trở về, nhà mình đã không thành ra như vậy!”

“Đừng nói nữa!”

Thịnh Nguyên Trác còn đang ồn ào, Thịnh Khê Vân cuống lên: “Tiểu Trác, đừng nói nữa, chị ấy mới là con gái mẹ, là chị ruột con…”

Chưa kịp nói hết, Thịnh Nguyên Trác liền giận dữ ngắt lời:

“Con không nhận nó là chị con! Chị con chỉ có một, đó là chị! Nó là đứa tâm cơ chỉ muốn chiếm đoạt tài sản nhà mình!”

Một người la hét, một người dỗ dành, phối hợp nhịp nhàng — mục đích quá rõ ràng rồi.

Tôi nhìn đứa con gái từng lớn lên bên mình, lòng bỗng lạnh toát.

Mới mười sáu tuổi thôi, sao đã có thể nhiều tâm cơ đến thế?

“Khê Vân, con khiến mẹ quá thất vọng.”

Thịnh Khê Vân run lên, cứng đờ ngẩng đầu.

“Mẹ… mẹ nói gì vậy? Con không hiểu…”

“Mẹ đã dốc lòng nuôi con lớn thế này, chưa từng bạc đãi con điều gì. Ngược lại, chính con đã chiếm chỗ con gái mẹ, hưởng thụ cuộc sống đáng ra là của nó,”

“Đến nước này, con còn giở trò, xúi em trai con ra mặt vì mình.”

Sắc mặt Thịnh Khê Vân lập tức trắng bệch.

Thịnh Nguyên Trác vội la lên: “Mẹ! Sao mẹ có thể nói chị như vậy? Rõ ràng là con…”

“Im miệng!”

Tôi quát to, lạnh lùng nhìn Thịnh Khê Vân.

“Đúng là con ruột của hai kẻ đó.”

Ánh mắt Thịnh Khê Vân co rút mạnh, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi chỉ thờ ơ liếc nó một cái, rồi dẫn Thư Việt bước vào cổng khu nhà.

Tôi không bỏ sót ánh nhìn căm hận trong mắt nó.

Cũng nghe thấy tiếng Thịnh Nguyên Trác bênh vực nó, chẳng còn chút tôn trọng nào dành cho người mẹ ruột như tôi.

Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Trong lòng tôi, hai đứa trẻ đó đã không còn liên quan gì đến tôi.

Thịnh Khê Vân là kẻ đẩy Thư Việt đến cuộc đời bi thảm, cũng là hung thủ giết chết người mẹ nuôi như tôi.

Còn Thịnh Nguyên Trác, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Nó thừa hưởng hoàn hảo tính bạc tình vô nghĩa của cha mình. Sau khi tôi chết, dù biết rõ Thịnh Khê Vân là hung thủ, nó vẫn hết lòng che chở cho cô ta.

“Không sao đâu chị, mẹ chết rồi, sẽ không ai phát hiện ra đâu.”

Linh hồn tôi lúc đó lơ lửng trên không, thấy nó cúi xuống ôm lấy Thịnh Khê Vân đang run rẩy vì khóc.

“Chị yên tâm, mọi việc để em lo, chỉ là tai nạn thôi, không ai nghi ngờ chị đâu.”

Lúc đó tôi mới biết, từ đầu Thịnh Nguyên Trác đã là đồng phạm.

Nó đã yêu người chị không cùng huyết thống này, rồi trở thành con chó trung thành nhất của cô ta.

Hai người họ ôm nhau đầy thâm tình trên tầng hai, còn thi thể tôi bị nắng thiêu đốt ngoài trời.

Đó chính là hai đứa con mà tôi từng yêu thương.

“Mẹ…”

Một tiếng gọi kéo tôi về hiện tại, Thư Việt lặng lẽ nhìn tôi: “Mẹ có hối hận không?”

“Không.”

Tôi cười khổ, thành thật đáp: “Mẹ chỉ cảm thấy bản thân đã dạy dỗ thất bại suốt bao năm qua.”

“Bao tâm huyết đều đổ vào, cuối cùng lại nuôi ra hai con sói mắt trắng.”

Con bé có chút bối rối, vội vàng nói: “Con sẽ không như vậy đâu! Mẹ muốn ly hôn, con ủng hộ mẹ, mẹ làm gì con cũng sẽ ủng hộ!”

Tôi mỉm cười: “Mẹ biết mà.”

Tôi đứng dậy xoa đầu con bé, nhẹ nhàng khen: “Con ngoan lắm.”

Có lẽ đây là lần đầu con bé được người ta thân mật như vậy, mặt đỏ bừng đến tận cổ.

“Con đi rửa rau đây!”

Tôi nhìn bóng lưng con bé bỏ chạy, không nhịn được bật cười.

Nhưng vừa cười xong, lòng lại thấy đắng nghét.

Rõ ràng là một đứa trẻ ngoan như thế, kiếp trước lại sống cuộc đời đầy bi kịch.

“Mẹ ơi, cà chua thái miếng hay thái hạt lựu ạ?”

Thư Việt thò đầu từ bếp ra, hơi ngượng ngùng hỏi.

Tôi bước tới: “Để mẹ làm, con đừng để bị đứt tay.”

Kiếp trước đã qua rồi, kiếp này có mẹ ở đây, mẹ sẽ khiến cuộc đời con tràn đầy ánh sáng.

Mẹ sẽ dẹp hết mọi chướng ngại cho con.

4.

Tôi và Thịnh Đình Viễn thuận lợi ly hôn.

Ban đầu anh ta không chịu, nhưng tôi đồng ý chia tài sản theo tỷ lệ 3-7, anh ta liền gật đầu.

Ra khỏi cơ quan làm thủ tục, anh ta làm ra vẻ tử tế: “Sau này nếu có khó khăn gì, cứ nói với anh. Dù sao cũng từng là vợ chồng nhiều năm, lại có hai đứa con…”

“Không cần.”

Tôi ngắt lời: “Ly hôn rồi, thì nước sông không phạm nước giếng, ai sống cuộc đời nấy đi.”

Thịnh Đình Viễn nhíu mày: “Hằng Hi, hai nhà chúng ta quen biết bao năm, em không cần phải nói cạn tàu ráo máng thế chứ?”

“Tôi đang chúc anh đấy, anh nghe không ra à?”

Tôi mỉm cười, rồi lên xe rời đi.

Trong gương chiếu hậu, Thịnh Đình Viễn đứng nguyên tại chỗ, mặt đầy khó chịu, rõ ràng không để lời tôi trong lòng.

Từ hôm đó, Thịnh Khê Vân không còn tìm tôi nữa, chắc là biết có cố gắng cũng vô ích, nên dồn hết tâm sức vào Thịnh Đình Viễn và Thịnh Nguyên Trác.

Trên báo thường xuyên xuất hiện ảnh ba người họ cùng dự tiệc hay du lịch.

Cha hiền, con ngoan.

Dù chuyện ly hôn và ngoại tình có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Thịnh thị, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Chưa đầy một tháng, vở kịch thiên kim thật giả bị scandal mới thay thế.

Cho đến nửa năm sau, Thịnh Đình Viễn quyết sách sai lầm khiến Thịnh thị tổn thất hàng chục tỷ, bị đá khỏi hội đồng quản trị, nợ nần chồng chất.

Tôi lại gặp Thịnh Khê Vân và Thịnh Nguyên Trác.

“Mẹ, mẹ giúp ba đi!”

Chỉ nửa năm không gặp, Thịnh Nguyên Trác đã gầy gò, tiều tụy, vừa thấy tôi liền khóc nức nở.

“Nếu mẹ không giúp, ba sẽ không sống nổi mất!”

Tôi nhíu mày: “Liên quan gì đến tôi?”

Giờ Thịnh Đình Viễn đâu phải không trả nổi, tìm tôi làm gì?

Thịnh Nguyên Trác mắt đỏ hoe nhìn tôi, cứ như tôi là kẻ thù không đội trời chung.

“Mẹ có phải là mẹ con không? Mẹ thật sự muốn nhìn ba chết sao?!”

Tôi cười nhạt: “Không phải con từng nói không nhận mẹ nữa sao? Giờ mẹ con là người xa lạ mà.”

Mặt nó tái nhợt.

Hôm tôi mới ly hôn cũng là sinh nhật mười ba tuổi của nó, tôi gọi hỏi nó có muốn tổ chức cùng mẹ không.

Nó nói: “Mẹ đã chọn con nhỏ nhà quê kia, thì sau này con sẽ không nhận mẹ là mẹ nữa.”

“Mẹ… à không, cô Hằng, con biết cô không thích con, nhưng Tiểu Trác là vô tội mà!”

Thịnh Khê Vân run run nhìn tôi: “Ba dù có lỗi với cô, nhưng là ba của Tiểu Trác, xem như vì Tiểu Trác, cô giúp ba một lần được không?”

Sợ tôi từ chối, nó vội nói tiếp: “Chỉ cần cô chịu giúp ba, con sẽ rời khỏi nhà họ Thịnh ngay, không bao giờ làm phiền cô nữa!”

“Chị!”

Thịnh Nguyên Trác cũng cuống lên, nắm tay cô ta: “Chị không được đi! Nhà em là nhà chị mà, chị đi đâu được?”

Rồi nó quay sang tôi, như thể hy sinh rất lớn: “Chỉ cần cô giúp ba, thì… thì con sau này sẽ gọi con nhỏ nhà quê kia là chị!”

Tôi bật cười khinh bỉ: “Thế tôi còn phải cảm ơn con đấy à?”

Giọng cười đầy mỉa mai khiến mặt hai người tái xanh rồi trắng bệch.

“Tôi và ba con đã ly hôn rồi, ông ta sống hay chết không liên quan gì đến tôi, còn con là con tôi, tiền nuôi con mỗi tháng tôi vẫn sẽ gửi đều…”

“Không cần!”

Thịnh Nguyên Trác đột nhiên hét lên, như thể bị sỉ nhục, căm hận nhìn tôi:

“Mẹ làm con quá thất vọng, từ giờ trở đi, con không có người mẹ như mẹ nữa!”

Nói xong, nó kéo Thịnh Khê Vân bỏ đi.

Thịnh Đình Viễn cũng gọi cho tôi.

Anh ta cầu xin tôi giúp qua điện thoại, bị tôi từ chối, liền giận dữ.

“Có phải do em giở trò không?”

“Lúc ly hôn, em nói câu đó… có phải em hại anh không?”

Tôi bật cười tức giận: “Là tôi ép anh đầu tư à? Không phải anh tự quyết định sao?”

Anh ta cứng họng.

Thật ra kiếp trước cũng xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng khi đó tôi phát hiện lỗ hổng trong dự án và kịp thời ngăn cản.

Sau khi người phụ trách bỏ trốn, anh ta cảm động vì sự lo xa của tôi, liền dứt khoát cắt đứt với mấy người phụ nữ bên ngoài, toàn tâm toàn ý sống với tôi.

Kiếp này tôi đã tỉnh ngộ, không bị cốt truyện chi phối nữa, thì anh ta phải nhận lấy kết cục đáng có.

Sau khi trả hết nợ, Thịnh Đình Viễn trắng tay, cha mẹ anh ta không nỡ nhìn anh ta lang thang, lại bỏ tiền cho anh ta gây dựng lại sự nghiệp.

Nhưng anh ta không cam tâm, bán hết nhà cửa và cổ phần để khởi nghiệp, kết quả thua lỗ đến mức không còn quần áo mặc, cuối cùng mới chịu yên phận.

Cụ ông nhà họ Thịnh vì tức giận mà lên cơn đau tim, nửa tháng sau qua đời.

Đại bá họ Thịnh dẫn cụ bà rời đi, từ đó cắt đứt quan hệ với Thịnh Đình Viễn.

Chỉ trong một năm, Thịnh Khê Vân và Thịnh Nguyên Trác từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Họ lại đến tìm tôi, nhưng lúc đó tôi đã đưa Thư Việt ra nước ngoài du học.

Tiền nuôi con vẫn gửi đều, nhưng tôi không gặp lại nữa.

Thư Việt bận học tiếng, tôi thì giúp con thích nghi với môi trường mới.

Nghe tin về Thịnh Khê Vân là nửa năm sau.

Cô ta chạy theo một thiếu gia nhà giàu từ cảng thành.

Còn cuỗm luôn tiền trợ cấp tôi gửi cho Thịnh Nguyên Trác, bỏ mặc Thịnh Đình Viễn đang nghiện rượu cho đứa trẻ mười lăm tuổi chăm.

Tôi không ngạc nhiên, cô ta vốn dĩ ích kỷ, luôn muốn cả thế giới xoay quanh mình.

Tôi lại tò mò không biết Thịnh Nguyên Trác phản ứng ra sao.

Người chị nó yêu thương nhất không chỉ bỏ đi, còn cuỗm luôn tiền sống, nó sẽ thế nào?

Thịnh Nguyên Trác báo cảnh sát.

Có lẽ Thịnh Khê Vân quá tin tưởng em mình, không thèm che giấu hành tung, liền bị bắt ngoài phố.

Thiếu gia kia còn chút tình cảm với cô ta, giúp cô ta trả lại tiền, lại đưa thêm cho Thịnh Nguyên Trác một khoản, nên nó rút đơn.

Tin đó lên cả trang nhất. Tôi nhìn kỹ gương mặt thiếu gia kia, mới nhận ra đó chính là kẻ từng bạo hành vợ nhập viện rồi bị bắt vì ma túy trong kiếp trước.

Nhìn ánh mắt si mê của Thịnh Khê Vân trong video, tôi bỗng có chút mong chờ tương lai của cô ta.

Còn Thịnh Nguyên Trác, nó lấy số tôi từ anh trai tôi, gọi điện đến.

Trong điện thoại, nó xin lỗi tôi, nói xin lỗi cả chị, nó sai rồi.

Tôi bật loa ngoài, Thư Việt đang học tiếng bên cạnh buột miệng: “Em chẳng có em trai nào cả.”

Thịnh Nguyên Trác nghẹn lời, nức nở không ngừng.

Tôi chỉ nói: “Con không cần lo học phí và chi phí sinh hoạt, đến mười tám tuổi mẹ sẽ tiếp tục gửi.”

“Mẹ… mẹ thật sự không…”

“Vậy thôi.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Nó là con trai tôi, tôi sẽ không mặc kệ. Nhưng sau khi đủ mười tám tuổi, nó sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Thư Việt thấy tôi cúp máy, yên tâm tiếp tục học.

Tôi nhìn bóng lưng con bé trong ánh nắng, chân thành mỉm cười.

Tôi sẽ khiến con bé mãi mãi sống trong vô ưu vô lo.

—Hết—

Chương trước
Chương sau