Chương 12
Chu Vân cười lạnh, “Khi các người tính kế cho tôi tay trắng ra khỏi nhà, đã coi tôi là người nhà chưa?”
Quản lý ngân hàng đứng ngẩn ngơ, vội vàng nói nhỏ:
“Các vị, đây là ngân hàng, xin giữ bình tĩnh…”
“Tiền đã vào tài khoản rồi!”
Trần Minh đột ngột hét lên, chỉ vào màn hình máy tính trước mặt nhân viên.
Tất cả ánh mắt dồn về màn hình — số dư tài khoản hiển thị: 5.000.000 tệ.
Luật sư Trương Đình lập tức đưa ra văn bản của tòa án:
“Xin hãy ngay lập tức đóng băng khoản tiền này, chờ phán quyết tiếp theo của tòa.”
“Ôi dào… tim tôi… tim tôi…”
Trần Kiến Quốc bỗng ôm ngực, ngã ngửa xuống ghế.
“Ông ơi! Ông sao thế này!”
Vương Phượng Hà lao tới, vừa gào khóc vừa chỉ trích:
“Tất cả là do các người ép ông ấy!”
Chu Vân đứng yên, ánh mắt lạnh lùng:
“Bố à, thôi đừng diễn nữa. Ở đây không có xe cấp cứu, cũng chẳng có phóng viên.”
Quả nhiên, “bệnh tình” của Trần Kiến Quốc tốt hẳn, ông ta chống tay ngồi dậy, mặt đỏ bừng, chỉ thẳng vào Chu Vân:
“Đồ con dâu bất hiếu! Tao sẽ bắt Trần Chí ly hôn với mày!”
“Vậy thì hợp ý tôi.”
Chu Vân bình tĩnh lấy từ túi ra một tập giấy:
“Đây là đơn ly hôn. Tôi đã ký sẵn. Trần Chí, ký đi.”
Trần Chí giật lấy, lướt qua vài trang, sắc mặt mỗi lúc một khó coi:
“Cô… cô đòi chia một nửa tài sản chung sau hôn nhân? Kể cả lương của tôi?”
“Đó là quyền hợp pháp của tôi.”
Chu Vân nhìn thẳng vào anh ta, giọng dứt khoát.
“Cũng giống như pháp luật công nhận quyền thừa kế của anh Lý vậy.”
“Đừng hòng! Một xu cũng đừng mơ lấy đi!”
Trần Kiến Quốc tức giận hất đổ cốc trà xuống sàn, tiếng vỡ loảng xoảng.
Trương Đình vẫn điềm nhiên:
“Không ký thì chúng tôi sẽ khởi kiện. Khi đó, ngoài phân chia tài sản, còn kèm thêm tội mạo danh chứng chỉ hành nghề bác sĩ.”
Sắc mặt Trần Chí lập tức tái mét:
“Cô… các người… biết rồi sao?”
“Không chỉ biết, mà còn có đầy đủ chứng cứ.”
Lâm Hiểu giơ điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo:
“Bao gồm cả bộ hồ sơ thầu giả mạo chữ ký chị dâu tôi.”
“Con tiện nhân phản bội! Ăn cháo đá bát!”
Vương Phượng Hà điên cuồng lao về phía Lâm Hiểu.
“Đủ rồi, mẹ!”
Lý Quốc Cường lao lên chắn trước, gằn giọng.
Khung cảnh hỗn loạn, buộc giám đốc ngân hàng phải gọi bảo vệ vào giữ trật tự.
Cuối cùng, dưới sức ép của luật pháp, cả nhà họ Trần buộc phải chấp nhận hòa giải.
Một tháng sau.
Trước cổng Cục Dân Chính quận Tây Hồ, Nam Xương.
Chu Vân và Trần Chí mỗi người cầm trên tay một tờ giấy đỏ — giấy chứng nhận ly hôn.
Nắng rực rỡ đến chói mắt.
“Vân Vân… anh…”
Trần Chí khẽ gọi, muốn nói lại thôi.
“Vĩnh biệt, Trần Chí.”
Chu Vân quay lưng, bước thẳng về phía bố mẹ đang đợi cô không xa, chẳng hề ngoái lại.
Cùng lúc đó, một đôi nam nữ khác cũng từ cổng đi ra — Lâm Hiểu và Trần Minh.
Lâm Hiểu dứt khoát nhét giấy ly hôn vào túi, cười nhạt, phẩy tay:
“Chúc anh sớm tìm được người cam tâm tình nguyện bị lừa.”
Hai cặp vợ chồng cũ lướt qua nhau trên bậc thềm, bước về hai hướng hoàn toàn khác biệt của đời mình.
…
Một năm sau, vào một buổi chiều.
Trong quán cà phê boutique mới mở ở Nam Xương, Chu Vân và Lâm Hiểu ngồi cạnh cửa sổ.
Ngoài kia, mặt sông Cám Giang lấp lánh ánh nắng; trong này, mùi cà phê lan tỏa nồng nàn.
“Chị, nghe nói chị vừa được thăng lên phó chủ nhiệm khoa?”
Lâm Hiểu mỉm cười hỏi.
Chu Vân gật đầu:
“Ừ, tuần trước vừa công bố.”
“Còn em thì sao? Công việc ở công ty kiểm toán thế nào?”
“Em nghỉ rồi, tự mở công ty tư vấn tài chính riêng.”
Lâm Hiểu hãnh diện nở nụ cười,
“Vừa mới ký được một khách hàng lớn.”
Hai người nhìn nhau, bật cười, nhẹ nhàng nâng ly cà phê cụng vào nhau.
Tiếng “cạch” thanh nhẹ, như một lời chúc mừng cho khởi đầu mới.
“Nhắc mới nhớ… nhà họ Trần sau này ra sao rồi?”
Chu Vân hỏi, giọng bình thản.
Lâm Hiểu bĩu môi:
“Đúng là kịch hay. Sau khi khoản tiền giải tỏa bị phong tỏa, Trần Kiến Quốc tức đến phát bệnh tim thật. Tiền cuối cùng chia làm bốn phần: 30% thuộc về Lý Quốc Cường, 40% rơi vào tay Vương Phượng Hà, 20% chia cho chồng cũ chị và Trần Minh, 10% còn lại bị trừ cho án phí và tiền phạt.”
“Lý Quốc Cường thật sự quyên hết cho trại trẻ mồ côi à?”
“Ừ, một đồng cũng không giữ lại.”
Lâm Hiểu nhấp ngụm cà phê, cười khẩy:
“Buồn cười nhất là, Trần Chí với Trần Minh lại đánh nhau vì chia tiền không đều. Trần Minh tức quá còn đi tố cáo anh trai trốn thuế. Giờ Trần Chí vẫn đang bị điều tra.”
Chu Vân khẽ lắc đầu, chẳng biết nên cảm thán hay cười nhạt.
Những giận dữ, đau đớn từng dày vò nay bỗng xa vời như chuyện cũ.
“À đúng rồi, căn hộ của chị lấy lại được chưa?”
Lâm Hiểu nghiêng đầu hỏi.
“Tất nhiên là lấy lại được rồi.”
Chu Vân mỉm cười, ánh mắt sáng lên:
“Tòa đã ra phán quyết buộc họ phải dọn đi. Chị còn sửa sang lại toàn bộ. Tuần trước, chị dọn về cùng bố mẹ rồi.”
Lâm Hiểu bất giác cười lớn:
“Chị còn nhớ cái hôm chị đập bàn, hất tung tất cả không? Hình ảnh ấy chắc cả đời này em không quên được.”
Chu Vân cũng bật cười:
“Có lẽ đó là việc sảng khoái nhất mà chị từng làm trong đời.”
“Không ai ngờ được, một cái ‘lật bàn’…”
Lâm Hiểu nâng ly cà phê, cụng nhẹ với chị dâu cũ, “…lại lật sang cả một trang cuộc đời mới cho chúng ta.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên hai người họ, làm gương mặt họ sáng bừng.
Trong ly cà phê, ánh sáng phản chiếu thành một màu vàng ấm áp.
Những tổn thương xưa đã thành quá khứ.
Còn phía trước — rực rỡ như nắng mùa hạ, ấm áp và chan hòa.
Hết.