Chương 1
Tôi nhìn nội dung tin nhắn, cái tát vào mặt đến quá nhanh, mặt tôi nóng ran.
Bình thường tôi luôn quan tâm hắn như vậy, ngay cả lần được chẩn đoán ra ung thư này cũng là vì tôi lo lắng cho sức khỏe của hắn nên mới nhất quyết dẫn hắn đi khám.
Còn hắn thì hay rồi, chỉ việc đến một lần, mọi chuyện khác đều ném cho tôi lo liệu.
Chính vì tôi kéo hắn đi nên bệnh ung thư của hắn mới được phát hiện sớm, còn cơ hội cứu chữa.
Ban đầu tôi còn nghĩ tấm chân tình của mình sẽ đổi lại được sự bầu bạn trọn đời, ai ngờ tôi lại gả cho một kẻ bạc bẽo.
Tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào thì mẹ chồng đã bắt đầu khủng bố tin nhắn: "Con về nhà ngay, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Bình thường đã nói không được ăn đồ ăn ngoài, bảo con tự nấu cơm, con cứ không nghe, bây giờ thì hay rồi, mắc bệnh ung thư."
Tôi nhìn hàng loạt tin nhắn mẹ chồng gửi đến, chỉ cảm thấy nghẹt thở.
Khi tôi chán nản quay về nhà, cả gia đình họ đã ngồi sẵn ở bàn ăn, mặt mày nghiêm trọng.
Bố chồng ho khan một tiếng, nói với tôi: "Con lại đây, chúng ta họp gia đình."
Mẹ chồng thiếu kiên nhẫn ngắt lời bố chồng: "Còn họp hành gì nữa, mau ly hôn đi, ký giấy đi. Con trai tôi còn trẻ, bị liên lụy cả đời thì phải làm sao!"
Dưới bầu không khí nặng nề đó, tôi nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Đây là cách cả nhà các người đối xử với tôi sao?"
Hắn thở dài, bày ra vẻ mặt vô tội, nói: "Em đừng nóng nảy, chúng ta nói chuyện phải trái được không?"
Tôi cười khẩy, phải trái ư?
Khi tôi phát hiện hắn mắc ung thư thì phản ứng đầu tiên là về nhà mượn tiền mẹ. Nhưng khi hắn nghĩ tôi bị ung thư, phản ứng đầu tiên lại là ly hôn với tôi.
Chúng ta còn gì để nói chuyện phải trái nữa?
Hắn nhận thấy vẻ mặt tôi không ổn thì nghiêm túc nói: "Em biết không? Anh từng xem một bộ phim tài liệu, những gia đình chiến đấu với ung thư sống rất khó khăn, họ cố gắng rất lâu, cuối cùng vẫn mất cả người lẫn của."
Tôi hỏi: "Anh muốn bày tỏ điều gì?"
Dường như hắn muốn nói cho dễ nghe hơn, hắn nghĩ rất lâu, cuối cùng thốt ra một câu: "Để người sống sót có thêm hy vọng không tốt sao? Chúng ta đều đang cố gắng sống."
Tôi hít sâu một hơi.
Là vợ của hắn, tôi đã chứng kiến mọi sự tệ hại của hắn, thế mà vào khoảnh khắc bảo tôi từ bỏ mạng sống này, hắn lại còn nói chuyện rất văn vẻ.
Tôi hỏi: "Lẽ nào anh không từng nghĩ đến việc để tôi điều trị sao? Thậm chí anh còn không biết chi phí là bao nhiêu."
Hắn không biết chi phí, nhưng tôi biết.
Bác sĩ nói ước tính sơ bộ cần bốn trăm nghìn, tôi trực tiếp về nhà tìm mẹ mượn hai trăm nghìn, vậy mà cuối cùng, thứ tôi đổi lại được là kết cục thế này đây.
Hắn không biết phải trả lời tôi thế nào, mẹ chồng vội vàng nói: "Ôi dào, cần gì phải biết chi phí? Bệnh viện toàn là lũ lừa đảo, con vừa đến là chúng nó bắt con làm đủ thứ xét nghiệm, lừa sạch tiền của con. Con nghe mẹ nói, con nên đi khám Đông y. Nếu con không muốn ly hôn, mẹ có thể dẫn con đi tìm một thầy thuốc Đông y dân gian giỏi."
Bố chồng hùa theo mẹ chồng, nói: "Đúng vậy, con ở nhà chúng ta bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao, chúng ta không thể nào thật sự từ bỏ con được. Vậy nên chúng ta có hai quyết định, một là ly hôn, hai là không chữa trị ở những bệnh viện lừa đảo đó, mà tìm Đông y."
Đương nhiên tôi hiểu ý bố chồng và mẹ chồng, họ nào có quan tâm Đông y hay Tây y gì đâu?
Họ chỉ không muốn tôi đi xét nghiệm, chỉ muốn tìm một ông lang già bắt mạch cho tôi, rồi kê một đống thuốc Nam về nhà.
Đối với họ, đây chính là ân huệ mà họ ban cho tôi.
Tôi bất lực ngồi xuống ghế, nói: "Bác sĩ đã nói rồi, hiện tại phát hiện sớm, có thể điều trị nhắm mục tiêu trước, sau đó xem xét tình hình có cần phẫu thuật cắt bỏ hay không, nếu thật sự không được thì vẫn có thể đợi cấy ghép nội tạng, chúng ta có đủ thời gian và phác đồ điều trị."
Hắn đột nhiên nói: "Nhưng em có biết phản ứng đào thải không?"
Tôi sững sờ, tôi hỏi: "Còn xa mới đến bước đó, tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?"
Hắn nói: "Anh chỉ muốn em biết trước, những người cấy ghép nội tạng thường cũng không sống được bao nhiêu năm, họ tốn rất nhiều tiền, chỉ để kéo dài thêm vài năm mạng sống, rồi lại phải thay nội tạng mới. Anh có thể nói thật không? Anh thấy loại người này rất ích kỷ."
Tôi hít vào một hơi khí lạnh.
Bình thường hắn là người vô tư, làm việc thường không suy nghĩ hậu quả, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại bỏ qua liệu pháp nhắm mục tiêu và phẫu thuật cắt bỏ, trực tiếp nghĩ đến hậu quả tồi tệ nhất.
Tôi hỏi: "Chúng ta là vợ chồng, anh chắc chắn muốn dùng từ 'ích kỷ' để miêu tả sao?"
Hắn gật đầu nói: "Đúng, chính là ích kỷ. Anh chỉ biết, nếu hôm nay người bị bệnh là anh, thậm chí anh sẽ không nói cho em biết, anh sẽ chỉ lặng lẽ tìm một nơi nào đó nuốt một lọ thuốc ngủ. Anh không muốn liên lụy bất cứ ai, đây là sự giác ngộ của một trụ cột gia đình như anh."
Tôi nhìn vẻ mặt nghĩa khí ngất trời của hắn, lúc này tôi mới hiểu, thực ra hắn rất thông minh.
Hắn chưa bao giờ không học được, chỉ là hắn dùng sự thông minh của mình vào những chỗ hại người này.
Tôi cười khổ nói: "Vậy anh muốn tôi phải làm sao?"
Hắn sốt ruột, vội vàng lấy ra một tập tài liệu từ phía sau và đưa cho tôi. Vào khoảnh khắc này, trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Dù tập tài liệu này là gì, tôi cũng có thể cảm nhận được, trên đường tôi về nhà, cả gia đình họ đã ở trong phòng sách, coi tôi như kẻ thù, thảo luận xem tập tài liệu này nên có những điều khoản gì.