Chương 4
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa xem, thì ra đội thợ trang trí đã đến rồi.
Chủ thầu dẫn theo công nhân đứng ở cửa, hơi nghi hoặc nói: "Chị ơi, chị không hài lòng chỗ nào về phần trang trí của bên em ạ? Đang yên đang lành sao lại muốn tháo dỡ chứ."
Tôi nói bâng quơ: "Không có gì không hài lòng cả, chỉ là muốn tháo dỡ thôi."
Mẹ chồng ngồi bên bàn ăn, cười lạnh nói: "Vẫn còn ở đây diễn kịch à, cô mau tháo dỡ đi, tôi cầu xin cô mau tháo dỡ đi."
Chủ thầu tò mò bước vào xem xét, còn mẹ chồng thì lại tự pha cho mình một ly trà nóng.
Sau đó chủ thầu nói với tôi: "Chị ơi, nếu muốn tháo dỡ hết số nội thất này của chị, ước chừng phải mất ba mươi nghìn tệ."
Mẹ chồng uống một ngụm trà, nói với giọng điệu mỉa mai: "Ôi chao, ba mươi nghìn tệ cơ đấy, đủ cho cô làm một bộ xét nghiệm toàn diện rồi, bây giờ cô có nỡ bỏ ra ba mươi nghìn tệ đó không?"
Hắn và bố chồng cứ thế trốn sau lưng mẹ chồng, tất cả đều giao cho bà ta đàm phán, thậm chí còn lén lút giơ ngón cái khen ngợi bà ta.
Bà ta nhổ một bã trà nhỏ vào cốc, rồi chậm rãi nói: "Hay là thế này đi, dù sao cũng đã sống chung bao nhiêu năm rồi, hai chúng ta mỗi người lùi một bước, tôi nói một con số..."
Còn chưa đợi bà ta nói hết câu, tôi đã nói với chủ thầu: "Tháo dỡ đi, tháo dỡ ngay bây giờ, tôi đang vội đến Cục Dân chính."
Chủ thầu chần chừ một lát, nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, thật sự đập ư? Bên tôi có hợp đồng, chị ký thì chúng tôi mới dám làm."
Tôi trực tiếp rút bút ra ký hợp đồng phá dỡ, mẹ chồng ở bên cạnh chậc lưỡi: "Vẫn còn diễn cho đã à, cứ tiếp tục diễn đi. Thôi tôi ra giá cho cô nhé, mười hai vạn, đây đã là giới hạn của chúng tôi rồi, cô cũng vừa phải thôi, đừng diễn nữa..."
Tôi liếc nhìn chủ thầu một cái, nói: "Vẫn chưa hành động à?"
Chủ thầu vừa nghe thấy thì lập tức vội vàng cầm búa lên.
Mẹ chồng giờ hơi hoảng rồi, bà ta vội vàng nói: "Tôi nói rõ cho cô biết trước nhé, cô mà đập một búa thôi, thì tôi sẽ không cho cô một xu nào cả!"
Thực tế, vào khoảnh khắc này, tôi có hai lựa chọn.
Một là lấy lại mười hai vạn, tự trách bản thân mắt mù, cố gắng vãn hồi thiệt hại của mình nhiều nhất có thể.
Hai là lúc chồng khó khăn nhất thì ra tay hãm hại, khiến anh ta mắc bệnh ung thư mà ngay cả một nơi nương tựa cũng không có.
Thế nên tôi chọn cách hai.
Tiền có thể kiếm lại được, nhưng có những cơn tức mà không xả được, thì cả đời cũng không cam tâm!
Tôi nhàn nhạt nói một tiếng "đập đi", chủ thầu lập tức vung búa tạ lớn lên, giáng mạnh vào tường!
Kéo theo một tiếng ”rầm” thật lớn, trên tường lập tức thủng một lỗ lớn.
Mẹ chồng sợ hãi tột độ, bà ta vội vàng lao đến bên tường, khóc la ầm ĩ nói: "Không được đập! Cái con đàn bà này điên rồi, cô sắp c.h.ế.t đến nơi rồi mà còn không để chúng tôi sống yên, cô muốn cùng c.h.ế.t với chúng tôi à!"
Bà ta hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn ngang ngược lúc ban đầu, nhìn cái lỗ lớn trên tường mà không kìm được đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân.
Chủ thầu hơi căng thẳng hỏi tôi: "Chị ơi, tiếp theo làm thế nào ạ?"
Tôi nói: "Các người đông thế này, lẽ nào còn bị một bà già chặn lại ư?"
Chủ thầu lập tức hiểu ý tôi, anh ta cũng biết tất cả việc trang trí đều do tôi bỏ tiền ra, nên vội vàng gọi anh em đi đập phá khắp nơi.
Sàn nhà, tường, trần thạch cao, nhà vệ sinh đều bị họ đập tan nát.
Chồng cũ đứng tại chỗ, bị mọi thứ thô bạo này làm cho ngớ người ra, anh ta ngây dại nói: "Cái con đàn bà điên này, đến lúc đó dù cô có cầu xin tôi tái hôn, thì tôi cũng sẽ không sống cùng cô nữa đâu!"
Bố chồng và mẹ chồng hoàn toàn rối loạn, họ chạy khắp nơi cản công nhân không cho đập phá, nhưng số lượng công nhân quá đông, họ cản được chỗ này, lại không cản được chỗ kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.
Tôi mỉm cười với chồng cũ nói: "Thế là thỏa thuận ly hôn của chúng ta coi như đã sòng phẳng rồi, trực tiếp đi Cục Dân chính thôi."
Mẹ chồng gào khóc nói: "Ly hôn, lập tức ly hôn với nó! Tôi không muốn sống với loại con dâu này thêm một ngày nào nữa!"
Chồng cũ hít một hơi thật sâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi, bây giờ chúng ta đi ly hôn. Chỉ mong sau này khi cô bệnh nặng đến vô phương cứu chữa thì đừng quỳ xuống cầu xin tôi!"
Tôi liếc nhìn hắn một cái, tôi biết ngay lúc này nếu nói cho hắn biết kết quả ung thư, nhất định tôi sẽ rất hả hê, nhưng tôi không ngu đến thế.
Tôi đã nhìn thấu loại người như mẹ chồng rồi, nếu lúc này tôi công khai kết quả, đừng quên ly hôn có 30 ngày thời gian hòa giải ly hôn, bà ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách để con trai mượn danh nghĩa chữa bệnh đi khắp nơi vay tiền, vay nợ số tiền khổng lồ.
Theo pháp luật của Nhà nước, vợ chồng có nghĩa vụ chu cấp cho nhau, đến lúc đó tòa án nhất định sẽ phán tôi phải gánh chịu một nửa số nợ.
Chỉ cần tôi đưa ra kết quả này trước khi thời gian hòa giải ly hôn kết thúc, họ có thể bám vào tôi mà hút máu, hưởng thụ việc khám chữa bệnh với giá bằng một nửa.
Tôi đã lấy nhầm người, không có nghĩa là tôi phải làm một kẻ ngốc, tôi muốn để tên tra nam này hoàn toàn rơi xuống địa ngục!
Tôi trực tiếp cùng chồng cũ đến Cục Dân chính nộp đơn ly hôn, bắt đầu thời gian hòa giải ly hôn.
Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, chồng cũ hung tợn lườm tôi một cái, nói: "Tôi rất mong chờ nhìn thấy cô sau này quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi cứu cô, đến lúc đó tôi sẽ đá cô một cái, khiến cô cút đi thật xa!"
Tôi liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng rất mong chờ ngày đó đến."