Hào Môn
Hào môn kể về gia tộc quyền thế, nơi đầy cạm bẫy và tình yêu nhiều thử thách.
Truyện mới cập nhật

Dấu Ấn Dưới Da
Đêm tân hôn với Giang Dần, tôi nhìn thấy hình xăm trên người anh ấy.
Là một đóa tử la lan.
Cành hoa cùng lá uốn lượn từ vùng bụng dưới của Giang Dần – nơi kín đáo nhất – len lỏi kéo dài đến hõm lưng – chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể anh.
Vừa hoang dã, vừa gợi cảm, vừa mê hoặc.
Thế nhưng tôi lại như bị dội nguyên gáo nước lạnh, mọi khao khát phút chốc tiêu tan.
Tôi là kiểu người vừa điên vừa độc lập, lòng chiếm hữu mạnh đến nỗi không thể chịu nổi việc “đồ của mình” lại có dấu vết do người khác để lại.
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, hỏi thẳng anh ta:
“Người để lại hình xăm này cho anh, là ai?”

Phản Ứng Cai Nghiện
Phản Ứng Cai Nghiện
Năm tôi 18 tuổi, bắt gặp cảnh tượng khiến cả đời không quên:
Bên trong nhà vệ sinh nữ, cậu bạn học cùng lớp là Phó Dịch Xuyên, đang lúng túng cài khuy áo ngực cho một bạn nữ sinh nghèo.
Gương mặt nghiêm túc, tay chân vụng về, nhưng lại đầy cẩn trọng.
Năm tôi 26 tuổi, nghe theo sắp xếp của gia đình, lấy Phó Dịch Xuyên làm chồng.
Nhưng cả giới thượng lưu ở thủ đô đều biết, trong thư phòng của anh ta, có một bức tranh chân dung được khoá kỹ, là hình của cô nữ sinh nghèo năm ấy.
Năm thứ ba sau khi cưới, tôi đề nghị ly hôn.
Anh ta im lặng rất lâu rồi mới ký vào đơn.
“Về sau nếu cần giúp gì, cứ nói với anh.”
Sau đó, tôi khoác tay đối tác của văn phòng luật đến tham dự tiệc rượu.
Một người bạn thân đùa:
“Hai người lúc tranh biện thì như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, ai mà ngờ giờ lại tay trong tay.”
Đêm đó, số điện thoại của Phó Dịch Xuyên sau mấy tháng không liên lạc, lại sáng lên:
“Hồi đó em nhất quyết đòi căn hộ ven sông… là vì có thể nhìn thấy văn phòng luật của anh ta phải không?”

Tam Ca Tự Diễn
Tam Ca Tự Diễn
Chồng tôi – người đàn ông lạnh lùng, c ấ m d ục, gần đây có chút kỳ lạ.
Ra ngoài cùng tôi thì phải che kín từ đầu đến chân, chuông cửa vừa vang lên đã lập tức chui tọt vào tủ quần áo, ngày nào cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trên tay tôi.
Cho đến một ngày, tôi vô tình phát hiện trong điện thoại anh ấy có một bản ghi chú được đặt mật khẩu:
“Ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi từ năm mười tám tuổi xuyên tới năm hai mươi tám tuổi.”
“Tin tốt là: tôi thật sự ở bên cô gái mình đã thầm yêu nhiều năm.”
“Tin xấu là: trong nhà không có ảnh cưới, tôi không đeo nhẫn cưới, đồ vest trong tủ cũng không phải cỡ của tôi.”
“…Xong rồi, tôi là kẻ thứ ba.”
Tôi: Hả??

Phương Vân Cẩm
Phương Vân Cẩm
Ngày đính hôn, em gái kế vì muốn cướp vị hôn phu của tôi, không ngần ngại phát đoạn clip giường chiếu của mình với anh ta lên màn hình lớn, chỉ để ép tôi chia tay.
Tôi nhìn cô ta và người đàn ông đứng bên cạnh, khẽ nhếch môi:
“Con gái riêng và thiếu gia giả, đúng là trời sinh một cặp.”

Sau Khi Kết Hôn Với Phản Diện Miệng Độc
Sau Khi Kết Hôn Với Phản Diện Miệng Độc
Tôi là thiên kim nhà họ Tần, vừa mới phá sản.
Để cứu công ty, cha gả tôi cho Lục Châu, một ông trùm công nghệ mới nổi.
Không ai biết, Lục Châu chính là người yêu cũ từng bị tôi đá.
Đêm tân hôn, anh ta lạnh lùng nhìn tôi:
“Đừng tưởng tôi còn thích em. Cưới em chỉ là giải pháp tạm thời. Đợi xong vụ thâu tóm, chúng ta ly hôn.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một loạt dòng bình luận như “hiện hồn” trước mắt tôi:
【Phản diện này ngoài miệng cứng rắn, trong tim mềm nhũn.】
【Nữ phụ à, đừng tin hắn! Tôi thề đấy, mỗi tối hắn đều nhìn ảnh cô rồi chảy nước miếng.】
【Phản diện ngoài miệng: Đừng tưởng tôi thích em. Trong lòng: Huhu sao vợ chưa tới ôm tôi vậy?】
【Nữ phụ ngốc nghếch, cô chỉ cần gọi một tiếng “chồng yêu”, là hắn sẽ hóa cún con vì tình yêu, quấn lấy cô không rời.】
Nhìn Lục Châu đang chuẩn bị rời đi, tôi thử gọi một tiếng:
“Chồng à?”
Thân hình anh lập tức khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới và nuốt chửng tôi không chừa một mẩu.

Làm Dâu Nhà Hào Môn
Làm Dâu Nhà Hào Môn
Trong ngày cưới, chú rể trước mặt toàn thể quan khách bỏ mặc tôi mà rời đi.
Tôi chẳng nói một lời, xoay người bước vào phòng thay đồ tháo váy cưới.
Mọi người đều tưởng tôi quá đau lòng nên định bỏ đi.
Ai ngờ, tôi thay đồ xong lại mỉm cười vui vẻ bước ra mời rượu từng bàn.
Một người đàn ông đổi lấy một tỷ, chỉ có kẻ ngốc mới từ bỏ cơ hội này.