Nhân Thú
Nhân thú kể về tình yêu giữa con người và thú nhân, kỳ ảo và độc đáo.
Truyện mới cập nhật
KHẾ ƯỚC
Ta mang thể chất mị thể trời sinh – nếu không song tu cùng thú nhân, sẽ phát đ ộc đau đớn đến ch ếc.
Nhưng vào ngày ta phát tác nghiêm trọng nhất, đau đớn đến tận xương tủy...
Con hồ ly ta vẫn luôn ân ái lại bỏ mặc ta,
Chạy đi mua thuốc cảm cho chị họ của ta — cũng nhờ đó, ta mới hiểu ra hắn chưa từng thật lòng yêu ta.
Hắn vẫn luôn hận ta, hận ta đã phá tan mối lương duyên đẹp đẽ giữa hắn và chị ấy.
Nhưng… ta cũng không phải người biết chịu thiệt.
Ta chỉ tay về phía thiếu niên Xà tộc đang đứng trong góc phòng, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
“Lại đây, giúp ta giải độc.”
Đến khi Xương Di quay lại,
Đẩy cửa ra, thứ đập vào mắt hắn là cảnh một con thanh xà vừa thoả mãn nằm dài.
Ta cuộn mình trong chăn, ngước mắt nhìn hắn, cười khẽ:
“Hồ ly tuy mê người, nhưng trong chuyện giường chiếu… vẫn là rắn hợp khẩu vị hơn.”
“Dù sao thì... rắn có tới hai cái lận mà.”
Khi Ký Chủ Bỏ Mặc Gặp Phản Diện Người Cá
Khi Ký Chủ Bỏ Mặc Gặp Phản Diện Người Cá
Biết được phản diện là một nhân ngư, mỗi lần khóc sẽ rơi ra ngọc trai, tôi lập tức từ thùng rác móc lại q/ue th/ử th/ai mình vừa vứt.
Rồi đi lên sân thượng.
“Này, nhân ngư bọn anh mỗi lần sinh là mấy đứa con vậy? Ăn thức ăn cá hay bú sữa bột?”
Giang Dạ đang đứng trên tầng thượng tính nhảy lầu, nghe vậy chân loạng choạng suýt ngã từ tầng 18 xuống.
Tôi lắc đầu thở dài: “Thôi quên đi, sinh xong tôi vứt thẳng xuống biển luôn cho rồi.”
Sau này, khi đứa nhỏ chào đời, Giang Dạ đến ngủ cũng không dám, sợ tôi sẽ nhân lúc anh ta không để ý mà mang con đi “phóng sinh”.
Lần nữ chính và nam chính giận dỗi nhau rồi tìm đến tận cửa, thì anh ta đang gào lên khi nhìn bảng điểm bơi lội của con lớn:
“Con là nhân ngư đấy! Làm sao lại sợ nước chứ?!”
Chó Nhà Tôi Là Sói
Chó Nhà Tôi Là Sói
Tôi nhặt được một con “chó bỏ đi” dạng thú nhân ở chợ đen về làm vệ sĩ.
Bạn thân tôi tròn mắt:
“Con mẹ nó, rõ ràng là sói mà!”
Tôi không tin. Cho đến khi quân đoàn thú nhân lục soát đến tận nhà.
“Lão đại nhà bọn tôi có ở đây không?”
“Thuần huyết lang nhân, giết người không chớp mắt.”
Tôi vô tội đáp:
“Nhà tôi chỉ nuôi một con chó thôi mà.”
Nói rồi tôi còn xoa đầu anh ta:
“Cún con ngoan~”
Anh ta đeo rọ mõm, gầm gừ trong cổ họng vài tiếng trầm thấp.
Và rồi… trước mặt bao nhiêu thú nhân, lại lắc lắc cái đuôi phía sau.
Cả đám đứng hình.
“Lão đại, bọn tôi tìm anh nửa năm rồi.”
“Kết quả anh trốn ở đây… làm chó nhà người ta?”