Xuyên Sách
Xuyên sách là khi nhân vật nhập vào thế giới trong tiểu thuyết.
Truyện mới cập nhật
Tôi Không Phải Nữ Chính, Tôi Là Trùm Phản Diện
Khi choàng tỉnh sau một giấc ngủ không hề dễ chịu, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã không còn ở thế giới quen thuộc. Thay vào đó, tôi đang mắc kẹt trong thân xác của nữ chính Bạch Liên Hoa trong một cuốn tiểu thuyết ngược luyến máu chó đã cũ mèm. Theo kịch bản định sẵn, cuộc đời tôi sẽ chìm trong bể khổ, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần bởi một gã tổng tài bá đạo. Còn nếu dám phản kháng? Một hệ thống bí ẩn sẽ giáng xuống những món quà miễn phí là những cơn điện giật kinh hoàng. Thôi rồi, mơ làm công chúa đâu không thấy, chỉ thấy kịch bản “tôi tớ” hiện rõ mồn một. Thay vì cam chịu làm thảm lót đường, tôi quyết định vùng lên, lật ngược thế cờ, biến mình thành một nữ phụ độc ác. Cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày, chính những kẻ đã gây ra tội ác kia sẽ phải quỳ gối van xin tôi tha mạng.
Tôi Làm Mẹ Kế Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo
Tôi Làm Mẹ Kế Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo
Tôi bị ràng buộc với hệ thống nuôi con, nhiệm vụ của hệ thống là phải nuôi một nhóc con âm u, điên điên khùng khùng thành một trai lớn vui vẻ, lạc quan.
Chiến lược hoàn thành xong sẽ nhận được ngay 5 trăm vạn (~17,5 tỷ).
Tôi vui vẻ nhận lời.
Nhưng ai ngờ, sau khi xuyên sách…
Nhóc con ngoan ngoãn, hơi điên hơi u ám của tôi, lại biến thành thái tử gia của giới nhà giàu Bắc Kinh?!
Mà giờ phút này, thái tử gia ấy đang đè tôi trên nắp quan tài của ba hắn.
Đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn:
“Mẹ nhỏ, con đói.”
Tôi: ??? Hệ thống nuôi con, có chuyện gì vậy hả??
Hệ thống: 【Mẹ nhỏ cũng là mẹ.】
【Cô nói xem, nam chính có đủ âm u, có đủ điên khùng chưa?】
Xuyên Sách Vào Vai Kế Mẫu Của Nam Phụ Si Tình
Đề cử: Meo Meo
Ta xuyên thành chủ mẫu của Hầu phủ, còn đứa con riêng của phu quân ta lại là một nam phụ si tình.
Sau khi trưởng thành, hắn sẽ cưỡng ép nữ chính, tiêu tiền như nước.
Với nam chính thì giở trò ly gián, bày mưu hãm hại.
Cuối cùng bị nam nữ chính liên thủ đánh bại, cạo đầu đi tu, sống cô độc cả đời.
Hầu phủ cũng vì hắn mà bị liên lụy, bị tịch thu gia sản, tước bỏ tước vị, chịu cảnh lưu đày thê thảm.
Mới xuyên đến, nhìn đứa nhỏ trước mắt đang giả vờ ngoan ngoãn…
Hắn muốn sống khép kín, sống trong tăm tối hả?
Không được, nhất định phải nuôi dưỡng hắn trở thành một đứa vui vẻ, tươi sáng như ánh dương rực rỡ cho ta!
Hắn muốn tiêu xài hoang phí ư?
Không được, nhất định phải nuôi dạy thành kẻ tiết kiệm, biết lo toan cho gia đình.
Khối tài sản to lớn của Hầu phủ này, ta nhất định phải giữ cho vững.
Về sau, người người đều nói ta vung tiền như rác, kiêu căng xa hoa.
Con riêng liền phản bác:
“Ngươi nói bậy! Mẫu thân ta là người tiết kiệm, biết lo toan việc nhà, hiền lương đức hạnh. Người từng chu cấp cho biết bao học trò, toàn là tiền tự tay người tằn tiện mà có. Ngươi làm được không?”
Có người nói thủ đoạn của ta độc ác, hành sự chẳng khác chi nam tử.
Hắn liền sa sầm mặt:
“Mẫu thân ta dịu dàng hiền hậu, nhân đức nhất đời. Rõ ràng người có thể đoạt thẳng bạc của ngươi, lại cố ý cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Là ngươi vô dụng, chẳng trách được ai, đúng là phế vật.”
Đến cả phụ thân hắn cũng không nén nổi, cất lời:
“Con à, mở to mắt mà nhìn cho rõ, mẫu thân con vốn không phải hạng người dễ bị bắt nạt đâu.”
Hắn giận dữ nói:
“Phụ thân, người đừng ép con trở mặt với người. Người có thể nói con thế nào cũng được, nhưng mẫu thân—vạn lần không thể động đến.”
...