Chương 2
Tôi thản nhiên nói: "Tôi và Thẩm Chi Thận chưa đăng ký kết hôn."
"Chưa đăng ký kết hôn mà cô đã gọi anh ấy là chồng à? Cô thật là vô liêm sỉ!"
Hứa Phi Phi lườm tôi một cái: "Nhưng cũng tốt, như vậy sau khi về thành phố, về mặt pháp luật thì tôi sẽ là người vợ đầu tiên của Thẩm Chi Thận!"
Tôi bình tĩnh nhìn Hứa Phi Phi chằm chằm, cô ta sẽ không thể trở về thành phố được đâu.
Thịt của cô ta, cơ thể của cô ta và mạng sống của cô ta đều sẽ hóa thành con diều bay lượn trên không trung. Rồi sau đó, vĩnh viễn biến mất trên hòn đảo này.
Hứa Phi Phi lợi dụng lòng tốt của tôi, không ngừng thao túng tôi.
Cô ta trở thành cô chủ nhỏ sai bảo tôi giặt quần áo, nấu cơm và phục vụ cô ta, còn tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Sau khi cô ta và Thẩm Chi Thận trải qua vài ngày vui vẻ, Hứa Phi Phi hỏi: "Chồng ơi, không phải anh thích thả diều sao? Sao em ở bên anh lâu như vậy mà chẳng thấy anh có ý định thả diều gì cả?"
Thẩm Chi Thận cưng chiều véo má Hứa Phi Phi: "Em gầy quá, bây giờ chưa phải lúc để thả đâu."
Thật vậy, Hứa Phi Phi quá gầy, cô ta cao 1m58 mà chỉ nặng có 40kg.
Cô ta quá gầy, khiến da thịt đều săn chắc co rút lại, kiểu diều ruột người này, dù có gió lớn cũng không thể kéo lên được.
3
Nếu muốn thả diều ruột người thành công thì giai đoạn đầu phải chuẩn bị rất nhiều.
Trước tiên, phải làm cho Hứa Phi Phi béo lên, phải nhồi vào miệng cô ta lượng lớn thịt để làm ruột cô ta to ra, dạ dày lớn hơn và để lớp mỡ dày màu vàng cam căng tràn cả tấm da người.
Diện tích da thịt con người lớn ra mới có thể bay lên được.
Đương nhiên rồi, sau khi da người đã rộng thì phải giảm cân, ít nhất là giảm đi ba phần tư trọng lượng ban đầu.
Giảm cân có thể rút hết phần thịt đặc, mỡ và nước trong da thịt ra, người sẽ gầy trơ xương.
Tuy nhiên, việc giảm cân đột ngột lại không làm mất đi diện tích da đã tăng lên khi tăng cân trước đó.
Khi diều ruột người dang tay thì có hai cánh tay sẽ giống như cánh dơi, toàn thân da chùng xuống nhưng không hề có một chút thịt nặng nào.
Lúc này, diều ruột người đã được làm xong!
Mỗi ngày tôi đều hầm thịt cho Hứa Phi Phi ăn.
"Đây là thịt gì vậy? Béo quá đi mất."
Hứa Phi Phi nhìn những miếng thịt trắng lớn trên bàn ăn, vẻ mặt hiện lên một tia ghê tởm: "Con tiện nhân kia, có phải cô muốn tôi càng ăn càng béo để biến tôi thành đồ xấu xí phải không?!"
Lúc này, Thẩm Chi Thận gắp một miếng thịt đặt vào miệng Hứa Phi Phi: "Phi Phi, món thịt này rất ngon đó, em nếm thử xem."
Hứa Phi Phi tỏ vẻ do dự: "Nhưng mà em luôn rất chú trọng việc giữ dáng."
Thẩm Chi Thận xoa đầu Hứa Phi Phi, cười ôn hòa nói: "Phi Phi à, anh rất thích em, dù em béo hay gầy, anh đều thích em. Nhưng anh thích em mũm mĩm hơn, mềm mại, đáng yêu biết bao."
Lời nói của Thẩm Chi Thận như một liều thuốc an thần, Hứa Phi Phi nuốt miếng thịt trắng xuống.
Đây là thịt mỡ cá voi chết, mùi vị của nó thơm ngọt, thịt béo mà không ngấy, tan chảy trong miệng.
Sau khi nuốt một miếng thịt, trong mắt Hứa Phi Phi hiện lên vẻ tham lam.
Cô ta đứng dậy, đặt đĩa thịt trắng trước mặt, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Thẩm Chi Thận cưng chiều nhìn cô ta: "Phi Phi, em gầy quá nên ăn nhiều một chút."
Cái đĩa này là đĩa vỏ sò lớn, trong đĩa chứa tới hơn 2.5kg thịt trắng.
Hứa Phi Phi ăn không biết mùi vị gì, lại cứ thế nhét hết 2.5kg thịt này vào bụng nhưng vẫn chưa đủ.
Cô ta còn muốn ăn, cô ta lần lượt ăn hết mọi loại nguyên liệu béo ngậy trên bàn.
Người bình thường ăn khoảng 0.5kg thịt sẽ thấy ngấy, không muốn ăn nữa nhưng tất cả thịt trên bàn ăn đều được tôi cho thêm bí quyết đặc biệt.
Bí quyết này có thể làm tê liệt các cơ quan trong cơ thể người khiến người ta không ngừng cảm thấy đói, không ngừng muốn ăn uống.
Phục vụ xong, mỗi ngày Hứa Phi Phi đều sống trong cảnh ăn uống vô độ, cô ta nhanh chóng béo lên.
Từ 40kg biến thành 50kg, 75kg, 90kg và 115kg, cân nặng của cô ta đã gấp đôi, gấp ba lần so với trước đây.
Toàn thân cô ta sưng phù, trên mặt lại càng nổi đầy mụn, sưng đỏ lởm chởm.
Từng lớp thịt mỡ từ eo cô ta, chất chồng lên đến tận mặt, ép đôi mắt vốn sáng và đen láy của cô ta trở nên hẹp nhỏ như hạt đậu.
"Em béo quá." Đương nhiên Hứa Phi Phi biết mình đã béo.
Nhưng dưới tác dụng của bí quyết đặc biệt nên cô ta không thể kiểm soát được miệng mình.
"Huhu."
Cô ta vừa khóc vừa liên tục vớ lấy những món ăn béo ngậy trên bàn nhét vào miệng: "Em không thể ăn nữa, em không muốn biến thành đồ béo ú xấu xí!"
Mỗi khi như vậy, Thẩm Chi Thận luôn dịu dàng hôn lên khuôn mặt đầy dầu mỡ của cô ta, rồi an ủi: "Phi Phi à, anh thích em như thế này hơn, béo béo, đáng yêu quá khiến anh gần như không muốn buông tay."
Thẩm Chi Thận đối với những cô gái mập mạp luôn yêu không muốn buông tay.
Càng béo thì mỡ của cô ta sẽ càng nhiều và diện tích da thịt được căng ra càng lớn.
Điều đó cũng có nghĩa là diều ruột người sẽ có khả năng bay càng cao.
4
Hai tháng trôi qua, Hứa Phi Phi hoàn toàn biến thành một bà béo.
Cô ta rất nặng, cô ta đã nặng tới 250kg.
Cô ta thật sự quá béo, đến cả sức lực để nhấc tay cũng không có nhưng đầu óc cô ta vẫn còn hoạt động, tư tưởng của cô ta vẫn còn linh hoạt.
Cô ta vẫn có thể nói chuyện.