Chương 3
10
Sau này, tôi bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã “tút tát” Giang Dã quá mức.
Bởi vì đi trên đường, cứ vài bước lại có nữ sinh chạy đến xin WeChat.
Ngay cả mấy cô bạn học trước kia từng chê bai cậu ấy cũng bắt đầu chủ động tặng quà.
May mà Giang Dã biết giữ khoảng cách, không cho họ cơ hội.
Hôm nay, vừa tan học xong, tôi định tìm cậu ấy đi ăn cơm.
Chưa kịp đến ký túc xá nam thì đã nghe mấy sinh viên đi ngang xì xào:
“Vừa nãy cậu thấy không? Có mấy gã cao to kéo Giang Dã đến con hẻm bên cổng nam trường rồi!”
“Ừ, nghe nói bố cậu ta nợ nần cờ bạc tùm lum, giờ trốn mất dạng, bọn chủ nợ đến tìm con để đòi.”
“Haiz… mẹ tôi nói đúng, đàn ông có đẹp trai mấy thì cũng đâu ăn được. Quan trọng vẫn là có tiền!”
Vừa nghe đến đó, tôi lập tức cắm đầu chạy về phía cổng nam.
Sắp đến hẻm thì bất ngờ nghe thấy một tiếng “rầm” cực lớn.
Là tiếng đầu người đập mạnh vào tường.
Tim tôi chợt siết lại.
Tôi lao nhanh vào con hẻm tối om, đập vào mắt là cảnh tượng — mấy gã lực lưỡng nằm sõng soài dưới đất, rên rỉ không dậy nổi.
Chỉ có Giang Dã vẫn đứng thẳng, cúi đầu, thong thả châm một điếu thuốc.
Gót giày cậu giẫm lên gò má một tên trong số đó, rồi không chớp mắt dí điếu thuốc đang cháy đỏ vào cổ tay gã kia.
Tiếng gào thảm thiết vang vọng cả con hẻm.
Giọng Giang Dã lạnh lẽo chưa từng thấy:
“Chuyện ông ta gây ra không liên quan đến tôi. Có tìm được thì dù mấy người chặt tay chặt chân ông ta, tôi cũng không quan tâm.”
“Nhưng nếu còn dám động đến người bên cạnh tôi thêm một lần nào nữa, thì dù có phải liều cả mạng này — tôi cũng bắt mấy người phải trả giá.”
Dứt lời, bọn chúng lảo đảo dìu nhau bỏ chạy.
“Là ai ở đó?” – ánh mắt sắc như dao của Giang Dã lập tức quét về phía đầu hẻm.
Tôi lúng túng bước ra, cười lấy lòng: “Là tôi…”
Cơ thể Giang Dã khựng lại, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi tôi, mấy ngón tay còn vấy máu không ngừng run lên.
11
Tôi vội lao đến xem xét vết thương của cậu ấy.
Vừa chạm tay, cậu như bị điện giật, muốn rụt lại, nhưng tôi đã nắm chặt tay cậu.
“Đừng nhúc nhích.”
Giang Dã thật sự đứng yên, để mặc tôi kiểm tra từ đầu đến chân.
Cuối cùng ngoài vài vết trầy trên mặt, thì chỉ thấy một vết bỏng nhỏ trên mu bàn tay — chắc là bị tên kia dí tàn thuốc.
Tôi kéo tay Giang Dã đi ra ngoài, cậu không hề phản kháng, ngoan ngoãn đi theo tôi.
Tôi bảo cậu ngồi chờ trước hiệu thuốc.
Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khi tôi quay ra, thậm chí tư thế cậu ấy ngồi còn chẳng thay đổi.
Trong lúc tôi lau vết thương bằng dung dịch sát trùng, Giang Dã cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng:
“Cậu… không thấy ghét tôi sao?”
Tôi không ngẩng đầu lên.
“Ghét gì chứ?”
“Ghét tôi vì đánh nhau khi bị bắt nạt? Hay vì bây giờ cố tình giữ khoảng cách với cậu để không làm bẩn đồ cậu đang mặc?”
Từ rất lâu rồi, tôi đã biết Giang Dã không đơn giản như vẻ ngoài.
Ai có đầu óc cũng nhận ra — một người chỉ trong mười năm đã khiến cả giới thương nghiệp kiêng dè, sao có thể là kẻ hiền lành dễ bắt nạt?
Cậu ấy có sự sắc sảo và thủ đoạn.
Nhưng điều đó không thể xoá nhoà sự dịu dàng cậu dành cho tôi.
Càng không thay đổi được việc tôi yêu cậu ấy.
Thật đấy — có một người bạn trai vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng với cả thế giới, nhưng chỉ dịu dàng với mình…
Nghĩ thôi tôi đã muốn cười đến tỉnh giấc trong mơ rồi.
Thế mà người trước mặt tôi lại đang cụp mắt xuống, giọng nói đầy tự ti:
“Cậu từng nói… cậu ghét nhất những ai hay gây gổ.”
…Hả?
Tôi nói hồi nào trời???
Tôi còn chưa kịp hỏi lại, thì cậu ấy đã vội vàng giải thích:
“Tôi vốn dĩ không định ra tay đâu…”
“Chỉ là, khi hắn biết cậu hay đi cùng tôi, hắn đòi tìm cậu — tôi mới…”
Cậu ấy chưa kịp nói hết câu, tôi đã kéo cổ áo xuống… hôn lên môi cậu.
12
Lảm nhảm cái gì đó, môi cậu ấy vừa mát vừa mềm, hôn rất đã.
Đến khi tôi buông ra, Giang Dã vẫn chưa kịp phản ứng.
Cậu nhìn tôi chằm chằm, ngơ ngác: “Cậu… vừa hôn tôi?”
Giọng nói đầy ngạc nhiên, gần như không dám tin.
Tôi gật đầu, vô cùng kiêu ngạo: “Thì sao? Tôi thích hôn thì hôn thôi, có vấn đề gì không?”
“Thích hôn, là có thể hôn sao?”
Tôi vẫn gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Vừa dứt lời, Giang Dã lập tức nắm lấy gáy tôi, cúi đầu hôn ngược lại.
Không giống nụ hôn phớt nhẹ của tôi khi nãy.
Nụ hôn của Giang Dã sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Như thể muốn trút hết tất cả những cảm xúc yêu đương bị kìm nén suốt bao năm qua.
Đến khi cả người tôi mềm nhũn, gần như không thở nổi, cậu ấy mới chịu buông ra.
Nụ hôn đó, xem như chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương giữa tôi và Giang Dã.
Chỉ là cách chúng tôi ở bên nhau… vẫn chẳng khác gì trước kia.
Tôi vẫn mua đồ ăn cho cậu ấy, cậu ấy vẫn kèm tôi học.
Khác biệt duy nhất — là Giang Dã thỉnh thoảng như không nhịn được, kéo tôi vào góc khuất nào đó rồi lén lút hôn một cái.
Chúng tôi đang hạnh phúc như vậy, thì nghe nói bên Lục Triệt và Lâm Vi Vi bắt đầu cãi vã.
Nghe đồn Lâm Vi Vi đã tát Lục Triệt hai cái ngay giữa đám đông.
Chỉ vì sinh nhật cô ta muốn tổ chức ở khách sạn 5 sao, mà Lục Triệt không đủ tiền.
Cô ta muốn mua túi Hermès, anh ta cũng không mua nổi.
Kết quả, còn tặng cô ta cái túi fake vài triệu xem như quà sinh nhật.
Không bị tát mới là lạ.
Nhưng giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng để hả hê.
Vì hiện tại, tôi đang bị Giang Dã dí học tiếng Anh cấp 6 ở thư viện ngoài trường.
Tôi mặt mày như chết lặng.
Chứng kiến cảnh cậu ấy dùng bút đỏ khoanh từng dấu × lên bài tập tôi vừa làm xong.
Tuyệt vọng thật sự.
“Giang Dã… hay là mình học mấy môn chuyên ngành hoặc toán cao cấp với vi tích phân đi? Tôi cảm thấy mấy cái đó quan trọng hơn.”
Cậu ấy đặt tay lên tay tôi, ấn xuống bàn:
“Không cần. Mấy môn kia cậu học cũng ổn rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là kỳ thi cấp 6 sắp tới.”
Nói xong, lại tiếp tục xem bản dịch tôi vừa viết.
Tôi lén liếc Giang Dã một cái, sau đó bực bội quay đi.
Cái người này, chuyện gì cũng tốt, nhưng khi học thì cứng nhắc không chê vào đâu được.
“Ting.”
Điện thoại tôi rung lên – là tin nhắn từ Giang Dã.
【Học nghiêm túc xong, tối nay cho cậu sờ cơ bụng.】
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn cậu.
Thấy tai Giang Dã đã đỏ rực rồi.
Nhưng vẫn nghiêm túc chấm bài cho tôi như không có chuyện gì xảy ra.
Người này, đúng là biết cách “lấy nhu chế cương”.
Dù gì thì… nhờ được tôi chăm bẵm kỹ càng, bây giờ cơ bụng Giang Dã cũng bắt đầu thành hình rồi.
Lần trước tôi lén nhìn — chắc cũng được sáu múi.
Tuy không bằng tám múi như kiếp trước, nhưng sờ vào vẫn rất… đã tay.
Khi cậu ấy cúi người chuẩn bị giảng bài, tôi nhỏ giọng nói:
“Nói rồi đấy nhé.”
Lông mi Giang Dã khẽ rung, môi mím lại.
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ lảng đi, ai ngờ lại khe khẽ đáp một tiếng:
“Ừm.”
13
Rời khỏi thư viện, Giang Dã nói đi mua kem cho tôi.
Tôi đứng chờ ngoài cửa, đúng lúc thấy Lục Triệt và ba anh ta bước ra từ tòa văn phòng kế bên, trông thất thểu hết sức.
Lục cha giận đến mức mặt đỏ bừng:
“Không phải mày nói chỉ cần đưa ra phương án hợp tác là Tổng giám đốc Vương sẽ đầu tư chắc chắn sao?”
“Chúng ta chờ cả buổi sáng, người ta còn chẳng thèm ra mặt. Mày khiến tao mất mặt đến mức nào rồi hả?!”
Nói xong, ông ta lên xe bỏ lại Lục Triệt đứng đó lẩm bẩm:
“Không thể nào… sao lại như vậy… kiếp trước đâu có thế này…”
Tôi chỉ lạnh nhạt cười trong lòng.
Tất nhiên là kiếp trước không thế.
Vì lúc đó nhà tôi vẫn đang âm thầm “chống lưng” cho Lục Triệt.
Mỗi lần anh ta đi bàn chuyện làm ăn, ba mẹ tôi đều sẽ liên hệ trước với phía bên kia.
Nếu đối tác không hứng thú, thì số tiền đầu tư sẽ do nhà tôi chi ra.
Một phi vụ vừa không tốn gì, vừa được tiếng — có ai lại không muốn?
Bởi vậy mới nói, thành công của người giàu chẳng qua là “thử mà ra”.
Cái gọi là tầm nhìn chiến lược chẳng có mấy phần, quan trọng là họ có đủ “chi phí thử sai” hay không thôi.
Chỉ là khi ấy, vì muốn giữ thể diện cho Lục Triệt, ba mẹ tôi chẳng bao giờ nói ra sự thật.
Họ chỉ hy vọng anh ta biết ơn và đối xử tốt với tôi.
Ai ngờ lại nuôi phải một con chó trắng mắt — ăn cháo đá bát.
Giang Dã quay lại với cây kem trong tay thì thấy ánh mắt tôi vẫn đang dõi theo bóng lưng Lục Triệt đang rời đi.
Ánh mắt cậu ấy bỗng trầm xuống.
Khi đến bên cạnh tôi, Giang Dã cố gắng mỉm cười, đưa kem cho tôi.
Lúc đó, tôi vẫn vui vẻ ăn kem như thường, còn đút cho cậu ấy một miếng.
Chỉ là… tôi không nhận ra vẻ khác thường trong mắt Giang Dã.