Chương 2
4
Tống Tự rướn cổ cho Mẫn thị xem:
“Mẫu thân, người đúng là hồ đồ rồi. Người phải hỏi nhi tử có bị thương hay không mới phải. Người xem cổ của con này, chính là bị ả hung phụ này cứa trầy ra đó.
Là người nhân lúc con không xuống giường được mà cưới vợ cho con. Con không trách vì biết người làm vậy là để con đổi vận, nhưng người cũng không thể không phân rõ phải trái như thế!”
Mẫn thị lập tức đầy vẻ xót xa, nhưng cuối cùng vẫn cứng giọng:
“Vết này chỉ xước qua da thôi, xem ra nàng dâu của ngươi vẫn còn thương ngươi đấy.”
“Mẫu thân—”
“Về cả đi.”
Tố cáo không thành, Tống Tự về phòng đập phá đủ thứ.
Khi hắn đập, ta không ngăn, đập xong thì ta mới cho hắn một trận.
Hắn bị Mẫn thị nuông chiều quen rồi, nhưng ta thì không.
Từ đó, hắn yên phận được một thời gian dài.
Để bớt bị mắng, bớt bị đánh, đến sinh nhật ta, hắn còn tặng một đôi khuyên tai.
Ta cầm khuyên ngắm nghía một hồi, hỏi:
“Đôi khuyên này tốn bao nhiêu bạc?”
“Rẻ thôi, có mười lượng.”
“Mười lượng thôi à… Tống Tự, ngươi có biết Tống gia mua ta hết bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?”
“Sáu lượng.”
“…”
Tống Tự bỗng ngoan ngoãn hơn hẳn, ít nhất mỗi ngày đều chịu khó ngồi đọc sách một canh giờ như ta yêu cầu.
Ta còn bắt hắn dạy ta nhận mặt chữ, đọc sách, hắn cũng làm theo.
Học được chút chữ nghĩa, rảnh rỗi ta lại sang phòng kế toán học quản sổ sách.
Tống Tự quen được nuông chiều, ta cũng hiểu không thể ép một hơi mà thành người ngay được.
Hắn đọc xong một canh giờ thì chạy ra ngoài chơi, ta cũng không cản.
Theo ta biết, hắn đã không còn tới Xuân Phong Lâu nữa.
Ta thở phào, nghĩ mọi việc đang tiến triển theo hướng tốt, hắn sớm bỏ tật xấu thì ta cũng sớm cùng hắn hòa ly.
Nhưng ta tuyệt đối không ngờ, dạo này mỗi khi đọc sách xong ra ngoài, hắn lại đi thẳng tới sòng bạc.
Ban đầu, ta không hề hay biết.
Mãi cho đến khi ông chủ sòng bạc mang giấy nợ tới tìm Mẫn thị đòi, nói Tống Tự vay một khoản lớn ở chỗ hắn.
Khi ta biết, Mẫn thị đã trả xong nợ, còn dặn mọi người trong phủ không được để lộ cho ta.
Kết quả, vừa quay người lại đã thấy ta đứng phía sau, bà hoảng hốt:
“Giáng Tường, con tới khi nào vậy?”
“Khi người lén trả nợ cờ bạc cho Tống Tự sau lưng con, thì con đã tới rồi.”
5
Khi cùng dùng bữa tối, Tống Tự cứ tưởng ta không hay biết chuyện Mẫn thị thay hắn trả nợ cờ bạc, ngu ngơ khoe với ta rằng hắn ngày càng thích đọc sách, còn nhiệt tình gắp thức ăn cho ta, bảo ta ăn nhiều để dưỡng sức.
“Dưỡng sức để có thêm lực đánh ngươi à?”
Trong phòng lập tức im phăng phắc, ta dường như còn nghe rõ tiếng tim của Mẫn thị và Tống Tự đập thình thịch.
Một lúc sau, ta mới mở miệng nói với Mẫn thị:
“Giáng Tường này vốn xuất thân thô kệch, không biết ăn nói, chỉ biết dùng võ. Lúc con gả vào, người dặn con quản giáo con trai mình. Giờ hắn mỗi ngày chịu đọc được một canh giờ sách, chứng tỏ cũng có hiệu quả. Thế mà đến chuyện hắn ham cờ bạc, người lại bao che, thực sự khiến con dâu đầy oán thán.
Người để con quản giáo hắn, hẳn là biết mình đã nuôi hắn thành dạng gì. Vậy mà còn âm thầm dung túng, chẳng lẽ người không hiểu đạo lý ‘nuông con như hại con’ sao?”
Sắc mặt Mẫn thị càng lúc càng sầm lại:
“Ta là mẹ chồng ngươi, chưa đến lượt ngươi ở đây dạy đời. Đang ăn ngon lại bị phá hỏng, các ngươi ăn đi, ta về phòng.”
“Bảo Xuân Đào mang cho ta mỗi thứ một ít, cái này, cái này, cả cái này nữa, lát nữa đưa vào phòng ta.”
Mẫn thị rút lui, Tống Tự cũng định chạy.
Nhưng hắn trốn được đi đâu? Trốn lên trời chắc?
Lần này ta dùng thước đánh chuyên vào tay, khiến hôm sau hắn ăn cơm cũng không cầm nổi đũa.
Hắn mắng ta, ta không thèm nghe; hắn đánh lại, đánh không nổi, tức đến rơi nước mắt. Mà khổ nỗi gương mặt hắn lại đẹp, nên khi khóc trông càng thêm tội nghiệp.
Đứa nhỏ này dung mạo tuấn tú, đầu óc thông minh, trước kia chỉ hơi chịu khó một chút là đã qua được Đồng thí, vốn là nhân tài có thể đào tạo, vậy mà bị Mẫn thị nuôi thành ra thế này, thật đáng tiếc.
May là hắn không phải loại công tử ăn chơi độc ác, vẫn còn cứu được.
Ta đi một vòng các sòng bạc, mang theo ít lễ mọn, dặn họ từ nay không được cho Tống Tự vay tiền đánh bạc nữa. Nếu hắn đến, phiền họ báo ngay cho ta, ta nhất định sẽ mang lễ lớn tới tạ.
Đến sòng bạc từng kéo người tới phủ đòi nợ, lão chưởng quỹ bảo:
“Phu nhân, lần này e là hiểu lầm rồi. Tống công tử vay tiền ở chỗ tôi là thật, nhưng không dùng số đó để đánh bạc ở đây.”
Ta nửa tin nửa ngờ. Ta tuy không bước chân vào sòng bạc, nhưng cũng biết vay tiền ở đâu thì phải đánh ở đó. Đây không phải ngân hiệu, sao có chuyện vay ở đây lại tiêu ở nơi khác?
Thấy ta nghi hoặc, lão chưởng quỹ giải thích:
“Vì Tống công tử là khách quen, trước đây từng vay rồi trả đầy đủ chỉ sau ít ngày, nên tôi mới cho vay mà không ép phải đánh tại đây. Tống gia giàu có, tôi cũng chẳng lo mất tiền.
Chỉ là không ngờ, công tử hẹn một tháng sẽ trả, đến hạn vẫn chưa trả, tôi lại gia hạn thêm vài ngày, mà công tử vẫn bảo không có bạc, bất đắc dĩ tôi mới tới phủ.”
Thì ra là vậy. Ta khách sáo vài câu rồi vội vã trở về phủ.
Tống Tự vừa đọc sách xong, mở cửa thư phòng ra, vừa thấy ta về liền như gặp quỷ, lập tức đóng sập cửa lại.
6
Ta đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang ôm một cái bình hoa, ánh mắt thấp thỏm dán chặt về phía cửa.
“Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta đọc sách đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa tuyệt đối sẽ không tới sòng bạc nữa. Nếu ngươi đánh ta, ta sẽ liều mạng với ngươi.
Đợi ta chết rồi, ngươi cũng phải mang tiếng mưu sát chồng, đến lúc đó còn phải đền mạng cho ta.”
Nhìn cái bộ dạng đó, cũng chẳng sợ ôm lâu quá, để bình hoa lật ngược xuống lại tự đập chết mình.
Ta ngồi xuống ghế, hỏi hắn:
“Số bạc ngươi vay ở sòng bạc, dùng vào việc gì?”
Tống Tự đặt bình hoa về chỗ cũ:
“Vì sao ta phải nói cho ngươi?”
“Không nói phải không? Bị đánh hay thành thật khai ra, ngươi chọn một?”
“Ta chọn bị đánh.”
Tưởng mình nghe nhầm, ta lại hỏi:
“Bị đánh hay thành thật khai?”
“Ta nói rồi, ta chọn bị đánh.”
Ta bảo nha hoàn mang thước tới. Hắn đã chọn bị đánh thì chắc chắn số bạc đó tiêu vào chỗ không nên tiêu, nếu không cũng chẳng giấu như vậy.
Ta giáng mạnh một thước xuống lưng hắn:
“Một số bạc lớn như vậy, ngươi nói vay là vay, nói tiêu là tiêu. Mẫu thân giữ cơ nghiệp Tống phủ vất vả thế nào, sao ngươi lại hoang phí như vậy.”
Ngoại trừ đêm thành thân, những lần khác khi ta đánh, Tống Tự thường chỉ mắng chứ không kêu đau, vì sợ người ngoài nghe thấy sẽ mất mặt thiếu gia Tống gia.
Nhưng lần này, hắn không mắng, cũng chẳng hé răng, cứ để mặc ta đánh hết nhát này đến nhát khác.
Ta thấy lạ, ném thước sang một bên, thẳng thắn hỏi:
“Chẳng lẽ ngươi nuôi ngoại thất bên ngoài, đem số bạc đó cho nàng ta? Nếu thật là vậy, cũng không cần giấu giếm, ta sẽ đón người về phủ, để nàng ta danh chính ngôn thuận ở bên ngươi.
Ta là thiếu phu nhân Tống phủ được mua về, vì có giao ước nên tạm thời không thể cùng ngươi hòa ly, cũng sẽ không để ngươi hưu ta. Nhưng tuyệt đối sẽ không vì ngươi có nữ nhân khác mà ghen tuông, điểm này ngươi cứ yên tâm.”
Tống Tự quay đầu, ngẩng mắt:
“Chính ngươi mới là người nuôi ngoại thất.”
Ta: “…”
7
Tống Tự vốn không biết lời thầy tướng nói ta có thể xung hỉ cho hắn là có thời hạn.
Chỉ cần ta ở bên hắn đủ ba năm là đủ để hắn đổi vận.
Còn việc quản giáo hắn là một thỏa thuận khác giữa ta và Mẫn thị. Ta đã đặt điều kiện: ta không quản miễn phí.
Mỗi khi Tống Tự tiến bộ một chút, Mẫn thị sẽ phải đưa cho ta một khoản bạc nhất định.
Ba năm sau, nếu Tống Tự bỏ được những tật xấu lớn, còn ta không muốn ở lại Tống phủ, bà phải trả lại khế ước thân cho ta và chủ động để ta cùng Tống Tự hòa ly.
Mẹ ta chỉ coi con trai út là bảo bối, từ khi đệ đệ chào đời, bà chưa từng để ta ăn no một bữa. Đến khi nhận số bạc bán ta, bà cũng chẳng liếc ta lấy một cái.
Ta thật sự vui mừng khi gả vào Tống gia sao? Đương nhiên là không.
Chỉ là thế gian này luôn trải thảm đỏ cho đàn ông, lại không cho nữ nhân mặc tân y.
Nhà mẹ đẻ, ta chưa từng nghĩ sẽ quay lại.
Ta cố gắng để Tống Tự thay đổi, lấy bạc từ Mẫn thị, là để một ngày kia khôi phục thân phận tự do, có thể làm chỗ dựa cho chính mình.
Năm nay, Tống Tự bỏ được một tật xấu lớn, nên số bạc ta nhận được cũng khá nhiều.
Ta dùng số đó thuê một cửa hàng, mở một tiệm phấn son.
Trước đây ta từng cứu một cô gái mồ côi bị rơi xuống nước, tên là Kiều Kiều. Nàng từng được đi học, lại quen biết rộng, ăn nói khéo léo, quan trọng nhất là biết giữ chữ tín và rất nghĩa khí.
Tiệm phấn son mở xong, ta liền giao cho nàng quản lý. Hai người chúng ta vốn chưa từng làm ăn, chỉ dựa vào nhiệt huyết mà mò mẫm kinh doanh, một năm sau vậy mà cũng làm tiệm buôn bán phát đạt.
Tiệm này Tống Tự và Mẫn thị đều biết.
Theo thỏa thuận ban đầu, lợi nhuận từ tiệm đều là tiền riêng của ta, họ không được hỏi tới.
Tiền đẻ ra tiền, tiệm đầu tiên ta làm ăn tốt như vậy, sau này trong tay ắt sẽ dư dả.
Tống Tự đôi khi còn đùa:
“Giáng Tường, tiệm phấn son của ngươi mỗi tháng thu không ít, ta túng quá, ngươi cho ta mượn chút tiêu đi?”
Mỗi lần hắn hỏi vậy, ta liền hét lãi suất lên tận trời, hắn lại nói ta như một con Tỳ Hưu.
Tỳ Hưu thì tốt chứ, chiêu tài tiến bảo.
Tống Tự còn nói, đến sinh nhật tiếp theo của ta, hắn sẽ tặng một món quà lớn, tuyệt đối không nhỏ nhen như ta.
Quan hệ giữa ta và hắn dần hòa hoãn hơn nhiều.
Ít nhất hắn chủ động tăng thời gian đọc sách từ một canh giờ mỗi ngày lên thành hai canh giờ.
Phụ thân hắn từng giữ chức Hộ bộ Tả Thị lang, hắn thực không nên là kẻ cả ngày lang thang ngoài phố, ra vào kỹ viện.
Hắn nên thi đỗ công danh, như phụ thân hắn, có một chỗ đứng trên triều.