ĐÊM TRƯỚC NGÀY CƯỚI, HÔN PHU CÙNG MỐI TÌNH ĐẦU TẠM BIỆT TRÊN GIƯỜNG

1

Trước đêm cưới, Hà Dật lái xe mấy trăm cây số trong đêm để đi gặp mối tình đầu.

 

Hai ngườimuốn “tạm biệt tiếc nuối”, đã ở riêng với nhau suốt cả đêm.

 

Hôm sau, ngay tại hôn lễ, anh ta nhìn tôi đầy thâm tình:

 

“Từ nay trái tim và cơ thể anh đều thuộc về em.”

 

Tôi:

 

“Ờ, anh coi tôi là thùng rác tái chế chắc? Thứ gì bẩn thỉu cũng mang đến.”

 

1

 

Đêm trước lễ cưới, tôi phấn khích đến mất ngủ.

 

Hết vuốt ve chiếc váy cưới, lại lẩm nhẩm quy trình ngày mai trong đầu.

 

Mãi đến khi mẹ giục đi ngủ, tôi mới chậm rãi leo lên giường.

 

Mở điện thoại, theo thói quen muốn gọi cho Hà Dật.

 

Chợt nhớ raanh ta đã dặn, đêm trước lễ cưới vợ chồng không được gặp cũng không được gọi điện, như vậy mới “bách niên giai lão”.

 

Tôi bĩu môi, hỏi anh từ khi nào lại mê tín vậy.

 

Anh dịu dàng xoa đầu tôi:

 

“Tiểu tổ tông, sắp kết hôn rồi, nghe lời anh một lần đi.”

 

Thôi thì nhịn, tôi không gọi nữa, chuyển sang lướt mạng.

 

Tình cờ thấy một bài đăng với tiêu đề:

 

“Tạm biệt tuổi trẻ, để lại không nuối tiếc.”

 

Người đăng là một gã đàn ông.

 

Anh ta kể từng mối tình đầu kéo dài mười năm.

 

Từ thời cấp ba lên đại học, từ học đường ra xã hội.

 

Bên nhau trọn một thập kỷ.

 

Nhưng vì cha mẹ ngăn cản, cuối cùng phải chia tay.

 

Ngày mai, anh ta sẽ kết hôn cùng một cô gái khác.

 

Đêm trước lễ cưới, nghĩ tới nghĩ lui, anh ta quyết định “nổi loạn một lần”, bỏ lại tất cả để làm lại chính mình của tuổi trẻ.

 

Anh mua 999 bông hồng, mang theo ký ức đẹp đẽ, lái xe xuyên đêm mấy trăm cây số

 

Chỉ để nói lời tạm biệt với mối tình đầu, và với chính bản thân tuổi trẻ.

 

Cuối bài, dưới ánh nến lấp lánh, hai người quấn quýt, thân mật đến mức chẳng ai chen vào nổi.

 

2

 

Mà gã đàn ông đó… chính là người ngày mai sẽ bước vào lễ đường với tôi.

 

anh ta chỉ lộ tấm lưng, tôi vẫn nhận ra.

 

Trên tay anh ta đeo chiếc vòng bạc — chính là quà tôi đặt riêng, độc nhất vô nhị.

 

Không thể cái thứ hai trên đời.

 

Trước mắt tôi tối sầm.

 

Như một cú đ.ấ.m nện thẳng vào ngực, đau đến nghẹt thở.

 

Mỉa mai chưa?

 

Khi tôi vì lễ cưới mà phấn khích mất ngủ, thì Hà Dật lại vượt thành, vượt châu để gặp mối tình đầu.

 

Tôi siết chặt điện thoại, nước mắt rơi như trân châu đứt chuỗi, làm nhòe tầm nhìn.

 

Tâm trí tôi loạn cuồng nghĩ đến — giờ này phút này, họ đang làm gì.

 

Thật ra, cần gì phải đoán.

 

Đàn ông đàn bà, đêm hôm khuya khoắt, còn thể làm gì nữa?

 

Tôi lau nước mắt, tiếp tục đọc.

 

Rất nhanh, bài viết cập nhật thêm:

 

người hỏi:

【Anh thấy lỗi với vị hôn thê của mình không?】

【Ngoại tình mà còn nói hay ho, buồn nôn!】

【Chị gái ơi mong chị sớm nhìn thấy, tức c.h.ế.t mất!】

 

Hà Dật đáp ngay:

【Đời người, ít nhất phải điên cuồng một lần.】

【Qua đêm nay, anh sẽ chỉ thuộc về cô ấy, quá khứ sẽ chấm dứt.】

【Không tính là ngoại tình, chỉ là tạm biệt nuối tiếc, nhớ lại thanh xuân, vẽ một dấu chấm hết thôi.】

【Ngày mai anh sẽ xóa bài, cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết.】

 

3

 

Sợ tôi phát hiện, Hà Dật dùng tài khoản lạ hoắc, lại đăng trên nền tảng tôi hiếm khi dùng.

 

Nói cách khác — nếu tối nay tôi không tình cờ lướt thấy…

 

Ngày mai tôi sẽ nắm tay anh ta, ngây ngô tiến vào hôn nhân.

 

Có lẽ chúng tôi còn sẽ cùng nhau già đi.

 

Và đoạn “tạm biệt tuổi trẻ” này, anh ta sẽ cất sâu trong lòng, thi thoảng lại đem ra hồi tưởng.

 

Trong ký ức đẹp đẽ của anh ta, tôi cùng lễ cưới do chính tay tôi chuẩn bị tỉ mỉ, sẽ chỉ là một trò hề.

 

Nực cười đến thế.

 

Ngày xưa, anh ta quỳ xuống cầu hôn tôi.

 

Hôm nay, chính anh ta biến tôi thành trò cười.

 

Tai tôi ong ong, chẳng dám tin những gì đang thấy.

 

Ba năm bên nhau, chưa từng một lần tôi nghi ngờ Hà Dật.

 

Anh ta quá tốt với tôi.

 

Tốt đến mức bạn thân tôi đôi khi còn bảo: Hà Dật chiều cậu quá rồi.

 

Có lẽ do chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi vốn rất sợ kết hôn.

 

Thế mà một tháng trước, anh ta chính thức cầu hôn tôi.

 

Anh nói:

 

“Anh tin chắc, em là duy nhất đời này. Anh muốn cùng em đi hết chặng đường còn lại.”

 

Lúc ấy, đôi mắt anh đen láy nhìn tôi, chan chứa tình cảm.

 

Tôi gật đầu, gần như không chút do dự.

 

Tôi nghĩ: Nếu là anh, tôi sẵn lòng.

 

Nhưng giờ đây — tôi như không nhận ra anh ta nữa.

 

4

 

Tôi gắng trấn tĩnh, mở trang cá nhân của anh.

 

Trống trơn, chỉ theo dõi duy nhất một tài khoản — ảnh đại diện con mèo dễ thương, nickname “Tiểu Trần”.

 

Trực giác mách bảo: đây chính là mối tình đầu mà Hà Dật khắc cốt ghi tâm.

 

Trực giác đàn bà quả thật khủng khiếp.

 

Theo manh mối, tôi lần ra một tài khoản khác — chuyên lưu giữ kỷ niệm cặp đôi.

 

Đến nay vẫn còn cập nhật.

 

Ảnh chụp Hà Dật, từ thiếu niên ngây ngô, dần dần thành người đàn ông chững chạc tôi quen.

 

Bên cạnh anh, cô gái hoạt bát, tinh nghịch.

 

Tôi bỗng nhớ lần đầu ra mắt bố mẹ Hà Dật.

 

Bố mẹ anh từng khen:

 

“Vẫn là kiểu con gái như vậy mới tốt, rồi con sẽ hiểu.”

 

Lúc ấy tôi chìm đắm trong tình yêu, không nghe ra ý tứ.

 

Chương trước
Chương sau