Gai mềm

Chương 1

01

Mẹ gọi tôi và Trần Tinh lại gần, khuôn mặt đầy vui mừng nói: “Phu nhân nói con gái nhà mình và thiếu gia Húc bằng tuổi, muốn hỏi xem đứa nào chịu đi làm bạn học kèm, học phí và sinh hoạt phí đều được bao trọn, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt.”

Điều kiện này thật sự hấp dẫn, không cần học hành vất vả, chỉ cần chăm sóc tốt thiếu gia Húc, học xong cấp ba trường quý tộc là có thể trực tiếp đi du học, còn có cơ hội vào công ty của thiếu gia làm việc.

Mẹ kể hết các lợi ích, cuối cùng hỏi: “Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, đứa nào muốn đi?”

Trần Tinh im lặng một cách kỳ lạ, nó là người có tính cách hoạt bát, thích hưởng thụ, không thích chịu khổ, ghét học hành, vai trò bạn học kèm này chẳng khác gì được đo ni đóng giày cho nó.

Đời trước, nó vừa nghe xong liền không ngồi yên được nữa, giơ tay la lên: “Con đi! Con đi!”

Nói xong còn nũng nịu với tôi: “Trần Nguyệt, chị là chị mà, học cũng giỏi, không được giành với em.”

Dù tôi có chút ao ước với chất lượng giáo dục của trường quý tộc, nhưng tôi cũng biết để cơ hội này cho Trần Tinh là tốt hơn.

Vì vậy tôi mỉm cười gật đầu: “Chị không giành với em.”

Kiếp này, Trần Tinh cúi đầu im lặng, đến cả mẹ cũng nhận ra có gì đó sai sai: “Tiểu Tinh, con sao vậy? Mẹ còn tưởng con sẽ tranh để đi cơ.”

Trần Tinh gượng cười: “Con lười như vậy, lại ăn nói không khéo, không hợp để chăm sóc thiếu gia đâu, vẫn là để chị đi thì hơn.”

Tôi chắc chắn, nó cũng đã trọng sinh.

Mẹ thấy nó nói cũng có lý, quay sang nhìn tôi: “Tiểu Nguyệt, con muốn đi không?”

Tôi điềm tĩnh đáp: “Lần này con đi.”

Trần Tinh quay đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ: “Chị, em biết chị thương em nhất mà.”

02

Sau khi xác định người được chọn, thủ tục chuyển trường của tôi nhanh chóng được hoàn tất.

Dưới sự chỉ đạo của phu nhân, tôi dọn vào biệt thự, sống cùng ăn ở với Lục Ngang Húc.

Lúc đó Lục Ngang Húc mới mười lăm tuổi, chưa hoàn toàn lớn hẳn, nhưng khí chất con nhà quyền quý đã lộ rõ.

Cậu ta nhìn tôi – người vừa mới chuyển đến – bằng ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng hỏi: “Cô tắm chưa?”

Tôi hiểu ngay, cậu ta không ưa làn da ngăm của tôi.

Kiếp trước Trần Tinh cũng từng bị làm khó dễ như vậy.

Những lời này gây tổn thương sâu sắc cho nó, nó tự ti với làn da của mình, tìm mọi cách để làm trắng, nên trong những bức ảnh tôi nhận được sau này, nó trông như một con búp bê không còn giọt máu nào.

Tôi cũng dùng thái độ giống cậu ta mà đáp lại: “Tối qua khu chung cư mất nước, nên tôi chưa tắm.”

Lục Ngang Húc lập tức nhíu mày: “Bẩn chết đi được, chưa tắm thì đừng có đến gần tôi.”

“Tốt thôi, vậy tôi đi tắm trước.” Tôi lướt qua cậu ta, theo quản gia lên lầu.

Quản gia không nhịn được căn dặn: “Thiếu gia hơi bị sạch sẽ quá mức, sau này cô nhất định phải nhớ tắm mỗi ngày.”

Tôi lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn chú Trương đã nhắc, tôi nhớ rồi.”

Quản gia hài lòng rời đi. Tôi đặt quần áo xuống rồi vào phòng tắm.

Lúc ăn cơm tối chỉ có tôi và Lục Ngang Húc. Bố mẹ cậu ta không thường ở nhà, nên mới muốn tìm người bầu bạn cho cậu.

Lục Ngang Húc nhìn tôi không vừa mắt, mỗi lần ngẩng đầu đều liếc tôi một cái. Tôi giả vờ không thấy, cúi đầu ăn một cách ngon lành.

“Cạch” một tiếng, Lục Ngang Húc ném đũa xuống bàn.

Quản gia đứng bên toát mồ hôi hột, tôi vẫn cúi đầu ăn cơm, khẩu vị rất tốt.

Thiếu gia nhỏ này từ bé đã được người khác tâng bốc, chưa từng gặp phải kiểu mặt dày như tôi, bị cậu ta chèn ép mà vẫn không coi cậu ra gì, tất nhiên cậu ta không chịu nổi.

“Cô là heo à? Chỉ biết ăn.”

Tôi ăn xong miếng cơm cuối cùng, lau miệng bằng khăn giấy rồi từ tốn mở miệng: “Thiếu gia, bọn mình đều đang tuổi lớn, ăn nhiều mới cao được… Cậu đã cao tới 1m80 chưa?”

Lục Ngang Húc hoàn toàn chịu không nổi nữa, gầm lên: “Cút! Cô cút ngay cho tôi!”

Dĩ nhiên là không có chuyện tôi cút rồi, tôi ung dung lên lầu.

03

Tôi biết chọc giận Lục Ngang Húc như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, dù sao cậu ta muốn chỉnh tôi thì chẳng cần tự mình ra tay.

Tôi lấy ra một quyển nhật ký, nét chữ trên đó rất nguệch ngoạc, có thể thấy người viết rất gấp gáp nhưng lại có nhiều điều muốn nói.

Tôi lật xem gần hết, rồi cẩn thận cất lại.

Sáng hôm sau, tôi và Lục Ngang Húc cùng ngồi xe đến trường.

Lớp của Lục Ngang Húc toàn là con cái nhà giàu, quyền thế, tài nguyên chia sẻ lẫn nhau, có những nhóm nhỏ riêng biệt, trong đó nhóm do Lục Ngang Húc cầm đầu là nổi nhất.

Tài sản là một phần, ngoại hình còn chiếm tỷ trọng lớn hơn.

Khi tôi đứng trên bục được giáo viên giới thiệu với cả lớp, bên dưới vang lên tiếng cười ồ.

“Vừa lăn dưới bùn lên à?”

“Trời ơi, sao lại có người quê mùa như vậy chứ!”

“Chắc cô ta hôi lắm nhỉ? Đừng có lại gần tôi nha.”

Những lời này lọt vào tai tôi rõ mồn một.

Tôi có thể tưởng tượng được, lúc Trần Tinh đứng ở đây, hẳn là rất bối rối.

Ở trường bình thường, nó rất được yêu thích, vì tính tình tốt, hay giúp đỡ người khác, ai cũng muốn làm bạn với nó.

Tôi lạnh mặt quét mắt nhìn từng người bên dưới, dần dần, cả lớp im lặng lại.

“Tôi là Từ Trần Nguyệt, rất vui được làm quen với mọi người.”

Giáo viên chỉ vào vị trí trống ở cuối lớp: “Từ Trần Nguyệt, em ngồi cạnh bạn Cố Trạch Du đi.”

Cố Trạch Du – một thiếu gia có vấn đề về tính cách, còn tệ hơn cả Lục Ngang Húc.

Tôi đi tới, đặt cặp xuống, Cố Trạch Du đang giả vờ ngủ thì ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén đầy sát khí.

“Ai cho cô ngồi ở đây?”

“Thầy giáo.” Tôi tự nhiên sắp xếp đồ đạc.

Cố Trạch Du vẫn nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi ngồi xuống thoải mái, cậu ta bất ngờ đá đổ bàn tôi, phát ra tiếng động lớn vang dội.

Cả lớp im phăng phắc, đến thầy giáo cũng không dám nói gì.

Tôi nhìn cậu ta, cười bao dung và bất đắc dĩ: “Kiềm chế bạo lực khó lắm nhỉ? Nhưng cậu làm tốt lắm rồi.”

Rồi tôi tự mình dựng lại bàn học, sau đó nghiêm túc hỏi: “Muốn đá thêm lần nữa không? Cậu có thể làm tiếp, nhưng đã đá bàn thì không được đánh tôi nữa nhé.”

Tôi âm thầm khiến tất cả mọi người, bao gồm cả cậu ta, đều nhận thức rằng cậu là người có xu hướng bạo lực.

Cố Trạch Du chắc chưa từng chịu thiệt thế này, lập tức túm cổ áo tôi, tôi liền ôm mặt hét to: “Thiếu gia cứu em với!”

Lục Ngang Húc cười khẩy một tiếng, chậm rãi mở miệng: “Trạch Du, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ.”

Cổ áo được buông ra, tôi giả vờ hoảng sợ vỗ vỗ ngực, cảm thán: “Vẫn là thiếu gia tính tình tốt.”

Cố Trạch Du trông vẫn rất muốn động tay, nhưng vì cậu ta có quan hệ tốt với Lục Ngang Húc nên cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Tôi cúi đầu dọn lại bàn, không bỏ sót ánh mắt thích thú và có phần hài lòng của Lục Ngang Húc, cũng như ánh mắt soi mói không che giấu của Cố Trạch Du.

Mọi thứ đang dần phát triển theo một hướng hoàn toàn khác với kiếp trước.

Chương trước
Chương sau