Chương 3
06
Cuối cùng tôi cũng không phải chạy ba nghìn mét, vì chỉ một câu “không chạy thì thôi” của Lục Ngang Húc, ủy viên thể dục lập tức gạch tên tôi khỏi danh sách.
Cố Trạch Du ngồi cạnh, lạnh lùng mỉa mai: “Đồ mọt sách.”
“Mọt sách thì sao? Cậu định đánh tôi à?”
“Tôi đánh cô làm gì!”
“Vậy thôi nhé.”
Cố Trạch Du tức đến nghiến răng, lật sách phát ra tiếng “lạch cạch” liên hồi.
Tôi biết Vạn Bảo Châu đang nhìn bên này, nhưng tôi cứ làm như không thấy.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi trở nên “náo nhiệt” hơn hẳn.
Lúc đi vệ sinh bị tạt nước, tôi ướt sũng trở lại lớp, đứng ngay trước mặt Lục Ngang Húc: “Thiếu gia, có người đánh chó mà không nhìn chủ rồi.”
Lục Ngang Húc suýt bị sặc nước, các bạn trong lớp ai nấy cũng lộ ra vẻ mặt khác nhau, chắc không ngờ mặt tôi có thể dày đến thế.
Sau đó thì không còn ai dám tạt nước nữa, chuyển sang nhét chuột chết vào bàn học của tôi.
Tôi xách cái đuôi chuột đi đến trước mặt Lục Ngang Húc, nghiêm túc gọi: “Thiếu gia, có người đánh chó mà vẫn không thèm nhìn mặt chủ nữa!”
Lục Ngang Húc nhìn con chuột chết bê bết máu trước mắt suýt nôn ra.
Cậu ta gầm lên: “Tránh xa tôi ra!”
Tôi làm ra vẻ tổn thương, cầm chuột quay lại chỗ ngồi, đưa cho Cố Trạch Du: “Cố thiếu gia, bắt lấy con chuột chết này, từ giờ ta lập khế ước chủ – tớ.”
Cố Trạch Du mặt mày đen sì, nhưng lại thật sự đang cân nhắc.
Lục Ngang Húc mãi mới bình tĩnh lại, bực mình nói: “Tôi bảo cô vứt chuột đi xa, chứ không bảo cô quay về đây.”
Sau chuyện “chuột chết”, không ai dám làm vậy nữa.
Tuy nhiên, mấy trò bắt nạt lại lên tầm cao mới, chẳng hạn như vu oan giá họa.
Một nữ sinh lớp bên mất chiếc vòng tay vàng, vì giá trị lớn nên nhà trường vội kiểm tra camera.
Tìm tới tìm lui, phát hiện tôi từng lướt qua cô ta, sau đó cô ta quay lại lớp liền nói mất vòng.
Thế là đội bảo vệ cùng giáo viên lật tung bàn học của tôi, quả nhiên thấy một chiếc vòng vàng trong đó.
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “biết ngay mà”, cứ như tôi nghèo nên chắc chắn sẽ ăn trộm.
Giáo viên thất vọng nói: “Từ Trần Nguyệt, em cho dù——”
“Thầy đừng vội thất vọng, cứ gửi ngay đi giám định, kiểm tra dấu vân tay trên vòng là biết tôi có đụng vào hay không.”
Tôi nói một câu khiến thầy nghẹn họng, nữ sinh kia cố chống chế: “Cô chắc chắn đeo găng tay lúc trộm rồi!”
Tôi nhún vai: “Vậy lấy chứng cứ ra đi. Thiếu gia, thiếu gia, có người——”
“Im đi.” Lục Ngang Húc mệt mỏi bước tới, uể oải nói, “Đi điều tra cho rõ, không phải cô ấy.”
Cô gái kia còn muốn nói gì, Cố Trạch Du chợt lên tiếng: “Cô ấy chỉ biết lén mang hoa quả trong căn tin về ăn thôi.”
Tôi không chút ngại ngùng: “Vì ngon nên muốn ăn nhiều.”
Giáo viên và các bạn cũng tin tôi rồi. Tôi nhìn Vạn Bảo Châu phía sau đám người đang mặt lạnh, cười khù khờ một cái.
07
Trong nhật ký, bước ngoặt quan trọng nhất trong số phận của Trần Tinh là tiệc sinh nhật của Lục Ngang Húc.
Bị bắt nạt, bị cô lập, bị vu khống ở trường, Trần Tinh sống vô cùng khổ sở.
Vạn Bảo Châu – người đã giẫm nát cô dưới chân – chẳng hề che giấu sự khinh miệt và ác ý. Với giọng nói ngọt ngào và gương mặt tươi cười, cô ta bắt Trần Tinh bò như chó, sủa như chó giữa bữa tiệc, không cho cô nói tiếng người.
Đó là giọt nước tràn ly khiến Trần Tinh gục ngã. Cô lấy hết can đảm để nói với Lục Ngang Húc rằng muốn dừng làm bạn học kèm và muốn về nhà.
Lục Ngang Húc cười khẩy, lấy đoạn video ghi hình hôm đó ra, giọng nhẹ tênh: “Cô đi thì cứ đi, nhưng đoạn video này sẽ hot lắm đấy. Con gái ham tiền bắt chước chó để lấy lòng nhà giàu, quay rất rõ mặt luôn. Tôi nhớ cô có chị gái sinh đôi, chắc cũng không sống yên được đâu nhỉ.”
Trần Tinh mười sáu tuổi tuyệt vọng thỏa hiệp.
Sau đó, những nhục nhã ngày càng dồn dập, cô vùng vẫy giữa chúng, cố gắng tìm cách thở.
Mười tám tuổi, cô bị ép làm bạn gái của tài xế của Vạn Bảo Châu – một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi – và bị hắn tàn nhẫn hành hạ trong sự hả hê.
Trần Tinh đã chống cự, báo cảnh sát, thậm chí bỏ trốn.
Cô đã làm tất cả những gì có thể để tự cứu mình, nhưng không lần nào thành công.
Trần Tinh của tôi trong năm năm đó đã đau đớn đến mức nào? Trước khi chết, cô tuyệt vọng ra sao?
Nhìn dòng chữ cuối cùng trong nhật ký, tôi cắn chặt ngón tay cái mới không bật khóc thành tiếng.
【Ngày sinh nhật hai mươi ba tuổi, Lục Ngang Húc dẫn tôi đến một buổi tiệc. Họ ép tôi uống rượu, chuốc thuốc, ai nấy đều như những con thú điên loạn, còn Lục Ngang Húc thì ngồi lặng nhìn ở giữa.】
【Trần Nguyệt, khi đó chị ơi, em đau lắm, thân thể đau, đầu óc đau, tim cũng đau, rồi em chết.】
Tôi gục trên bàn, khóc đến run người, hoàn toàn không biết Lục Ngang Húc đã vào phòng từ lúc nào.
Cậu ta cau mày: “Khóc trông xấu chết đi được.”
Tôi cúi đầu lấy khăn giấy lau mũi, giọng nghèn nghẹn: “Thiếu gia tìm tôi có việc gì?”
“Sao lại khóc?” Lục Ngang Húc bực bội gãi đầu, “Chỉ vì mấy trò đùa đó thôi à?”
Trò đùa? Từ “trò đùa” khi được phát minh chắc cũng không ngờ sẽ bị dùng như thế này.
Tôi gắng lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra mạnh mẽ: “Không phải, là tôi nhớ nhà thôi.”
Lục Ngang Húc như bị đâm một phát, lập tức quay người rời đi, trước khi đóng cửa chỉ để lại một câu: “Gọi lão Dư đưa cô về.”
Tôi biết, cậu ta đã đối xử với tôi khác rồi.
08
Tôi không về nhà, Lục Ngang Húc tỏ ra khá hài lòng, mấy ngày nay lời mỉa mai giảm hẳn.
Không chỉ vậy, ngay cả mấy trò chơi xấu cũng không còn nữa.
Cậu ta còn như lên cơn, muốn dẫn tôi đến tiệm đặt may một bộ váy cho tiệc sinh nhật của cậu ta.
Tôi từ chối ngay không suy nghĩ.
Lục Ngang Húc có phần mất bình tĩnh: “Từ Trần Nguyệt, cô đừng không biết điều.”
Tôi chăm chú đọc sách: “Tôi là bạn học kèm, không phải tiểu thư, mặc gì mà váy cao cấp? Thiếu gia chịu khó học hành là món quà tốt nhất cho tôi rồi.”
Một lần nữa, Lục Ngang Húc tức giận bỏ đi.
Vài hôm sau, Cố Trạch Du bất ngờ hỏi: “Tiệc sinh nhật của Ngang Húc, cô mặc gì?”
Tôi chăm chăm vào câu hỏi khó cuối bài, thuận miệng đáp: “Đồng phục giúp việc.”
Cố Trạch Du im lặng. Ngày hôm sau, cậu ta mang tới một túi đồ – thương hiệu cao cấp mà tôi nhận ra.
“Cho cô.” Cậu ta bá đạo đặt lên bàn, khiến các bạn cùng lớp quay lại nhìn.
Tôi rụt cổ, xua tay: “Không không, mang về đi.”
“Đưa thì nhận đi, đừng không biết điều.”
Câu này nghe quen ghê.
Lục Ngang Húc chẳng biết từ khi nào đã đứng cạnh bàn tôi, sắc mặt khó coi: “Cô ấy là bạn học kèm của tôi, váy tôi sẽ chuẩn bị.”
Cố Trạch Du cười khiêu khích: “Cô ấy cũng có thể là bạn học kèm của tôi.”
“Đừng tranh nữa.” Vạn Bảo Châu nghiêng đầu nhìn tôi, “Hai người họ biết thẩm mỹ là gì chứ? Cuối tuần này để tôi đưa cậu đi chọn váy nhé.”
Tôi cười ngố từ chối: “Váy đắt quá, tôi không mua nổi.”
“Tất nhiên là tôi tặng rồi, cậu nghĩ gì vậy.” Vạn Bảo Châu vừa cười vừa gõ nhẹ trán tôi.
Chắc cô ta lại phải đi rửa tay điên cuồng mất.
Lục Ngang Húc cũng đồng tình: “Cứ đi mua đi, tôi thanh toán.”
Cố Trạch Du ném túi váy vào thùng rác phía sau: “Không cần thì thôi.”
Tôi nhìn cậu ta nghiêm túc: “Vứt thì tiếc lắm. Nếu cậu mời tôi đến sinh nhật cậu, tôi có thể mặc bộ này đi.”
Cố Trạch Du sững người, liếc tôi một cái rồi cúi đầu nghịch điện thoại: “Không tiếc, sẽ mua cái khác tốt hơn.”
Chuyện nhỏ đó nhanh chóng trôi qua. Cuối tuần đi chọn váy cũng khá suôn sẻ, Vạn Bảo Châu thực sự không giở trò gì, còn giúp tôi chọn một bộ rất hợp.
Chẳng mấy chốc, sinh nhật của Lục Ngang Húc đến vào cuối tháng Năm.
Biệt thự mấy ngày nay rất nhộn nhịp, người giúp việc bận rộn trang trí, đầu bếp lo chọn thực đơn, tôi thì bận nếm món – ăn rất ngon.
Ăn no rồi, tôi lại nghĩ, đời này của tôi và đời trước của Trần Tinh thật sự đã hoàn toàn khác biệt. Liệu cái ác của họ có còn lộ ra với tôi không?
09
Tối hôm tiệc sinh nhật, tôi mặc váy đẹp đứng trong góc. Lục Ngang Húc được mọi người vây quanh ở trung tâm rực rỡ nhất. Bên cạnh cậu ta là Cố Trạch Du, Vạn Bảo Châu và mấy vị thiếu gia, tiểu thư khác.
Tôi lặng lẽ nhìn họ, từng người một, đối chiếu với cái tên đã ghi nhớ trong đầu.
Lục Ngang Húc bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt chạm vào nhau, rồi cậu ta quay đi, tiếp tục trò chuyện.
Buổi tiệc chủ yếu toàn người cùng tuổi, trong giới thượng lưu, quan hệ xã giao của đám trẻ cũng là một phần rất quan trọng.
“Ê, cô là con nhà ai vậy?” Một nam sinh đứng bên tôi không hề che giấu ánh mắt soi mói.
Chiếc váy đúng là hàng hiệu đắt đỏ, nhưng tiểu thư nhà giàu đâu chỉ cần váy – còn cần trang sức lấp lánh, lớp trang điểm hoàn hảo, làn da mềm mịn, cùng sự khéo léo trong ứng xử để tự tin trong các buổi tiệc thế này.
Tôi chẳng định giấu giếm, thẳng thắn nói: “Tôi là bạn học kèm của thiếu gia Húc.”
Hắn bật cười lớn, thu hút mấy người khác đến.
“Tôi có nghe nói, là con gái người giúp việc nhà họ Lục. Quả nhiên là người đẹp nhờ đồ, nhìn thế này cũng có chút nhan sắc.”
“Lục thiếu cưng chiều cô ta thế à? Còn mua váy cho nữa, không chừng…”
Họ cười cợt, như thể biết được bí mật nào mờ ám giữa tôi và Lục Ngang Húc.
Tôi định gọi thiếu gia, thì bị một cô gái bên cạnh kéo tay lại. Cô ấy nói với mấy người kia: “Nói ít thôi, không thì tự gánh hậu quả.”
Đám con trai chẳng coi ra gì, cười nham hiểm: “Gánh hậu quả gì? Cô ta định cho tụi tôi xem cái gì à?”
“Có thể quyến rũ được Lục thiếu, chắc chắn có thứ đáng xem ha? Ha ha!”
Tôi lớn tiếng gọi: “Thiếu gia, ở đây có người đánh chó——”
“Biết rồi.” Lục Ngang Húc cắt ngang lời tôi, dẫn theo nhóm thiếu gia, tiểu thư bước về phía này.
Cô gái kia bất lực thở dài, nhìn mấy kẻ vừa rồi bằng ánh mắt “tự cầu phúc đi”, rồi lùi ra ngoài.
Lục Ngang Húc lạnh lùng hỏi: “Lại sao nữa?”
Đám nam sinh kia thấy cậu ta đến vì tôi mà đứng ra, liền chột dạ rõ rệt.
“Bọn em chỉ đùa vài câu thôi, không có gì đâu.”
“Đúng đúng, chỉ là tán gẫu thôi.”
Trước ánh mắt dõi theo của đám đông, tôi chính khí nghiêm trang nói: “Họ nói tôi với thiếu gia có quan hệ mờ ám. Thiếu gia, loại tin đồn kiểu này, thậm chí là tin đồn bậy bạ, tôi thấy cần thiết để cậu biết.”
Tôi hình như nghe thấy Lục Ngang Húc thở dài. Cậu ta nói: “Các cậu, không phân biệt được hoàn cảnh gì hết à?”
Đám nam sinh lập tức sợ hãi, cười gượng xin lỗi.
Cố Trạch Du mỉa mai chen vào: “Ngang Húc à, sinh nhật cậu sao mà chó mèo gì cũng mời vào được thế?”
Lục Ngang Húc càng giận, lập tức gọi quản gia đuổi người ra ngoài.
Bữa tiệc kết thúc suôn sẻ, tôi không hề chịu sự nhục nhã như kiếp trước, thậm chí Lục Ngang Húc còn đứng ra bảo vệ tôi.
Cứ như đang sống trong một cuốn tiểu thuyết nữ chính nghèo kiết xác và thiếu gia ngoài lạnh trong ấm, giữa họ, tình cảm đang lặng lẽ thay đổi.