Chương 1
Tôi và Lâm Thừa có hôn ước từ nhỏ. Sau này, gia đình tôi phá sản, bố tôi dẫn theo tiểu tam bỏ trốn.
Ngày Lâm Thừa tìm đến tôi, tôi cứ nghĩ anh ấy đến để hủy hôn.
Không ngờ anh ấy lại nói sẽ thực hiện hôn ước và cưới tôi.
Thậm chí còn hỏi tôi khi nào có thời gian để đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn.
Tôi do dự hỏi anh ấy: “Anh có biết sau khi nhà tôi phá sản đã nợ rất nhiều tiền không?”
“Biết.”
Lâm Thừa sốt ruột liếc tôi một cái: “Tôi đã cho thư ký dùng tài khoản cá nhân của tôi để trả hết nợ nần nhà em rồi.”
“Còn vấn đề gì nữa không?”
“Hết rồi!”
Tôi sợ anh ấy đổi ý, lập tức móc chứng minh thư và hộ khẩu ra: “Chúng ta đi Cục Dân chính ngay bây giờ!”
Ngay sau khi đăng ký kết hôn, tôi dọn dẹp đồ đạc và chuyển đến biệt thự lớn của Lâm Thừa.
Hôn ước từ nhỏ của tôi và Lâm Thừa là do hai ông nội hai bên định ra.
Tuy nhiên, những năm gần đây, khi nhà họ Lâm ngày càng phát triển, bà Lâm dần dần tỏ vẻ không hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Khi chúng tôi khoảng mười mấy tuổi, bà Lâm từng đề cập đến chuyện hủy hôn.
Hồi đó vì ba Lâm không đồng ý nên chuyện này cứ thế trôi qua.
Từ nhỏ tôi đã thích Lâm Thừa nhưng anh ấy luôn lạnh nhạt với tôi.
Sau khi gia đình tôi phá sản, tôi từng nghĩ cả đời này mình sẽ không còn cơ hội với Lâm Thừa nữa.
Cho đến giờ phút này, đứng trong đại sảnh biệt thự của Lâm Thừa, nhìn tấm giấy chứng nhận kết hôn vẫn còn nóng hổi trong tay, cả người tôi vẫn còn hơi mơ hồ.
Lâm Thừa bảo dì Lưu giúp tôi mang hành lý lên phòng khách ở tầng hai rồi mới quay sang nói với tôi.
“Kiều Hoàn, tôi có thể cho em thân phận bà chủ nhà họ Lâm nhưng không thể cho em tình cảm.”
“Nếu em muốn thì có thể an ổn làm bà chủ nhà họ Lâm cả đời, tôi sẽ không bạc đãi em.”
“Khi nào em muốn ly hôn thì chúng ta cứ đến Cục Dân chính là được.”
Tôi ngây người nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, ngay cả khi tấm giấy chứng nhận kết hôn trong tay bị nhàu nát cũng không hề hay biết.
Lâm Thừa còn có việc nên nhanh chóng ra ngoài.
Tôi đứng một mình trong phòng khách rất lâu, cho đến khi dì Lưu gọi tôi mới hoàn hồn.
Dì Lưu có thân hình hơi mập, giọng nói nghe rất hòa nhã khi nói chuyện.
“Bà chủ chưa ăn tối phải không? Bà chủ muốn ăn gì cứ nói, tôi sẽ làm cho bà chủ.”
Tôi vẫn chưa tiêu hóa hết những lời Lâm Thừa vừa nói, bèn tiện miệng nói: “Phiền dì nấu giúp cháu một bát mì, cảm ơn dì.”
Trong lúc dì Lưu nấu mì, tôi lên lầu xem một vòng căn phòng khách mình ở.
Biệt thự rất lớn, tầng hai có hơn mười căn phòng.
Phòng khách của tôi sát với phòng ngủ chính của Lâm Thừa, cửa phòng khách đang mở, dì Lưu đã nhanh chóng sắp xếp đồ đạc xong xuôi cho tôi rồi.
Tôi tắm rửa xong, khi xuống lầu thì nghe thấy tiếng xe ô tô bên ngoài, rất nhanh sau đó Lâm Thừa đã bước vào từ cửa.
Tôi ngây người, cứ tưởng hôm nay anh ấy không về.
Lâm Thừa đưa cho tôi một tấm thẻ: “Trong thẻ này có một nghìn vạn, em có thể dùng thẻ này cho chi tiêu hằng ngày, sau này tôi sẽ bảo thư ký chuyển cố định ba trăm vạn vào mỗi tháng cho em.”
“Anh không cần như vậy, tôi sẽ đi tìm việc làm kiếm tiền, không cần anh nuôi.”
Tuy tôi nói thì nói vậy nhưng động tác nhận thẻ ngân hàng của tôi lại không hề chậm trễ chút nào, thoắt cái đã nhét thẻ vào túi.
Lâm Thừa nhướn mày rồi cười như có như không.
Anh ấy không nói gì nữa, lướt qua tôi rồi lên lầu.
Tôi ăn xong bát mì, cất thẻ ngân hàng lên lầu, tắm rửa xong vẫn đợi đến mười một giờ đêm.
Lâm Thừa vẫn không đến tìm tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường nhìn trần nhà trắng toát, trong lòng lại có chút mất mát khó hiểu.
Lâm Thừa vẫn luôn lạnh nhạt với tôi hai mươi mấy năm như một!
Ngay cả động phòng cũng không muốn.
Tôi không thể hiểu nổi, nhà tôi không chỉ phá sản mà còn mang nợ không ít, rốt cuộc vì sao anh ấy lại muốn cưới tôi?
Chẳng lẽ chỉ vì lời hứa hôn ước từ nhỏ sao?
Ngày hôm sau khi xuống lầu, Lâm Thừa đã ra ngoài.
Dì Lưu nói với tôi anh ấy rất bận, đi sớm về khuya là chuyện thường ngày, thỉnh thoảng còn phải đi công tác.
Tôi vừa ăn sáng vừa nghe dì Lưu kể về những chuyện liên quan đến nhà họ Lâm.
Dì Lưu nói với tôi khoảng nửa năm trước, không biết vì lý do gì mà bà Lâm và Lâm Thừa đã cãi nhau một trận lớn, ngày hôm đó Lâm Thừa đã giận đùng đùng bỏ đi.
Sau đó, bà Lâm đã khóc một trận lớn.
Vài ngày sau, bà Lâm thu dọn đồ đạc sang nước ngoài sống với con gái.
Chị gái của Lâm Thừa khi đi du học ở nước ngoài đã quen một người bạn trai ngoại quốc, sau khi tốt nghiệp thì hai người kết hôn và ở lại nước ngoài.
Bà Lâm sang chỗ con gái, đi một cái là hơn nửa năm, trong khoảng thời gian đó không hề về.
Trong lòng tôi bỗng hiểu ra, thảo nào bà Lâm không ngăn cản chuyện Lâm Thừa kết hôn với tôi, hóa ra là vì bà ấy không ở trong nước.
Dì Lưu không sống ở biệt thự này, buổi sáng dì đến làm việc, buổi tối bận xong thì về.
Ngày thứ hai tân hôn, vốn dĩ tôi muốn thể hiện sự đảm đang một chút, tự tay nấu cơm cho Lâm Thừa nhưng tiếc là tài nấu nướng của tôi kém cỏi, đồ ăn làm ra hoặc là chưa chín hoặc là bị cháy.
Cuối cùng không những lãng phí cả đống nguyên liệu mà tôi còn phải tự mình dọn dẹp cái bếp bừa bộn.
Khi lên lầu tắm thì vòi sen còn bị hỏng.
Cái vòi sen hỏng bét này trông thì mới toanh, đêm qua tôi dùng thì nước đã chảy rất nhỏ, không ngờ tối nay nó lại đình công luôn.
Tôi đành phải tìm đại một phòng khách nào đó để vào nhà vệ sinh tắm.
Thế nhưng khi người ta xui xẻo, thật sự sẽ xui xẻo liên tiếp.
Chiếc váy ngủ mà tôi mang vào nhà vệ sinh không cẩn thận bị rơi xuống đất ướt hết, tôi đành phải mặc quần đùi rồi nhặt chiếc váy ngủ đã ướt gần hết để che n.g.ự.c đi ra ngoài.
Thế nhưng tôi vừa ra ngoài, đèn hành lang bên ngoài đột nhiên sáng lên, bóng dáng cao lớn của Lâm Thừa vừa hay rẽ từ cầu thang qua.
Khoảnh khắc tiếp theo, bốn mắt chúng tôi chạm nhau.
Mắt tôi mở to, “A” một tiếng hét lên.
Lâm Thừa sững sờ một lát rồi sắc mặt lại trở lại lạnh nhạt: “A cái gì mà a, không phải đã che lại rồi sao.”