Gia Dự, Chú Cún Của Tôi

Chương 3

10

Tính cách Đoàn Gia Dự rất lạnh lùng.

Tôi dạy cậu ấy quan tâm người khác nhiều hơn, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ.

Học cách mang lại giá trị cảm xúc, trở thành người được yêu mến.

Cậu ấy nói đã hiểu.

Có một hôm, tôi đang buộc tóc thì phát hiện dây buộc mất đâu rồi.

Cậu ấy đưa tay cho tôi xem sợi dây buộc dự phòng trên cổ tay: “Có phải rất chu đáo không?”

Tôi khen: “Đẹp lắm!”

Trường tổ chức lễ trưởng thành.

Tôi hiếm khi ăn diện một chút.

Tự chụp mấy tấm mà tấm nào cũng xấu: “Thôi thôi, không chụp nữa.”

Điện thoại lại bị Đoàn Gia Dự lấy đi.

Cậu ấy ngồi xổm xuống, giúp tôi tìm góc chụp.

Kiên nhẫn hướng dẫn tôi làm mấy tư thế.

Ảnh chụp ra chẳng cần chỉnh sửa.

Rất có cảm giác, lại đặc biệt lên hình đẹp.

Tôi vui quá, tan học mời cậu ấy ăn xiên chiên.

Kết quả gọi hơi nhiều, ăn được nửa thì tôi chịu không nổi nữa.

Đoàn Gia Dự nhìn chằm chằm vào phần xiên còn lại của tôi, nói mình chưa no.

Một câu này như đâm trúng tim tôi: “Cậu muốn ăn không? Tôi chưa đụng vào đâu!”

Đoàn Gia Dự: “Cầu mà không được.”

Rồi chẳng hề ngại ngùng, ăn một cách ngon lành.

Tốt quá rồi, sau này nhất định phải tìm cậu ấy làm bạn ăn chung!

11

Sinh nhật Đoàn Gia Dự vào thứ Tư.

Tôi đã chuẩn bị quà xong xuôi: “Tối nay nhà cậu có sắp xếp gì không?”

Cậu ấy lại nói không có.

Tôi không dám hỏi thêm.

Sợ chạm vào nỗi đau của đứa nhỏ.

Buổi trưa tôi kể một câu với ba tôi.

Ba xách cái giỏ nhỏ đi thẳng ra chợ.

Tan học, tôi mời Đoàn Gia Dự đến nhà tôi ăn cơm.

Cậu ấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn tới.

Vừa bước vào cửa.

Tôi liền tặng cậu ấy một bó hướng dương 98.5 tệ: “Chúc mừng sinh nhật, một bước giành quán quân!”

Ánh mắt cậu ấy lóe lên một tia sáng phức tạp: “Cậu tặng tôi hoa?”

“Hoa tươi đâu phải đặc quyền của con gái, con trai cũng cần được cưng chiều, cũng cần được cảm động mà.”

Thấy chiếc áo thun Semir tôi tặng, cậu ấy càng cảm động hơn: “Tôi rất thích, cảm ơn.”

Tôi giục: “Mặc thử xem có vừa không!”

Cậu ấy ngay trước mặt tôi, kéo phăng áo đồng phục, bờ vai rắn chắc và phần thân trên săn gọn cứ thế đập thẳng vào mắt tôi.

Chỗ cần trắng thì trắng, chỗ cần hồng thì hồng.

Sau khi mặc chiếc áo thun trắng vào, lập tức biến thành nam sinh cao trung trong sáng.

Tôi nhìn đến ngây người, cầm cốc hứng lấy dòng nước dãi tuôn trào không ngừng: “Cậu… cậu sao lại cởi trước mặt tôi vậy…”

Cậu ấy cười ngượng ngùng: “Cậu tặng tôi quần áo, chẳng phải là ý này sao?”

Tôi: “……”

Biết điều vậy cơ à?

Sớm biết thế đã tặng cậu ấy quần lót rồi.

Ba tôi từ trong bếp bưng đồ ăn ra: “Thi Nhiễm nói Tiểu Đoàn không ăn cay, nên tối nay trên bàn ăn, chú không bỏ một quả ớt nào!”

Khi uống canh, tôi còn gắp hẳn hai cái đùi gà to vào bát cậu ấy: “Cái ngon nhất phải để cho bảo bối sinh nhật của chúng ta ăn!”

Làm cậu ấy cảm động đến đỏ mắt, nói rất thích bầu không khí gia đình tôi.

Tôi nhe răng trêu chọc cậu ấy: “Vậy thì về làm rể nhà tôi đi! Về đây, cậu có thể ngủ đến tận năm giờ chiều!”

Sau này, cậu ấy thực sự về làm rể nhà tôi.

Nhưng người ngủ đến năm giờ chiều lại là tôi.

Nguyên nhân xin tự hiểu.

Hơn nữa, bố mẹ cậu ấy không phải không tổ chức sinh nhật cho cậu.

Chỉ là nhà họ chỉ tổ chức sinh nhật theo âm lịch.

12

Khám sức khỏe tốt nghiệp, xếp hàng lấy máu.

Mặt Đoàn Gia Dự tái nhợt, nói cậu ấy sợ kim tiêm.

Y tá nói: “Gọi một bạn học đến giữ cậu ấy lại.”

Ai dám giữ chứ?

Tôi lập tức ôm đầu cậu ấy, ấn vào trong ngực mình.

Ra sức an ủi: “Kim có hơi to, cậu phải chịu đựng một chút.”

Y tá bắt đầu lau cồn khử trùng.

Đoàn Gia Dự thở gấp, cả người run lên: “Nó… nó sắp vào rồi đúng không…”

Eo tôi bị cậu ấy bóp đến đau: “Yên tâm, chị đây kỹ thuật rất tốt, sẽ không làm đau cậu đâu.”

Y tá mạnh tay đâm vào, Đoàn Gia Dự đau đến chảy nước mắt sinh lý: “Nguyễn Thi Nhiễm, cậu gạt tôi!!”

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy: “Ngoan, cố chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi, chỉ cần vài giây thôi…”

Y tá lấy máu xong, hỏi: “Hai người họ có triệu chứng như thế này bao lâu rồi?”

Các bạn học tức mà không dám nói, chỉ gào lên như Tra Tra Huy: “Một năm! Một năm! Cô biết một năm qua bọn tôi sống thế nào không?!”

Tôi: ??

13

Kỳ thi tốt nghiệp, tôi và Đoàn Gia Dự được phân vào cùng một phòng thi.

Trước khi thi, tôi giúp cậu ấy kiểm tra dụng cụ, động viên cổ vũ.

Thi xong, tôi đứng chờ cậu ấy bên ngoài, tặng hoa tươi cho cậu ấy.

Nghỉ hè, tôi thường rủ Đoàn Gia Dự ra ngoài chơi.

Thích nhất là dẫn cậu ấy chơi bắn súng và phi tiêu.

Cậu ấy bách phát bách trúng, trăm lần không trượt.

Tôi muốn phần thưởng gì cũng có thể chỉ tùy ý chọn.

Cậu ấy chơi dao cũng rất giỏi.

Múa dao bướm cực ngầu.

Một tay xoay dao còn trôi chảy hơn tôi xoay bút.

Dao bếp cũng dùng rất tốt, thái sợi cực đỉnh.

Đến nhà tôi chơi, còn vào bếp nấu ăn cho tôi.

Thấy quần áo bẩn thì tiện tay giặt giúp tôi.

Nhà cửa cũng được cậu ấy dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ.

Khoảnh khắc đó, tôi muốn cậu ấy làm “mẹ nam” của mình.

Trước đây tôi thật sự không có ý nghĩ này.

Nhưng nhìn thấy một chàng trai như thế này—

Sạch sẽ, gọn gàng, đảm đang, dịu dàng, hợp với cuộc sống gia đình.

Tôi không nhịn được mà rung động: “Đoàn Gia Dự, cậu làm bạn trai tôi nhé?”

Cậu ấy ngượng ngùng gật đầu: “Được.”

Khi hôn lên thì lại chẳng văn nhã chút nào.

Nụ hôn dữ dội, mãnh liệt, như biến thành một người khác vậy.

14

Gần đây Đoàn Gia Dự hơi bận.

Cậu ấy nói trong thương hội có người quen.

Giới thiệu cậu ấy đến làm thêm hè.

Tôi vừa nghe đến “thương hội”, mắt liền sáng lên: “Cậu có thể dẫn tôi đến thương hội không?”

Nhị bá của tôi ngu ngốc lại nhiều tiền.

Đầu tư vào thương hội rồi bị lừa mất một khoản lớn.

Trong đó còn có mười vạn là tiền của ba tôi.

Đến giờ vẫn chưa đòi lại được.

Đoàn Gia Dự nói được.

Thế là dẫn tôi đến thương hội hỏi cho rõ.

Hóa ra kẻ lừa nhị bá tôi.

Chỉ là một nhóm lấy danh nghĩa thương hội để lập sàn lừa đảo.

Hoàn toàn không liên quan đến thương hội địa phương.

Bọn lừa đảo chủ động ra đầu thú.

Số tiền bị lừa cũng được trả lại toàn bộ.

Ba tôi nhận tiền mà không tin nổi nhìn tôi: “Chuyện này tuyệt đối không phải một mình con làm được!”

Tôi kiêu hãnh khoe: “Chẳng lẽ sau lưng con không có chỗ dựa sao?”

Khi ấy tôi không hề biết mình vô tình lại toàn mạng rút lui.

Tất cả đều nhờ vào thương hội nhị đương gia đứng sau lưng, mỉm cười sủng ái tôi.

15

Tôi và Đoàn Gia Dự cùng đỗ vào 985.

Trong tiệc mừng lên trường.

Tôi cùng ba bận rộn tiếp khách.

Đoàn Gia Dự giúp mở rượu trắng, chia thuốc lá.

Càng nhìn tôi càng thấy thích: “Bảo bối ngoan quá!”

Cậu ấy hơi đỏ mặt nói phải đi làm việc.

Đột nhiên, một cậu bạn công tử con nhà giàu do họ hàng xa của tôi dẫn đến gọi cậu ấy lại: “Gia Dự! Cậu sao vậy Gia Dự? Sao cô ấy dám gọi cậu là bảo bối hả?!”

Còn nói Đoàn Gia Dự là con trai trưởng của đại lão thương hội.

Sắc mặt Đoàn Gia Dự lập tức sầm xuống: “Tôi quen cậu à?”

Công tử kia liền tự tát mình liên tiếp: “Say rồi say rồi! Chưa uống đã say rồi! Xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người rồi!”

Rồi đưa thêm cho tôi một phong bao dày cộp như viên gạch.

Chạy mất dép.

Bữa tiệc lại náo nhiệt trở lại.

Bề ngoài tôi vẫn cười nói đùa giỡn, bảo Đoàn Gia Dự: “Ánh mắt kiểu gì thế, mà cũng nhận nhầm à? Bảo bối của chúng ta đáng yêu thế này, sao có thể là Tăng Bưu được chứ?”

Nhưng sau lưng, vừa tan tiệc.

Tôi lập tức về nhà lục tìm thông tin.

Thương hội, giang hồ, ô dù, Miến Bắc…

Các từ khóa liên quan khiến mí mắt tôi giật liên hồi.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy.

Phần “thành viên gia đình” của đại lão thương hội.

Trưởng nam: Đoàn Gia Dự.

Trong đầu tôi không kìm được vang lên câu cửa miệng của Tiểu Bát: Ối!! Cái quái gì thế này??

Chương trước
Chương sau