Gia Đình Phản Diện Hạnh Phúc

Chương 8

15

Hai năm sau.

Ta sống cùng tỷ tỷ và cha mẹ Lý gia.

Tỷ tỷ mở một tiệm son phấn, mỗi ngày vui vẻ đi buôn bán kiếm tiền.

Còn Lý Vân Hành, ngoan ngoãn làm rể ở rể nhà họ Mộc, sống những ngày tiêu dao tự tại.

Cha mẹ Lý gia thì giờ oai phong lẫm liệt.

Từ sau khi Tiêu Trọng An lên ngôi hoàng đế, họ được phong làm ám vệ của hoàng đế.

Làm một nghỉ ba, tiền nhiều việc ít.

Dù gì thì… ai rảnh đâu mà đi ám sát hoàng thượng cơ chứ?

Sáng sớm, ta còn đang mơ màng ngủ dưới gầm giường.

Tiêu Trọng An chui vào, chen chúc với ta một chỗ.

Tính toán thì hôm nay là ngày nghỉ, hắn được ra khỏi cung.

Tay hắn lạnh buốt.

Còn cố tình dí vào mặt ta cho lạnh chơi.

Ta giơ chân đạp hắn.

Tiêu Trọng An liền nhào tới hôn ta:

“Cái tật ngủ dưới gầm giường này nên bỏ đi thôi. Dạo trước trán ta bị đập vào ván giường tím bầm rồi đấy.”

Ta không muốn để ý đến hắn.

Tiêu Trọng An thở dài:

“Ta vốn định đưa ngươi đi ngắm tuyết, nhưng nhìn ngươi thế này, thôi khỏi.”

Hắn dứt khoát ôm ta ngủ tiếp.

Đợi đến khi ta tỉnh lại, đã là giữa trưa, bụng kêu òng ọc.

Không thấy hắn đâu.

Ta rửa mặt chải đầu rồi bước ra ngoài xem sao.

Hắn đang xắn tay áo, giúp tỷ tỷ ta bưng món ăn.

Tỷ tỷ thấy ta đi ra, véo má ta một cái:

“Con sâu lười, ăn cơm thôi.”

Đúng lúc đó, cha mẹ Lý gia vừa về.

Lý Vân Hành hô to:

“Nương! Cha mẹ! Mau ra giúp con khiêng đồ!”

Ta ló đầu ra nhìn — hắn lại mang cả đống thứ về nhà nữa rồi.

Tỷ tỷ thở dài nói:

“Vân Hành, giờ con là người nhà họ Mộc rồi, suốt ngày mang đồ về nhà, lỡ khiến Mộc Dao phật ý thì sao?”

Lý Vân Hành đắc ý nói:

“Nương! Người nghĩ nhiều rồi, tất cả đều là Mộc Dao bảo con mang về biếu cha mẹ đấy ạ!”

Cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm.

Lý A nương liếc Tiêu Trọng An một cái, rồi ra hiệu mắt cho ta.

Ta liền thở dài, cố làm ra vẻ u oán:

“Ôi, người so với người, tức chết người mà. Nhìn đệ kìa, gả tốt là khác hẳn. Mộc Dao ngày nào cũng tặng thứ này thứ kia.”

Tiêu Trọng An gắp cho ta một đũa thịt, thản nhiên nói:

“Ngày mai ta sẽ hạ chỉ, cho A nương ngươi vào cấm vệ quân. Còn có trụ được hay không, thì xem bản lĩnh thôi.”

Lý A nương mừng rỡ khôn xiết, cười tít mắt.

Lý A cha dưới gầm bàn đá chân ta.

Còn chưa kịp nói gì—

Tiêu Trọng An đã tiếp lời:

“Trần đại giám đúng là cao thủ đệ nhất trong nội cung, ngày mai để A cha ngươi vào cung bái sư. Chỉ cần chịu nổi thử thách của Trần đại giám là được.”

Lý A cha mừng rỡ như trúng số, mặt mày rạng rỡ.

Lý Vân Hành có vẻ cũng đang cân nhắc xem mình nên kiếm thêm cái gì cho xứng.

Ăn xong.

Ta cùng Tiêu Trọng An ra vườn mai ngắm tuyết.

Hắn cõng ta leo lên núi nhỏ.

Ta ghé vào tai hắn, thì thầm:

“Giờ Mộc Dao là đại tướng quân nhất phẩm, trong kinh thành người muốn trèo lên giường nàng ấy nhiều như lông vịt. Còn Lý Vân Hành tuy có chút sắc vóc, nhưng mà… sắc suy thì tình cũng phai! Hay là, hôm nào trong yến tiệc của ngươi, ngươi khen hắn một trận, ban thưởng linh đình, cho người ta sợ mà lui bước.”

Lên đến đình nhỏ trên đồi.

Tuyết đã có người quét sạch, trà bánh lò sưởi cũng đã chuẩn bị xong.

Tiêu Trọng An rót cho ta một chén trà nóng, không nói gì.

Ta ngẫm nghĩ, chẳng lẽ đòi hơi nhiều, hắn tức giận rồi?

Tiêu Trọng An đâu phải loại người nhỏ mọn như thế.

Ta huých vai hắn, hỏi:

“Sao thế, có tâm sự à?”

Tiêu Trọng An sắc mặt nhàn nhạt:

“Chỉ là cảm thấy, A nương với A cha ngươi thì bên nhau suốt ngày, toại nguyện đủ điều. Lý Vân Hành với Mộc Dao thì cầm sắt hòa hợp. Còn tỷ tỷ ngươi, nghe nói có một ông chưởng quầy ngày nào cũng mời nàng uống trà. Ai nấy đều viên mãn. Mà mùa đông này, chỉ có ta là lạnh giá.”

Ta ngửa mặt nhìn trời, không tiếp lời.

Cho dù hắn nói trời nói đất, ta cũng không quay lại cung ở với hắn đâu.

Tiêu Trọng An cũng biết điều, không nói thêm.

Hắn nắm tay ta, cùng ngắm tuyết.

Trên đường đi, ta hái một cành mai, đặt vào tay hắn.

Ta đắp hai người tuyết trong tuyết.

Một cao một thấp, kề sát nhau rất thân thiết.

Sau đó, ta nghiêm túc viết chữ lên tuyết:

“Thẩm Nguyên Hi và Tiêu Trọng An, dầm tuyết coi như bạc đầu, kiếp này không rời xa.”

Tiêu Trọng An nhẹ giọng hỏi:

“Vì sao chỉ có hai người bọn ta? Còn những người khác đâu?”

Ta ôm hắn, nghiêm túc đáp:

“Họ đều có người yêu riêng của họ, còn Tiêu Trọng An cũng có người yêu của riêng mình.”

Tiêu Trọng An không nói gì.

Một lúc sau, hắn hỏi:

“Ta là người yêu của ngươi?”

Ta gật đầu, như lẽ đương nhiên:

“Phải rồi, không thì ta lấy ngươi làm gì?”

Tiêu Trọng An cố tình hỏi lại:

“Tại sao? Ta không biết, ngươi nói cho ta nghe đi.”

Ta nhớ tới nụ hôn sau khi giết hắn ở kiếp trước.

Lại nhớ đến năm mười lăm tuổi, khi bị thương, là hắn giúp ta bôi thuốc.

Sau đó ta không dám gặp lại hắn, mất ngủ suốt một đêm.

Tỷ tỷ với Lý Vân Hành, A nương với A cha,

đều rất quan trọng.

Nhưng Tiêu Trọng An… cũng rất quan trọng.

Ta cười híp mắt nói:

“Bởi vì ngươi cho ta ăn rất nhiều cơm, nên ta phải theo ngươi ăn cả đời, nên mới gả cho ngươi.”

Tiêu Trọng An nói:

“Được, vậy chúng ta ăn cơm cùng nhau cả đời.”

16 · Ngoại truyện

Mười năm trôi qua, Tiêu Trọng An quả nhiên như hệ thống từng nói, trở thành đế vương nghìn đời lưu danh.

Tỷ tỷ ta, cửa tiệm son phấn ngày càng làm ăn phát đạt, danh tiếng vang xa.

Nàng trở thành Thẩm chưởng quầy số một kinh thành, không ai sánh kịp.

Còn Lý A nương, thì thành phó tướng của Mộc Dao.

Ngày nay trong quân, nhắc tới Song đao Trần Phi Tinh, ai ai cũng bội phục sát đất.

Trần Phi Tinh — chính là tên thật của Lý A nương.

Giờ bà đã gần bốn mươi, nhưng cuộc sống phất lên như diều gặp gió.

Dùng lời bà nói: “Bốn mươi tuổi, chính là thời điểm nên tung hoành thiên hạ!”

Lý A cha thì đắm chìm trong luyện võ, mê mẩn không dứt.

A nương lén nói với ta:

“Kiếp trước ông ấy vốn là một kẻ si mê võ học, từ nhỏ đã mơ có khinh công. Lúc bọn ta còn ở cô nhi viện, ông ta bắt chước cao thủ võ lâm nhảy từ tường xuống, suýt chút nữa gãy chân.”

Nhưng mà, kiếp này, họ đã thực hiện được giấc mơ rồi.

Ta hỏi A nương về chuyện kiếp trước của hai người họ.

A nương nhẹ nhàng nói:

“Ta ấy à, chết vì bệnh. Ông ấy thì ngốc, không sống nổi thiếu ta, nên cũng đi theo luôn. Không ngờ ông trời thương tình, cho hai đứa ta sống lại một kiếp.”

Nói đến đây, A nương mỉm cười.

Bà khẽ nói:

“Đừng nhìn A cha ngươi bây giờ oai phong, chứ kiếp trước lúc ở cô nhi viện, ông ta là đồ mít ướt đấy, toàn là ta bảo vệ.”

Lý A cha bưng dĩa trái cây bước vào, nghi ngờ hỏi:

“Có phải đang nói xấu ta đó không?”

A nương cười hì hì:

“Chúng ta đang bàn về Quỳ Hoa Bảo Điển đó, Lý Đại Cường ngươi…”

Ta cũng chẳng biết Quỳ Hoa Bảo Điển là cái gì.

Chỉ thấy Lý A cha lao tới như tên bắn, bịt miệng A nương ngay tức khắc.

Ta tiện tay cầm một quả đào, lẻn ra ngoài.

Hôm nay trong cung mở tiệc xuân, Lý Vân Hành cùng Mộc Dao đều đi dự.

Ta cũng muốn hóng chút náo nhiệt.

Vẫn như thường lệ, ta thay một bộ y phục cung nữ.

Thái giám trưởng Vương Thuận thấy ta liền cung kính:

“Nương nương, lão nô đưa người qua đó.”

Ta lặng lẽ đi đến bên Tiêu Trọng An.

Hắn chỉ liếc ta một cái bằng khóe mắt, không nói một lời, liền nhét cho ta một miếng bánh hoa đào.

Ta vừa nhai vừa đảo mắt tìm bóng Lý Vân Hành.

Chẳng bao lâu, hắn xuất hiện — quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng.

Mộc Dao theo sát sau lưng.

Hai người lôi kéo nhau ngồi xuống bàn.

Không dám nhìn nữa.

Miệng ta bắt đầu khô khốc.

Tiêu Trọng An đã bảo người đưa rượu lên đặt cạnh ta rồi.

Thế là ta chui luôn xuống gầm bàn của hắn, yên tâm mà ăn uống.

Bên ngoài đàn sáo vang lên, ca múa rộn ràng.

Nghe một hồi, ta… ngủ quên luôn.

Tỉnh lại lần nữa, ta đang ở trong Điện Cần Chính.

Đã nửa đêm, đèn lồng đỏ rực.

Ta đi ra, thấy Tiêu Trọng An đang ngồi trước bàn phê tấu chương.

Hắn thấy ta, liền đứng dậy đón, đưa tay xoa đầu ta.

“Ngủ mồ hôi đầy đầu rồi. Đói không, ăn chút gì đi?”

Chúng ta ngồi cạnh bàn nhỏ ăn cơm.

Ăn xong no nê, ta mới sực nhớ ra chuyện mình đến để nói gì.

“À đúng rồi, ta tới để báo cho ngươi biết — ta mang thai rồi.”

Ta vừa nói vừa nhét luôn một cái bánh bao nhân nước vào miệng.

Mãi không thấy động tĩnh gì.

Ngẩng đầu nhìn lên — Tiêu Trọng An đang nhìn chằm chằm ta.

Hắn rất lâu, rất lâu mới cất lời.

Tiêu Trọng An nói:

“Thẩm Nguyên Hi, từ nay về sau, ta chính là cha của đứa bé này.

Chúng ta, xem như đã gãy xương mà còn liền gân, cả đời này chẳng thể tách rời.”

Trong mắt hắn lấp lánh ánh lệ.

Thật ra thì…

Chúng ta đã là một nhà, chẳng thể tách rời từ lâu rồi.

Dù sao cũng đã ăn cơm cùng nhau… nhiều năm như vậy rồi còn gì.

— HOÀN —

 

Chương trước
Chương sau