2
Cô ta nhổ toẹt nước bọt:
“Phì phì phì! Liên quan quái gì đến chúng mày! Lo chuyện bao đồng! Cút hết cho tao!”
Cô ta giơ điện thoại:
“Tao báo cho chúng mày biết! Trong bụng tao là con trai quý giá! Đứa nào chọc tao sảy, chúng mày đền nổi không?
Nhìn gì? Tao cho chúng mày lên báo bây giờ!”
Mọi người sợ rắc rối, tản đi.
Cô ta càng đắc ý, đi về chỗ tôi, đá đá mép giường:
“Con đĩ con, thấy chưa? Không ai làm gì được tao! Biết điều thì cút ngay cho bà!”
Tôi quay lưng vào trong.
“Mày!”
Cô ta tức điên, mắt liếc chiếc ba lô đen của tôi.
Cô ta giật phắt lấy:
“Cô làm gì! Trả lại đây!” – Tôi bật dậy.
“Gì mà gấp? Tao xem trong cái túi rách này có gì thôi!”
Cô ta thô bạo kéo khóa, dốc ngược.
“Xoạt—”
Laptop, pin dự phòng, mỹ phẩm… rơi tung tóe.
“Cô điên à!” – Tôi run lên vì tức.
Cô ta cúi xuống nhặt gói bánh cay.
“Sao? Có gì đâu! Không chỉ xem, tao còn ăn!”
Cô ta xé bao, nhét một nắm to vào miệng, nhai ngon lành.
Tôi muốn ngăn đã muộn.
Đó không phải bánh cay thường.
Là loại tôi trộn ớt ma Ấn Độ chuẩn bị riêng cho lão viện trưởng.
Cắn một miếng là bay thẳng lên trời.
Cô ta nhai hai cái, mặt đổi sắc, “phì!” nhổ hết lên mặt tôi:
“Cay c.h.ế.t mẹ! Cái quái gì!”
Cô ta rít lên:
“Con đĩ, mày cố ý phải không?
Cay đến con tao rồi! Mày đền! Ba vạn! Thiếu một xu mày khỏi ra khỏi toa này!”
Tôi bật cười:
“Dựa vào đâu? Dựa vào việc cô trơ trẽn? Hạ tiện?”
“Mày dám c.h.ử.i tao?” – cô ta gào lên, tát mạnh.
“Ù—”
Thế giới tôi yên lặng một giây.
Hai “tiểu nhân” trong đầu gào lên:
【Wuhu! Giết một lời, lời gấp đôi!】
【Đấm vỡ bụng nó, đẻ con trai hộ nó!】
Tôi đứng dậy, nhìn cô ta chằm chằm.
Cô ta bĩu môi:
“Nhìn cái gì? Không phục à? Có bản lĩnh đ.á.n.h lại tao?”
Cô ta ưỡn bụng sát tôi, giọng thách thức:
“Đến đây! Đụng tao xem! Tao là bà bầu đấy! Dám đụng tao tao cho mày sạt nghiệp!”
Bàn tay trái tôi sắp động.
Giọng viện trưởng vang lên trong đầu:
【Giết người phạm pháp! Bình tĩnh! Uống thuốc…】
Đúng, uống t.h.u.ố.c để mấy “tiểu nhân” ngủ.
Tôi vỗ bàn tay trái đang run, nó đành lôi lọ t.h.u.ố.c từ túi quần ra đưa tôi.
Tôi mở nắp, định đổ t.h.u.ố.c ra tay.
Cô ta mắt sáng lên, giật lấy lọ thuốc.
Cô ta ngắm nghía, cười độc ác:
“Ô, còn nghiện t.h.u.ố.c hả?”
“Trả lại đây.” – Tôi cảnh cáo – “Không thì cô c.h.ế.t rất khó coi.”
“Ha ha ha!” – cô ta ôm bụng cười.
“Trời ơi, sợ quá cơ! Chết khó coi? Tao sợ quá!
Muốn à? Quỳ xuống xin đi!”
Hai “tiểu nhân” trong đầu gào chói:
【Giết nó! Giết ngay!】
Tôi lắc đầu, cố xua tiếng nói.
“Trả lại đây!” – Tôi hét gấp.
Cô ta cười lớn hơn:
“Mày nghiện t.h.u.ố.c hả? Tao không cho, làm gì tao?”
Cô ta lật tay:
“Xoạt xoạt—”
Thuốc rơi đầy đất!
Mắt tôi đỏ lên.
Mỗi lần đi bệnh viện lấy t.h.u.ố.c phải xếp hàng hàng giờ, còn phải thuộc bài trả lời.
Khó lắm mới có.
Tôi định cúi nhặt.
Cô ta giẫm mạnh lên tay tôi, nghiến qua lại.
Cơn đau buốt nhói truyền lên.
Tôi ngẩng đầu:
“Cô… đang… tìm… chết?”
Cô ta nhấc chân, nhìn ngón tay đỏ của tôi, lại ưỡn bụng:
“Sao? Làm gì tao? Tao là bà bầu!”
Cô ta chế giễu:
“Đồ không có giáo dục! Tao thay mẹ mày dạy mày!
Không phục thì đ.á.n.h tao đi! Con đĩ! Dám không?!”
Khuôn mặt đắc ý của cô ta phóng to trước mắt tôi.
“Đánh tao đi! Đánh tao đi!”
Hai “tiểu nhân” đồng thanh:
【Nghe nó! Nghe nó!】
Tôi vốn ngoan ngoãn nghe lời.
Vì thế, tôi đ.ấ.m thẳng vào bụng cô ta!
Cú đ.ấ.m ấy khiến cô ta đơ ra, mắt trợn tròn, miệng há nhưng không phát ra tiếng.
Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại “nghe lời” như vậy.
Tôi lịch sự túm tóc, buộc cô ta ngẩng mặt nhìn tôi:
“Đủ chưa? Muốn tiếp nữa không?”
Cô ta không phủ nhận — nghĩa là muốn.
Tôi lại đ.ấ.m một cú mạnh hơn.
“Aaa!” – cô ta hét như heo bị chọc tiết:
“Con đĩ! Mày điên à! Mày dám đ.á.n.h tao? Tao là bà bầu!”
Tiếng cô ta chói tai, làm tôi đau màng nhĩ.
Hai “tiểu nhân” càng hung.
Tôi tát thẳng vào miệng cô ta.
“Bốp!” – âm thanh giòn tan.
“Im đi.” – Tôi nhíu mày. – “Đây là chỗ công cộng, có chút văn minh được không? Tao thay mẹ mày dạy mày!”
“Mày… mày dám tát tao?!”
Cô ta điên cuồng, giơ móng tay định cào mặt tôi.
Nhưng thân hình to, lối đi hẹp, cô ta cử động vụng về.
Tôi nghiêng nhẹ người, cô ta suýt ngã.
Mấy lần không trúng, cô ta ngồi phịch xuống đất, diễn tiếp:
“Cứu với! Giết người! Có kẻ mưu sát bà bầu! Báo công an! Con tôi c.h.ế.t rồi!”
Nhưng sau một loạt trò hề, chẳng ai thương hại.
Người qua lại hoặc đi nhanh, hoặc giả vờ nhìn phong cảnh, hoặc cúi nhìn điện thoại.
Không ai đứng ra.
Người đàn bà đó vẫn đang gào thét khản cổ.
Tiếng rống như muốn chọc thủng màng nhĩ.
Tôi cúi đầu, nhìn xuống đống bánh cay cô ta vừa nhổ ra.
Đỏ đỏ, trông chẳng khác gì một đống thịt nát.
Tôi nhặt lên.
Nhét thẳng vào cái họng đang há ra vì gào thét của cô ta!
“Ọe ——!!”
Phản xạ đầu tiên của cô ta là muốn nôn ra.
Tôi nhanh tay bịt miệng cô ta lại.
“Không được lãng phí đồ ăn. Không thì tôi nhét lên mũi đấy.”
Cô ta bị ép phải ngẩng đầu.
Yết hầu giật giật mấy cái, đành nuốt luôn cả cục ấy xuống.
Nước mắt nước mũi cay xè tuôn đầy mặt.
Vừa buông tay, cô ta liền cúi xuống định ói.
Nhưng tôi không cho cơ hội.
Túm hết phần bánh cay còn lại trên sàn, nhét hết vào miệng cô ta!
“Ăn đi! Không phải cô thèm lắm à? Thích cướp đồ người khác lắm mà?”
Tôi lấy đầu gối ghì người cô ta xuống, một tay bóp mũi ép cô ta phải há miệng, tay còn lại liên tục nhét.
“Hôm nay cho ăn đến ngán, ăn đến ói!”