GIẢ LÀM BÀ BẦU CÒN MUỐN GIÀNH GHẾ, TÔI PHÁT ĐIÊN TẠI CHỖ

4

Tôi giả bộ sợ, run rẩy:

 

“Các người phạm pháp đó!”

 

 

“Hahaha! Ở đây, tao là luật!” – tên mập đập ngực, thịt rung bần bật.

 

“Biết điều thì năm mươi vạn, không thì đừng trách anh em tao thô lỗ.”

 

Tôi mỉm cười ngọt ngào, ngoắc tay:

 

“Oppa anh lại đây chút, em chuyện muốn nói riêng”

 

Lý Thải Hà tức tối gào lên:

 

“Cái đĩ! Gọi gì mà gọi? Đây là anh tao! Đừng qua đó!”

 

“Oppa oppa” – tôi gọi càng to, càng ngọt.

 

Tên mập hưởng thụ cảm giác được “tranh giành”.

 

“Tiểu Hà à, đừng ghen, để anh xem em ấy muốn gì.”

 

Rồi hắn đắc ý đi về phía tôi

 

Mùi mồ hôi hôi rình trên người tên đầu vàng mập ục kéo tới.

 

Hắn bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng mặt lên.

 

“Xì, không ngờ nhìn gần còn xinh hơn, mặt mũi mềm mịn, bóp phát là chảy nước.”

 

Tay kia của hắn mò xuống eo tôi.

 

Ngay khoảnh khắc đó —

 

Tôi há miệng, c.ắ.n thẳng vào ngón trỏ đang giữ cằm tôi.

 

Răng cắm sâu vào thịt.

 

Tôi còn cảm nhận được xương hắn cấn vào lợi đau nhói.

 

“Á! Nhả ra! Con đĩ!!!”

 

Hắn giãy dụa dữ dội, cố rút tay về.

 

Nhưng tôi c.ắ.n rất chắc — hồi trước còn từng c.ắ.n ch.ó đến phát khóc cơ mà.

 

Cứ vùng vẫy mãi cũng phiền.

 

Tôi nhấc đầu gối lên, đập mạnh vào giữa háng hắn — một cú chí mạng!

 

“Á ư ——!!!”

 

Tiếng hét nghẹn lại trong họng.

 

Cả khuôn mặt mập ú biến thành màu gan heo.

 

Tôi nhả ra, hắn đổ gục xuống đất, cuộn người lại.

 

“Con đĩ… mẹ kiếp…” — hắn rít lên đau đớn.

 

Tôi không cho hắn kịp c.h.ử.i xong.

 

Tay trái tay phải liên tục tát như mưa lên mặt hắn!

 

“Bốp! Bốp!”

 

Âm thanh vang vọng khắp con hẻm.

 

Ban đầu hắn còn giơ tay chống đỡ, nhưng chẳng bao lâu sau đã không đỡ nổi.

 

Cái mặt hắn nhanh chóng biến thành một cái đầu heo mập mạp.

 

Hắn ôm đầu, miệng rên rỉ cầu xin:

 

“Đừng… đừng đ.á.n.h nữa… đau quá… tôi sai rồi…”

 

Tôi đá một cú vào vai, hắn lăn ra đất.

 

Rồi tôi giẫm chân lên mặt hắn.

 

“Anh ơi!”

 

Lý Thải Hà quay sang hai tên đầu vàng còn lại, quát lớn:

 

“Bọn mày đứng ngẩn ra làm gì! Xông lên! Đánh c.h.ế.t con đĩ này cho tao!!”

 

Hai tên đầu vàng như bừng tỉnh, xắn tay áo lao đến.

 

Tôi giẫm mạnh hơn.

 

“Á!!!”

 

Tên mập rú lên như lợn bị chọc tiết, gào lên với đồng bọn:

 

“Đừng! Đừng tới! Muốn tao c.h.ế.t à?! Đừng kích động nó! Đại tỷ… tha mạng!”

 

Tôi cười lạnh, nhìn mặt hắn méo mó dưới đế giày:

 

“Lúc nãy, mày bảo ai phải quỳ xuống hả?”

 

Hắn khóc như mưa:

 

“Quỳ! Quỳ ngay! Cầu xin bà ấy tha cho tao!”

 

Hai tên kia nhìn nhau, chân mềm nhũn.

 

“Phịch!” — cả hai quỳ rạp xuống đất, run run cầu xin:

 

“Đại… đại tỷ… bọn em sai rồi… tha cho đại ca bọn em đi…”

 

Tôi ngoắc tay:

 

“Chỉ quỳ thôi thì chán lắm. Quỳ mà trườn lại đây.”

 

Chúng do dự.

 

Tôi lại đạp mạnh, tên mập rú lên:

 

“Mau qua đó! Không nghe lời bà là c.h.ế.t cả đám đấy!”

 

Cuối cùng, cả hai đành quỳ gối trườn tới trước mặt tôi.

 

Tôi phá lên cười:

 

“Bây giờ, cho hai đứa mày một cơ hội cứu đại ca.

Đập mặt nhau đi. Tát càng to, tao càng hài lòng, khi sẽ tha.”

 

Lý Thải Hà bên cạnh tức đến run rẩy:

 

“Bọn mày là đàn ông! Nó chỉ một mình! Thật sự sợ đàn bà à?!”

 

Hai tên đầu vàng nhìn nhau một giây…

 

Rồi — đồng loạt bật dậy, lao về phía tôi.

 

Viện trưởng từng nói: tôi ra tay không nhẹ, đ.á.n.h c.h.ế.t người lúc nào không biết.

 

Nên cấm tôi đ.á.n.h nhau.

 

Nhưng lần này, là tụi nó tự nhào vô.

 

Tên bên trái vung nắm đ.ấ.m tới.

 

Tôi chỉ giơ một ngón tay, chọc nhẹ vào mắt.

 

Mềm mềm, như chọc vào trái nho chín.

 

“Á ——! Mắt tôi!!!”

 

Hắn ôm mắt quỳ sụp xuống.

 

Từ kẽ tay, m.á.u đỏ tuôn ra như mứt dâu.

 

Tên còn lại định đá tôi.

 

Tôi nắm lấy chân hắn, nhẹ nhàng bẻ một cái.

 

“Rắc!”

 

Nghe như bẻ đôi một chiếc đũa.

 

Chớp mắt, cả hai tên đã nằm rên rỉ dưới đất.

 

Yếu thật đấy.

 

“Đại tỷ ơi… tha cho bọn em…” — cả hai vừa khóc vừa nói.

 

Tôi chỉ tay ra hiệu: “Tát!”

 

Chúng đơ ra, không hiểu.

 

Tôi hơi bực, giẫm giày lên mặt tên mập.

 

Hắn lại rú lên:

 

“Tát nhau đi! Nghe lời bà đi!”

 

Không dám trái lời, chúng bắt đầu tát vào mặt nhau.

 

“Bốp! Bốp! Bốp!”

 

Mười phút sau, mặt hai tên cũng sưng như đầu heo.

 

Tôi cười khúc khích:

 

“Anh em tốtphải đồng bộ. Đẹp thật.”

 

Cả ba tên vừa khóc vừa gào:

 

“Xin đại tỷ tha cho bọn em…”

 

Bụng tôi kêu “Ọc ọc”.

 

Đói rồi.

 

Đói là phải ăn. Không ăn sẽ c.h.ế.t đói.

 

“Lần sau mà còn gặp lại, tao sẽ chơi trò bẻ xương, chịu không?”

 

Cả ba liên tục gật đầu như giã tỏi, nước mắt nước mũi tèm lem.

 

Tôi quay đi hai bước, rồi đột ngột quay lại.

 

Cười tươi như hoa: “Hehe, lại gặp nữa rồi!”

 

Sắc mặt cả ba cứng đờ, quỳ xuống lạy liên tục.

 

“Đừng… đừng đ.á.n.h nữa! Đánh nữa là c.h.ế.t người thật đấy! Cô mà g.i.ế.c người là phạm pháp đó!”

 

“Yên tâm. Tôi chừng mực. Cùng lắm chỉ tàn phế, không c.h.ế.t đâu.”

 

Tôi bước lại gần.

 

Các khớp xương phát ra tiếng ‘rắc rắc’, vang vọng cả con hẻm.

 

Tôi ném ba tên đầu vàng vào đống rác.

 

Nhẹ nhàng đi về phía góc tường.

 

Lý Thải Hà ngồi bệt dưới đất như bãi bùn loãng.

 

Dưới chân cô ta là một vệt nước sẫm màu, mùi khai nồng nặc.

 

 

“Xì.”

 

Tôi nhíu mày ghê tởm, cầm con d.a.o nhặt từ đám kia, gõ nhẹ vào má cô ta.

 

“Mới thế mà đã đái ra quần à? Tôi còn chưa chơi xong mà.”

 

ta run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi thi nhau rơi.

 

Tôi đói rồi.”

 

Tôi túm tóc cô ta, ép cô ta ngẩng đầu:

 

“Nấu cơm cho tôi!”

 

 

Chương trước
Chương sau